Hãy
viết ngay một cái thiệp chúc Mother’s Day cho bà mẹ của mình hay mẹ của
các con mình. Một cái thiệp chỉ tốn mấy đồng bạc, có khi mua giá 49 xu!
Một năm chỉ có một lần thôi!
Nhưng
nếu trả công cho một bà mẹ giống như một người đi làm, nói riêng về
những dịch vụ, công việc lao động mà bà đã cung cấp cho gia đình thì
người ta phải trả bao nhiêu? Xin quý ông tìm cái ghế bành êm và chắc
ngồi xuống trước khi nghe các con số và ký chếch (ngân phiếu), để tránh
rủi ro té ngã có thể gây tai nạn - lại khổ các bà mẹ săn sóc.
Công
ty nghiên cứu và cố vấn về lương bổng có mạng lưới Salary.com ở Mỹ cho
biết phải trả lương các bà nội trợ chỉ làm việc ở nhà số lương 134,121
đô la một năm mới đáng. Ðó là chỉ tính tiền công các việc lao động thôi
chứ không kể đến những nụ cười khích lệ, ánh mắt vuốt ve, những lời
hiền dịu, những vòng tay âu yếm cho con, cho chồng. Nếu bà mẹ có đi làm
bên ngoài nhưng vẫn phải lo toan việc nội trợ, thì lương bổng cho công
việc trong nhà cũng đáng 85,876 đô la!
Một
bà nội trợ làm việc bao nhiêu giờ mỗi tuần lễ? Không ai tính được.
Nhưng các nhà nghiên cứu xã hội học bao giờ cũng phải có con số họ mới
làm việc nghiên cứu để viết sách, viết báo được. Cho nên người ta đã
ước tính số giờ làm việc của các bà. Một bà mẹ hoàn toàn đóng vai nội
trợ, không đi làm bên ngoài, một tuần làm việc trung bình 91.6 giờ, tức
91 giờ 36 phút! Tức là trung bình 13 giờ 5 phút một ngày, bảy ngày một
tuần! Mà đó là con số bình quân, hơn bù kém, còn những bà “siêu mẫu”
(super-mom) thì chắc làm đến 17, 18 giờ một ngày - làm việc trong lúc
đi ngủ chưa kể.
Còn
những bà mẹ có đi làm bên ngoài để kiếm tiền cho gia đình thì họ làm
việc trung bình 44 giờ ở sở và 49 giờ 48 phút công việc trong nhà! Theo
thống kê của Bộ Lao Ðộng Mỹ thì hiện có 28 triệu bà mẹ có con dưới 18
tuổi đang đi làm - chắc họ không tính những người làm số giờ quá ít
chưa được coi là làm “bán thời.” Rất nhiều bà mẹ có con nhỏ vẫn làm
việc kiếm thêm giúp chồng như vậy, cứ tới các tiệm ăn hay Wal-Mart thì
thấy.
Trước
khi quý ông lên tiếng đòi đổi chỗ với quý bà, chồng về làm việc nhà để
lãnh 134 ngàn Mỹ kim một năm, cho vợ tới sở công sở tư kiếm tiền nuôi
gia đình, chúng ta thấy có thể thương lượng giảm số tiền lương nội trợ
một chút. Vì con số ước tính của công ty Salary.com không hoàn toàn
giống sự thật kinh tế trong đời. Phương pháp nghiên cứu của công ty,
trụ sở tại tiểu bang Massachussetts, có vẻ không hoàn hảo đáng tin.
Họ
làm bảng kê những công việc mà một bà mẹ làm ở nhà, lúc đầu kể ra 25
việc, sau đó giảm xuống còn 19 việc. Họ gửi điện thư email cho 30,000
người vẫn liên lạc với họ để mở cuộc phỏng vấn (đây là một “mẫu” không
có tính cách tiêu biểu). Họ hỏi quý bà mỗi ngày dùng bao nhiêu giờ vào
mỗi việc đó. Khi hỏi họ chỉ cho tên công việc chứ không nói rõ trong đó
có những việc gì. Sau khi nhận được các bảng trả lời qua email họ tổng
kết lấy con số 400 người mẹ có con dưới 18 tuổi, và tính số giờ làm
việc của các bà này, rút lại trong 10 công việc tiêu biểu của người nội
trợ thôi. Mười công việc đó là: dọn dẹp nhà cửa, coi trẻ em ở vườn trẻ,
nấu ăn, dùng máy vi tính computer, điều khiển máy giặt, trông nhà, săn
sóc ngồi nhà, lái xe, đóng vai nhà tâm lý, và đóng vai tổng giám đốc
(CEO). Trong danh sách này không có những việc như sửa chữa máy móc, xe
cộ, không kể việc hớt tóc.
Sau
khi tổng cộng số giờ làm trong mỗi việc trên, người ta tính số lương
giờ tiêu biểu trong thị trường của những người thợ hay nhà chuyên môn
làm các việc đó, thế là tính ra được phải trả lương một bà nội trợ bao
nhiêu mỗi tuần. Nhưng vì số giờ làm việc cao quá cho nên họ cũng lương
giờ phụ trội, gấp rưỡi lương thường, cho những giờ cao hơn 40 giờ một
tuần. Thế là chúng ta có con số 134 ngàn Mỹ kim một năm!
Chắc
quý vị cũng thấy rằng cách tính trên đây hơi quá đáng. Các bà mẹ chỉ
làm việc nhà được trả lương vì họ đóng vai CEO, số lương đó chiếm đến
34 phần trăm tổng số lương, vì lương các CEO này được tính tới 600 ngàn
một năm! Việc tính lương bổng cho công việc của các bà nội trợ theo giá
biểu của các thợ chuyên môn cũng hơi cao, vì các bà không được trường
nào huấn luyện, như các trường dạy dùng máy vi tính, dạy nghề săn sóc
vườn trẻ hoặc trường dạy tâm lý học.
Thôi
thì cứ cho là cuộc nghiên cứu hơi thiên vị các bà nội trợ đi, nhưng
chúng ta cũng phải công nhận là công lao các bà xứng đáng ít nhất một
nửa con số 134 ngàn chứ? Cứ cho là 67 ngàn, được không? Hay là một phần
ba, 44 ngàn 666 đô la một năm, chịu chưa? Chắc nhiều ông không chịu, và
nhiều bà chắc chắn không chấp nhận vì họ có thể đi làm bên ngoài với số
lợi tức gấp bội.
Những
con số trên đây nêu lên đọc cho vui. Thật ra không thể nào tính đúng
lương cho một bà nội trợ được. Ngoài những công tác, dịch vụ mà người
nội trợ cung cấp cho gia đình, có những thứ không bao giờ có thể tính
thành tiền. Mà đó là nói đến việc nội trợ không thôi. Còn công tác làm
mẹ? Nghĩa Mẹ? Phải nói là vô giá. Cũng như tình yêu, không ai có thể
đánh giá tình yêu của mẹ dành cho con, con dành cho cha mẹ, tình yêu
của anh, chị em, của bạn bè, vợ chồng hay người tình, không thể tính
tương đương với bao nhiêu đô la được. Các nhà kinh tế thường tính giá
tương đương thành đô la bằng cách đặt câu hỏi: Nếu tôi trả anh bao
nhiêu tiền thì anh đồng ý từ bỏ cái đó? Thí dụ, một bức tranh cổ; một
hòn đá kỷ niệm chuyến leo núi; chỗ ngồi tốt coi trận chung kết bóng
tròn; góc nhìn ra biển vì ngôi nhà ở địa điểm tốt; vân vân; cứ trả giá
xem bao nhiêu thì người ta chịu nhường lại. Hoặc hỏi ngược lại: Anh
chịu trả bao nhiêu để được cô tài tử chiếu bóng hôn má một cái? Bằng
cách đó có những vật duy nhất không bao giờ bán trên thị trường nhưng
vẫn định giá được.
Nhưng
có ai chịu giá nào để đổi bà mẹ của mình hay không? Chắc trong muôn
người mới có một, thí dụ những người đấu tố cha mẹ họ. Ngược lại, thử
trả các bà mẹ bao nhiêu thì các bà đồng ý từ bỏ không làm mẹ nữa? Ở
Québéc các bà mẹ có thể gửi con cho các nhà giữ trẻ hoàn toàn không tốn
tiền, nhưng chỉ có trên 7 phần trăm các bà mẹ có con chịu gửi con để đi
làm thôi. Tại sao họ hy sinh những quyền lợi kinh tế để ở nhà trông nom
con cái? Chắc vì ngay công việc làm mẹ đã có những tưởng thưởng không
tính ra tiền được. Tất nhiên ở những nước nghèo có những bà mẹ phải bán
con, tức là từ bỏ vai trò làm mẹ của mình. Nhưng đó là những lúc vô
cùng cơ cực. Một người bạn tôi đã chứng kiến cảnh bán con ở chỗ gần Văn
Miếu Hà Nội, khoảng năm 1983. Bà mẹ mang hai con từ Thanh Hóa ra Hà Nội
kiếm sống. Bà tới hàng bún bên đường xin bán đứa con lớn 12 tuổi, cháu
có thể làm việc nhà, việc hàng, để lấy tiền nuôi đứa nhỏ mới lên 6. Sau
khi mua bán xong bà bước đi. Nhưng trước khi người bạn tôi ăn hết bát
bún trong nước mắt nghẹn ngào thì bà mẹ đã trở lại, khóc xin chuộc lại
con cháu lớn. Lòng mẹ nghèo đói quá mà vẫn không nỡ nào bán con.
Ðối với những gì là vô giá, chúng ta ta cũng không thể đền đáp bằng cách trả tiền. Ðền ơn ai mà chỉ nghĩ đến trả bằng đồng tiền thì thiếu tế nhị, chưa kể có thể coi là vô ơn. Cách đối xử của chúng ta làm sao bày tỏ được lòng biết ơn, đó là quà tặng trả ơn đúng nhất. Khi đó không phải chỉ người nhận được quà mới vui mà người tặng quà cũng hạnh phúc, người chung quanh cũng được chia vui. Có những niềm vui mà càng chia ra cho nhiều người lại càng lớn hơn. Hôm nay là ngày chót để quý vị có thể đi mua tấm thiệp Mother’s Day ngày mai đem tặng mẹ. Nhưng không cần vội vã đi mua. Chúng ta có hàng ngàn cách bày tỏ tình yêu đối với mẹ, hoặc đối với bà mẹ của các con mình. Chúc quý vị hưởng một Ngày Hiền Mẫu nhiều hạnh phúc.