Hôm chủ nhật vừa qua -- ngaỳ 4-6-2006 -- là vừa tròn 17 năm ngày quân
đội Trung Quốc đưa xe tăng, súng máy vào quảng trường Thiên An Môn, Bắc
Kinh, hạ sát nhiều ngàn sinh viên đang đòi hỏi dân chủ.
Một
bài học quá lớn cho những người dân chủ Trung Quốc: cuộc chiến này cực
kỳ gay go, và chặng đường thì quá dài, và hiển nhiên là mô hình đấu
tranh dân chủ tại Châu Á không hề giống như tại Nga, Đông Âu... tuy là
tất cả mọi người cùng được nuôi dưỡng bằng ước mơ tự do, và sẵn lòng hy
sinh cho toàn dân có một tương lai tươi sáng hơn.
Sao đêm nay lại dài hơn đêm trứơc,
mà đời ta tủi nhục hơn đời cha.
Em giấu được những gì trong tiếng khóc,
tiếng hịch vang hay là tiếng đời ta...
Vào
ngày 25-4-1989, tức là gần hai tháng trước cuộc thảm sát Thiên An Môn,
Đặng Tiểu Bình đọc diễn văn trứơc các lãnh tụ Đảng CSTQ, thúc giục đảng
CSTQ phải tỉnh táo và đàn áp tức khắc bất kỳ dấu hiệu nào của mầm mống
nổi dậy của phong trào dân chủ. Thời điểm này đã là căng thẳng rồi, vì
sinh viên không còn giấu giếm gì ứơc mơ dân chủ tự do nữa. Trong bài
diễn văn, họ Đặng nói là các lãnh đaọ đảng “phaỉ học từ kinh nghiệm của
Công Đoàn Đoàn Kết tại Ba Lan” và “không được nương nhẹ tay” đối với
phong trào dân chủ tại Trung Quốc.
Và rồi vài tuần sau, đúng vào
ngày 4-6-1989, quân đội TQ đàn áp đẫm máu phong traò dân chủ của sinh
viên và công nhân -- chúng ta, người Việt hải ngoại, vẫn thường quen
gọi phong trào dân chủ Thiên An Môn là của sinh viên vì lúc đó thường
xuyên theo dõi qua màn hình truyền hình Mỹ, khi các phóng viên qúôc tế
phỏng vấn người biểu tình, và thường người trả lời trước ống kính chính
là các sinh viên, vì nói gỉo Anh Ngữ tại Bắc Kinh, giữa những người
biểu tình, không ai hơn cac1 sinh viên. Nhưng thực tế, lúc đó đã có
phong trào công nhân đòi dân chủ tại Bắc Kinh: phong trào nổi bật ở
Thiên An Môn là Beijing Workers’ Autonomous Federation (BWAF), dịch ra
Việt ngữ là Liên Đoàn Tự Trị Công Nhân Bắc Kinh, không rõ tên gốc Hán
là gì. Nhưng sau này, người phát ngôn của BWAF lúc đó ở Thiên An Môn là
anh Han Dongfang đã gìn giữ được ngọn lửa đó sang Hồng Kông, và trở
thành một nhân chứng sống, một người giữ lửa.
Và anh Han
Dongfang về sau kể lại, chính bài diễn văn của Đặng Tiểu Bình là dấu
chỉ rất rõ ràng để thấy cuộc thảm sát trên một bản đồ hành quân rất
mạch lạc của CSTQ.
Cuộc chiến cho dân chủ Việt Nam cũng có vẻ
như rất là dài, tuy là những người dân chủ đã đi được các bứơc căn bản:
một tờ báo Tự Do Ngôn Luận đã hình thành, tuy chỉ là báo qua mạng,
nhưng vẫn là ngọn lửa sưởi ấm đầy hy vọng. Người chủ bút baó này là
Linh Mục Chân Tín tức khắc nhận lời chúc mừng từ toàn cầu, nhưng thấy
rõ là để tới chỗ ra phát hành baó này ngoài phố thì cũng còn lâu lắm.
Rồi
tới Tuyên Bố Hồi Phục Đảng Dân Chủ của cụ Hoàng Minh Chính. Ngay lập
tức, cụ Chính, luật sư Nguyễn Văn Đài, anh Nguyễn Khắc Toàn, anh Bạch
Ngọc Dương... và tất cả những người liên hệ tại Hà Nội bị cô lập, hạch
sách, quấy nhiễu. Giáo Sư Trần Khuê từ Sài Gòn tuy ngôn ngữ rất là nhẹ
nhàng, ôn hòa, bất bạo động, nhưng thấy rõ là nếu vắng đi hào quang của
cụ Chính, thì hình thức khôi phục đảng này sẽ không hiệu quả.
Trong
khi đó, nhóm Tin Lành Mennonite của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bị trấn áp
dữ dội; rồi tới cụ Lê Quang Liêm báo nguy về tình hình ở An Giang của
Phật Giáo Hòa Hảo: “Cuộc tuyệt thực của 16 Cư sĩ PGHH đến nay đã 7 ngày
và hiện giờ có 5 người ngất xỉu, nặng nhất là anh Nguyễn Văn Thì....”
và có vẻ như nếu công an truy bức, thì sẽ có người tự thiêu ngay. Câu
chuyện hết sức là đau lòng, đáng lo. Cũng mấy hôm nay, Hòa Thượng Thích
Quảng Độ gửi Kháng Thư về việc công an đuổi Sư Cô Thích Nữ Thông Mẫn ra
khỏi chùa. Hình như không có gì mà CSVN không sẵn sàng làm: sách lược
đã vạch sẵn từ bài diễn văn tháng 4 đó của Đặng Tiểu Bình.
Trong
lúc dầu sôi lửa bỏng, báo Vietnam Review trên mạng đăng bài của phóng
viên Thanh Văn từ Sydney, “Hai Lời Kêu Gọi Của KS Đỗ Nam Hải Từ
Saigon,” trong đó anh Đỗ Nam Hải mời gọi đồng bào hải ngoại:
“1/
Nếu có dịp về thăm Việt Nam vì bất cứ lý do gì hãy tự biến mình thành
một “đài phát thanh nhỏ”, hoặc một “tờ báo nhỏ” phổ biến trước nhất cho
thân nhân gần xa của chính mình sau nữa là bất cứ ai mà mình có thể
tiếp xúc để họ có thêm hiểu biết về công cuộc đấu tranh cho dân chủ và
nhân quyền hiện nay của chúng ta. Hơn thế nữa hãy đem theo bất cứ tài
liệu nào có thể mang để phổ biến cho người trong nước. Xin đừng sợ sự
kiện sẽ bị làm khó dễ bởi công an CSVN, bởi nếu chỉ có vài ba người làm
công việc trên thi những người này sẽ bị công an CSVN đàn áp thô bạo,
nhưng nếu có hàng trăm, hàng ngàn người cùng làm thì bọn chúng sẽ bó
tay vì không thể đối phó nổi nữa.
2/ Kỹ sư Đỗ Nam Hải nêu lên
câu chuyện phong trào Việt Minh (cần ghi thêm là phong trào Việt Minh
đã bị CSVN cố tình cướp công và nhận vơ là của chúng, sự thật phong
trào này bao gồm nhiều thành phần không cộng sản và gồm những người yêu
nước kết hợp với CSVN lúc đó) vào năm 1945 đã phát đi lời kêu gọi nhân
dân Việt Nam vào thời đó hãy phá các kho thóc của Nhật để cứu đói đồng
bào Việt Nam chúng ta vào thời đó. Hiện nay chúng ta đang ở Thế kỷ thứ
21, CSVN đã làm một công việc tước đoạt các quyền tự do căn bản của
nhân dân Việt Nam và nhân quyền của nhân dân Việt Nam và bỏ vào “kho”
của chúng giống như phát xít Nhật đã tịch thu thóc của nhân dân ta bỏ
vào kho của chúng hồi năm 1945...”
Cuộc chiến dân chủ sẽ là của
chúng ta, của dân Việt. Không ai có thể thay chúng ta mà làm được.
Chúng ta không mong muốn có một kết cục như Thiên An Môn, và chúng ta
hy vọng sẽ có một sự chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thực sự, có ai trong
nhóm thiểu số lãnh đạo CSVN tự động, tự giác rời bưã tiệc độc quyền để
nhường cho 83 triệu dân chia sẻ?
Nếu nhớ lại Thiên An Môn, lúc
đó, dân chúng Mỹ còn bừng bừng không khí chống Cộng. Tổng Thống Ronald
Reagan mới rời chức vụ 4 tháng, nhưng ngôn ngữ của Reagan khi gọi Liên
Xô là “đế quốc ma quỷ” còn vang dội thế giới -- và ai cũng thấy lúc đó,
Trung Quốc cũng không ma quỷ kém gì.
Nhưng rồi, vì sao Mỹ lại chấp nhận Trung Quốc như là “người cộng sản tốt” chứ không phaỉ “cộng sản ma quỷ như Liên Xô”?
Và
bây giờ thì Mỹ xem Trung Quốc là đối tác thương mại thân thiết, nhưng
Mỹ lại bao vây, vẫn cấm vận, vẫn phong tỏa Cuba vì cho là “mậu dịch sẽ
làm mạnh Cuba”? Thế không phải mậu dịch đã và đang là m mạnh cho TQ? Và
bây giờ là làm mạnh cho VN hay sao?
Về đường dài, dân chủ Việt
Nam sẽ thắng. Nhưng từng người một, góp một viên gạch cho bức tường dân
chủ, và hãy ý thức rằng, không ai trên thế giới chịu xây ngôi nhà dân
chủ cho đồng bào mình.
Chỉ có đồng baò mình, và chỉ có chúng ta,
những người Việt hải ngoaị còn quan tâm, còn thiết tha với dân chủ tự
do cho quê nhà -- khi ai cũng sẽ được quyền tự do đi lại, tự do in ấn,
tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do và tự do.
Cờ tự do phất bay tràn vó ngựa
Ta dựng cao theo vững bứơc trường thành
Dẫu nát thân cũng về ôm núi đá
Chận muôn trùng trận gió Bắc căm căm.
Thiên
An Môn sẽ không chỉ là một bài học, một kinh nghiệm cho toàn nhân loaị
về các giá trị dân chủ, nhưng thực sự còn là một ngọn lửa sưởi ấm quả
địa cầu này, khi lòng người đang đóng bằng vì lợi nhuận và sợ hãi...
Hãy chúc lành cho cuộc chiến dân chủ ở quê nhà Việt Nam, và ở cả tất cả
mọi nơi trên toàn cầu.