Thành lập một đại học đẳng cấp quốc tế tại quê nhà nên chọn một mô
hình đại học nào? Đó là câu hỏi không chỉ quan tâm của người trong
nước, mà còn của tất cả mọi người Việt hải ngoại, vì chìa khóa phát
triển tương lai hiển nhiên phần chính nằm trong giáo dục, một phương
tiện để đào tạo các thế hệ trí thức tương lai.
Con
đường naò nhanh nhất, mô hình nào tốt đẹp nhất, và giữa những lựa chọn
thì mô hình nào khả thi? Nhất là trong hoàn cảnh chế độ vẫn độc tài độc
đảng, kinh tế vẫn nửa mở lỏng thị trường và nửa ưu đãi quốc doanh, và
văn hóa thì kềm chặt các thông tin qua các máy lọc công an...
Có
quá nhiều mơ ước giữa một hoàn cảnh ngặt nghèo. Mới đây, chúng ta đã
từng nghe nhiều về rất nhiều dự án đề nghị, trong đó có những đề nghị
từ trí thức hải ngoại.
Thí dụ, báo quốc nội từng nói chuyện
nhà nứơc đã nghĩ tới xây dựng 2 viện đaị học theo mô hình 2 thành phố
đại học, một trong nam và một ngoaì bắc -- tất cả đều trong vòng lái xe
khoảng 1 giờ về Hà Nội và Sài Gòn.
Thí dụ, Thầy Thích Trí Siêu
khi nói chuyện với cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh đầu năm nay cũng nói
rằng chính phủ đã cho phép Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam thiết lập
Đại Học Vạn Hạnh, và thầy nói là nhà nứơc cam kết sẽ rất là cởi mở về
quy chế tự trị đại học.
Hay như báo Tuổi Trẻ hôm chủ nhật ghi
nhận về nỗ lực sáng lập Đại Học Tư Thục Phan Châu Trinh (Hội An) --
trong đó, viết như sau:
“...cho phép tỉnh Quảng Nam được thành
lập Trường ĐH tư thục Phan Châu Trinh - một trường ĐH đào tạo theo mô
hình giáo dục hiện đại đầu tiên ở VN, sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào
tháng chín tới tại đô thị cổ Hội An... Như ai cũng biết, giáo dục của
chúng ta đang có rất nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt ĐH càng là nơi có
nhiều vấn đề hơn cả...”
Nhà văn Nguyên Ngọc nói với phóng viên Đăng Nam, báo Tuổi Trẻ:
“...Bởi
vì những điều chúng ta muốn thay đổi là thuộc về những gì cơ bản, nền
tảng, chứ không phải là chi tiết, mà những trường đã có thì về nề nếp,
về tổ chức, về “truyền thống”, về nhân sự..., và quan trọng nhất là về
điều mà chúng tôi muốn gọi là triết lý giáo dục, thì đã thành nếp gấp
quá lâu và quá sâu, quá nặng nề, rất khó chuyển động. Cần có một số
trường được tổ chức hoàn toàn mới, theo quan niệm mới, thay đổi tận
gốc, để từ đó dần dần tác động đến tình hình chung.... Trong thâm tâm
tôi lo nhất hai điều: đó là sức ép của đồng tiền và sức ép của cơ
chế... Đương nhiên cần những thay đổi toàn diện, từ quan niệm và cách
thực hiện tuyển sinh, cho đến chương trình giáo dục, tổ chức giáo
dục..., song chúng tôi cho rằng quan trọng nhất là thay đổi về phương
pháp dạy và học...”
Nhưng, có thật là quan trọng nhất là ở “phương pháp dạy và học hay không”?
Đây
cũng là chỗ, có lẽ các học giả quốc nội tránh né, không nói tận gốc vấn
đề. Nơi đây, chúng ta cũng không cần bàn chuyện lương nhà giáo Việt
mình quá thấp, vì ai cũng biết nhiều giảng viên đaị học phải đi dạy kèm
hay dịch sách để kiếm thêm tiền. Cũng chưa cần bàn chuyện cơ sở vật
chất thiếu thốn, vì ai cũng biết chi phí quỹ giaó dục VN không nhiều...
không ưu tiên bằng quỹ cho an ninh và công an.
Thực sự, tiền
nong không phaỉ là chìa khóa duy nhất để có một nền giaó dục tốt. Hãy
nhìn sang Mỹ cũng thấy, quỹ giaó dục có những năm tăng ào ạt mà hiệu
quả giáo dục không như ý chút nào. Nhưng nếu chính phủ không tài trợ
giaó dục thì những nan đề sẽ gặp cho sinh viên -- chính các em sẽ gặp
bất công, vì học phí quá cao. Trường hợp Hoa Kỳ, các tài trợ chính phủ
đã giúp rất nhiều cho sinh viên theo học đường dài, qua các khoản cho
vay, hay là tiền tiểu bang trao tặng... Điều quan trọng của giáo dục
Hoa Kỳ là, bất kỳ em naò muốn học đều có thể đi học được, vì các em
cũng có cơ hội học cho tận cùng như các em con nhà triệu phú. Bởi vì,
bỏ phí một đầu óc là một tội lớn của nhân loại, chứ không chỉ là một
tội lớn đối với đất nước.
Thựơng Nghị Sĩ Jon Kyl, trong các ủy
ban Tư Pháp và Tài Chánh Thượng Viện Hoa Kỳ, ghi nhận về tình hình quỹ
giaó dục và kết quả học vấn trên trang web riêng www.kyl.senate.gov của
ông như sau: “Các chuyên gia đồng ý là có nhiều điều cần cho phẩm chất
giáo dục hơn là tiền... Nền giáo dục công lập phẩm chất cao là chìa
khóa thành công của Hoa Kỳ. Nó cung cấp cơ hội cho trẻ em từ hoàn cảnh
gia đình bất lợi để cạnh tranh với và vượct qua các bạn học trong hoàn
cảnh gia đình lợi thế hơn. Khi hệ thống giaó dục hoạt động chính đáng,
tất cả các em đều có thể, xuyên qua nỗ lực và quyết tâm, để làm giấc mơ
thành công của các em thành hiện thực.” Nghĩa là, giaó dục Mỹ thành
công nhờ “bao cấp.” Thực tế là như thế.
Nơi đây, chúng ta cũng
nên trích một phần ý kiến của ông David Koh, chuyên viên ở Viện Nghiên
cứu Đông Nam Á của Singapore, đăng trên đaì BBC cuối tháng 6, về hoàn
cảnh giá dục Việt Nam:
“...ông David Koh nói Việt Nam cần thêm
các trường học đủ khả năng kích thích tinh thần sáng tạo cho học sinh.
Thị trường cho những trường học như vậy rất lớn, và chính phủ Việt Nam
đã cho phép thành lập các trường cấp một, cấp hai của tư nhân cũng như
đại học tư.
Tác giá có đề nghị thứ hai, rất táo bạo, là Việt Nam
có thể cân nhắc một hệ thống thi cử độc lập, có sự hợp tác của nước
ngoài, tương tự như thỏa thuận giữa chính phủ Singapore với Đại học
Cambridge của Anh.
Tại Singapore, từ lâu Bộ Giáo dục nước này đã
hợp tác với trường Cambridge để có kỳ thi hàng năm gọi là
"Singapore-Cambridge General Certificate of Education."
Kỳ thi
này áp dụng cho những môn học có nội dung phổ quát toàn cầu, và những
người chấm bài sẽ ra câu hỏi và chấm điểm tại nước ngoài.
Theo tác giả, một hệ thống như vậy sẽ giúp loại trừ các tiêu cực tràn lan trong thi cử hiện nay ở Việt Nam...”
Tuy
vậy, theo dõi tin trên các báo ở quê nhà mấy tuần nay thì tình hình có
vẻ như nhà nứơc CSVN không muốn mời quốc tế vào mở đaị học đẳng cấp
quốc tế, mà chỉ muốn tự mình làm để đaò tạo “thế hệ trí thức kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Có thể vì an
ninh, không tin vào ngoaị kiều? Chúng ta sẽ không bao giờ biết hết các
bí mật nhà nứơc này.Tuy nhiên, thực tế là mô hình mời qúôc tế vaò mở
đaị học là mô hình đã rất thành công tại Singapore. Và mới hôm Thứ Hai
10-7-2006, bản tin CNET News lại nói rằng Viện Kỹ Thuật MIT của Mỹ sẽ
mở một trung tâm nghiên cứu mới tại Singapore năm 2007, và đây là trung
tâm nghiên cứu đầu tiên của MIT bên ngoài Hoa Kỳ của Viện MIT (bản
doanh ở Cambridge, Mass.).
Chỉ có một lời năn nỉ nhà nứơc naỳ,
rằng đừng bao giờ xem lĩnh vực giaó dục như một thời các thí điểm hợp
tác xã nông trường, lâm trường... Bởi vì bộ óc các em sinh viên không
phaỉ là đất cày “năm tấn” bao giờ cả.