Dân chủ không bao dung và không tự do

Theo Đàn Chim Việt - Lưu Vũ (chuyển ngữ) - 10-07-2006

 

Lời người dịch: Để có được tự do, dân chủ đã là gian nan, nhưng khi có rồi, nếu không thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng thì nguy cơ đe dọa luôn luôn xảy ra. Tự do và dân chủ rất đắt giá và rất cần tiền. Đó là ý của Wiktor Osiatynski - nhà xã hội-chính trị học, chuyên viên về nhân quyền của Ba Lan, giáo sư luật về hiến pháp tại Central European University, Budapest, Hungary - trả lời tuần báo quốc tế Newsweek, ấn bản tiếng Ba Lan tại Warsaw, số 51-52, do phóng viên Wojciech Maziarski thực hiện. Những phát biểu của ông về bối cảnh thế giới hiện tại trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền, về công cuộc xây dựng xã hội dân sự mở của Ba Lan thời hậu cộng sản có một ý nghĩa sâu sắc. Hy vọng bài dịch dưới đây sẽ mang lại ít nhiều thông tin và nhận định có ích cho tư duy chính trị của bạn đọc của DCVOnline và nhất là cho các tổ chức của người Việt đang tranh đấu cho tự do và dân chủ. Xin lưu ý, trong bài tác giả dùng khái niệm “dân chủ tự do” (tiếng Anh: liberal democracy) và “dân chủ và tự do” (Tiếng anh: democracy and freedom) để tách biệt hai khái niệm. Người Việt chúng ta khi nói “dân chủ tự do” thường được hiểu là “dân chủ” và “tự do”.
 
Newsweek: Ông thường xuyên tới Hoa Kỳ. Ông cảm thấy thế nào khi sĩ quan biên phòng lấy vân tay?

Wiktor Osatynski
Nguồn/Ảnh: iheitmann.de
Wiktor Osatynski: Họ còn chụp hình nữa. Mọi thứ diễn ra có văn hoá, nhanh chóng (trong vài chục giây) bằng các thiết bị hiện đại và với một cách thức không gây ra cho đối tượng cảm giác bị hạ nhục. Tôi thấy rất bình thường khi nhận thức được rằng, nhà nước cảnh giác và cố gắng bảo vệ tôi. Cũng tương tự như thế ở London khi tôi thấy có cảnh sát đứng gần.

Newsweek: Cái gì đã thay đổi trong thế giới của chúng ta, khi những thủ tục trước đây dành cho kẻ tội phạm, bây giờ được áp dụng cho tất cả, mà lại được xem là không bị hạ nhục. Điều rõ ràng nhất dưới ảnh hưởng của sự đe doạ khủng bố là đường biên những hạn chế về tự do và quyền cá nhân của con người đã bị đi quá xa. Đã thay đổi quan niệm của chúng ta, cái gì thì nhà nước tự do, còn cá nhân con người thì cái gì không được tự do thực hiện.

Wiktor Osatynski: Lằn ranh hạn chế tự do cá nhân của con người đi xa không làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ công dân và những điều họ làm là để xác định căn cước của người nước ngoài vào lãnh thổ họ. Tôi không nhìn thấy ở đây mối đe doạ tự do cá nhân.

Newsweek: Thế nhưng, những dự án mới tiếp tục xuất hiện. Chính phủ Anh quốc đang đề nghị hạn chế tự do ngôn luận và xử tù đối với nhưng hành vi kích động căm thù tôn giáo, đề nghị trục xuất kiều dân và giam giữ dài hạn không cần viện dẫn chứng cớ buộc tội. Liên hiệp Âu châu đang muốn đưa ra luật định về việc đăng ký các cuộc nói chuyện điện thoại và email. Người Mỹ đang bàn luận một cách nghiêm túc vấn đề có nên hay không nên tra tấn quân khủng bố khi lấy cung – và vân vân. Tất cả những điều này không làm ông khó chịu sao?

Wiktor Osatynski: Phần có, phần không. Mỗi một việc nêu trên cần nói chuyện một cách riêng rẽ. Chúng ta không đứng trước sự lựa chọn “Hoặc tất cả hoặc không có gì hết”. Rất khó khăn, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng, sau cuộc khủng bố ngày 11/09/2001 chúng ta ở vào một tình thế mà một số tự do cá nhân cần phải điều chỉnh lại. Mối đe doạ xuất phát từ những kẻ thù phân tán, không xác định để có thể báo trước được cuộc tấn công. Nhà nước có nghĩa vụ phải bảo vệ công dân trước mối đe dọa đó. Vì thế chúng ta thảo luận trong tình hình này, những quyền hạn như thế nào, những tự do cá nhân nào tạm gác lại hoặc huỷ bỏ, dưới những điều kiện nào, với những đảm bảo và ngăn ngừa ra sao.

Một số điều có thể chấp nhận được nhưng một số khác thì không. Ví dụ, vẫn tiếp tục phải cấm tra tấn tù nhân, những người bị tước đoạt tự do phải được quyền khiếu nại quyết định giam giữ họ lên một toà án độc lập.

Newsweek: Có nghĩa là ta kết thúc cuộc nói chuyện bởi vì không có vấn đề gì cả? Tự do và nhân quyền ngày hôm nay không bị đe dọa?

Wiktor Osatynski: Ngược lại – đang rất bị đe dọa, nhưng mà mối đe dọa lại từ hướng khác. Nó không là hậu qủa của việc nhà nước cho cảnh sát quá nhiều quyền hạn, mà quyền của con người, như là diện mạo, tư tưởng, cùng cả với nền móng chính trị của thế giới chúng ta đang bị mất đi sự ủng hộ của đa số các tầng lớp xã hội. Ở Hoa Kỳ, dưới ảnh hưởng của khủng bố, ở Tây Âu bị áp lực của khủng bố và xung đột của giới di dân, ở Đông Âu từ hậu quả của cú sốc chuyển hoá chế độ và sự nắm bắt các tiêu chuẩn của tự do còn yếu kém, trong con mắt của chúng ta, sự đồng thuận dân chủ bị rạn nứt.

Mới chỉ mười năm trước đây thôi, trên toàn thế giới, tất cả mọi lực lượng chính trị đều thống nhất xác nhận các nguyên tắc và giá trị của dân chủ tự do, rằng lãnh đạo nhà nước là đa số dân chủ, rằng, đa số dân chủ này sẽ cử ra các đại diện; rằng, các đại diện đó trong các hoạt động của mình sẽ bị giới hạn bởi một hành lang của nhân quyền, của sự bảo đảm quyền tự do công dân, quyền chính trị; rằng, xã hội sẽ nhân ái và tôn trọng luật bảo vệ căn cước và bí mật cá nhân của mỗi người; rằng các quy định về cội nguồn văn hoá, dân tộc và sắc tộc sẽ được tôn trọng.

Fidel Castro: độc tài CS và Chávez: độc tài của dân chủ không tự do.
Nguồn/Ảnh: nodulo.org
Một thập niên mới đây thôi, nằm ngoài lề sân khấu chính trị, các đảng cánh hữu cực đoan, còn tại Czech cả đảng cộng sản, không vẽ bộ mặt thành dân chủ-xã hội, lúc nhiều lúc ít – nhưng có lẽ ít - đã khiêu khích công khai sự đồng thuận trên. Một sự đồng thuận tương đối phổ cập như thế đã thuộc về quá khứ. Trong tất cả các nhà nước của chúng ta một bộ phận lớn các đảng phái chính trị đang vứt bỏ các giá trị và công khai tấn công vào các thành phần cơ bản của dân chủ. Tại Ba Lan, Slovenia, Lithuania trong những đợt bầu cử gần đây nhất, thắng lợi thuộc về một lực lượng mà nhà chính trị học, nhà báo, hiện nay là tổng biên tập tuần báo Newsweek International– Fareed Zakaria, đã gọi là dân chủ không tự do. Khái niệm này Zakaria lấy từ Thế giới Thứ Ba, thế mà bây giờ thực tế của nó đang nằm ở chúng ta.

Newsweek: Ái chà, “dân chủ không tự do” này nó ra làm sao?

Wiktor Osatynski: Đây là thể chế mà trong đó lãnh đạo nhà nước là đa số từ một cuộc bầu cử dân chủ. Thế nhưng, khi sau khi nắm quyền lực thì chỉ thực thi – nói chung - mục đích của đa số nhưng lại không tôn trọng quyền của đối lập, của các cá nhân cũng như tự do của công dân. Tại Pakistan, cái mục đích này là sự đảm bảo an ninh cho nhân dân và nhà nước, trong những nước dân chủ khác thì chính quyền dân cử lại thực hiện mục đích được đưa ra từ những vị lãnh đạo Hồi giáo. Còn ở Ba Lan, trong lần bầu cử vừa qua, một đảng cánh hữu thuần dân tộc và không bao dung chính trị nắm quyền, đang khiêu khích các cá nhân và thiểu số đối lập.

Newsweek: Tuy nhiên, hệ thống dân chủ có rất nhiều các định chế che chắn, ngăn ngừa đa số những hành vi của chính thể độc tài. Các định chế đó, ví dụ như là truyền thông, báo chí tự do, hệ thống các toà án độc lập, cùng với toà án tối cao và toà án Bảo Hiến, cơ quan phát ngôn nhân quyền, ...v.v.

Wiktor Osatynski: Sự bảo đảm quan trọng nhất trong thời gian cách đây không lâu là đa số các tầng lớp xã hội và đảng chính trị đại diện cho đa số đó lên cầm quyền. Lực lượng này mong muốn giữ những luật chơi của dân chủ tự do. Còn ngày hôm nay, đi tìm sự ủng hộ, các đảng chính trị lôi kéo cả những thành phần công dân nói không giấu giếm: “Hãy cút hết! Quyền công dân gì với cái bọn Di-gan (Gypsy), bọn đồng giới tính và bọn Ả Rập ở Pháp? Phải cho chúng biết trật tự. Đuổi chúng nó đi!”.

Newsweek: Những thể chế như thế có thể gọi là dân chủ được sao? Dân chủ đâu phải chỉ đưa quyền lực cho một lực lượng chiếm đa số phiếu, mà là còn phải đảm bảo quyền của thiểu số và đối lập chính trị.

Putin: Hiệp sĩ của thể chế dân chủ không tự do - Nguồn/Ảnh: xlgallery.ru.
Wiktor Osatynski: Có vẻ như thế trong mười năm gần đây nhất. Ngày hôm nay ta nhìn thấy rằng, vẫn có thể cầm quyền song song với những vi phạm quyền của đối lập, của thiểu số và của cá nhân, mà trong đó việc cầm quyền đến từ thắng lợi qua bầu cử tự do. Hai hiệp sĩ tiên phong của một kỷ nguyên mới này là tổng thống Venezuela Hugo Chávez và tổng thống Nga Putin. Cả hai đều được sử ủng hộ rất lớn của dân chúng và cả hai dẫm đạp lên quyền và tự do của cá nhân, thiểu số và đối lập. Họ đang nhập vai tốt nhất cho diện mạo của thế giới trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

Trong những năm vừa qua, Hoa Kỳ và châu Âu đã triển khai khá tốt một cơ chế buộc các chế độ độc tài tôn trọng ít nhất một phần quyền công dân nước họ. Quỹ thiên niên kỷ với mục đích giúp đỡ các nước nghèo trong Thế giới Thứ Ba tiên liệu rằng, điều kiện nhận được viện trợ phải đi đôi với việc tôn trọng các quyền công dân và những nguyên tắc quản lý, cùng với tính minh bạch, mức độ chống tham nhũng. Rất nhiều quốc gia – tuy chẳng thích thú gì – đã bắt đầu chấp nhận luật chơi. Có thể nêu một ví dụ là Nigeria. Nigeria đã bắt đầu công khai thông tin tiền bán dầu và sử dụng tiền vào mục đích gì. Nhờ những thông tin này mà thế giới biết được một phần tiền đã biến mất đâu đó ở các tỉnh phía Bắc. Như vậy, cứ nghĩ rằng, chúng ta đang có công cụ trong tay cho phép đưa thế giới tiến đến tự do và quản lý trong sạch. Thế mà, khoảng độ hơn năm rưỡi nay, công cụ đó không còn hữu hiệu, bởi vì trên thị trường thế giới xuất hiện một tay khách hàng khổng lồ: Trung Quốc.
Thủ tướng TQ Wen Jiabao và Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos: Cái bắt tay “ngưu tầm ngưu”.
Nguồn/Ảnh: Xinhua
Tôi đã nhìn tận mắt tại Angola. Chính phủ nước này hầu như đã sắp ký thoả thuận về minh bạch hoá tiền bán dầu khai thác tại tỉnh Kabinda. Vào giờ chót, họ suy tính lại và từ bỏ thoả thuận, bởi vì người Trung Quốc đánh tiếng. Người Trung Quốc nói: “Các anh cần gì phương Tây? Tụi tôi sẽ mua của các anh toàn bộ số dầu này và không đặt ra với các anh bất kỳ điều kiện nào về nhân quyền cũng như chống tham nhũng. Các anh có thể đàn áp công dân của các anh, ăn cắp, nói chung là các anh làm gì các anh muốn, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả”.

Thế là đĩa cân thế giới, vài năm nay lệch về phía tự do và quyền công dân, bây giờ lệch sang phía đối nghịch.

Newsweek: Bởi vì bao tải tiền của Trung Quốc quá nặng. Tự do là thứ đắt giá?

Wiktor Osatynski: Tất nhiên, nếu như phải mang ra đấu giá với kẻ thù của nó. Ở Ba Lan chúng ta không hiểu được Hugo Chávez có một vai trò lớn như thế nào tại Nam Mỹ. Bằng tiền thu được từ xuất khẩu dầu, ông ta mua các lực lượng chống đối lại dân chủ trên toàn khu vực.

Những lý tưởng của dân chủ tự do không phải là cơ sở. Chúng chỉ hỗ trợ và cung cấp cho việc lý giải. Thật tình mà nói, tự do và dân chủ rất cần tiền. Là thứ calory để chúng có thể sống. Có thể thấy cả ở châu Âu, xung đột dưới hạ tầng của giới di dân đã dẫn đến khuynh hướng chống lại tự do. Vấn đề đã chẳng xảy ra nếu như di dân đồng hoá với xã hội châu Âu, khi họ có được vị trí vừa lòng và xứng đáng trong cấu trúc xã hội. Thế nhưng, quá trình này rất tốn kém – nó cần rất nhiều calory mà châu Âu thì không có nữa. Tất cả nguồn dự trữ châu Âu đã phóng khoáng tung hết cho con người theo chính sách của nhà nước bảo trợ.

Newsweek: Thế tại sao dân chủ cũng đã bị rạn nứt tại Ba Lan? Tại đây chẳng hề có các vụ khủng bố cũng như xung đột với di dân?

Wiktor Osatynski: Bởi vì tại đây, các tiêu chuẩn của dân chủ tự do chỉ vừa mới được bén rễ. Ở Ba Lan, dân chúng nổi dậy chống chế độ cộng sản vì dân chủ, nhưng trong tiềm thức, nhiều người trong họ muốn có một vị sứ quân tốt. Họ cũng chẳng hề chờ đợi cái điều rằng, vị sứ quân đó sẽ giảng dạy họ nhân ái đối với các chính kiến và cách sống khác nhau. Một sự việc có tính điển hình: cuộc tấn công đầu tiên vào dân chủ là nghị quyết của một địa phương (Konstancina) đuổi những người mang virus HIV ra khỏi quận của mình. Thật là nghịch lý, bảo vệ quyền của con người lại là tướng W. Jaruzelski (cựu tổng thống Ba Lan thời cộng sản và giai đoạn thoả hiệp với Công Đoàn Đoàn Kết 1989-1990 để tiến tới bầu cử tự do – LV). Chính ông đã huỷ bỏ nghị quyết của địa phương ấy và xem xét lại quyền hạn của các cơ quan địa phương. Do thất vọng và cay đắng mỗi ngày tăng lên từ những hy vọng và mong đợi không được đáp ứng, một bộ phận lớn cử tri đã bỏ phiếu cho những chính khách với nhiều lời hứa khi tranh cử, rằng họ sẽ có một vị sứ quân tốt, sẽ lập lại trật tự của đất nước. Không một ai hỏi các chính khách ấy rằng, trong sự việc lập lại trật tự ấy, các ngài có tôn trọng thiểu số, cá nhân con người và đối lập hay không.

Newsweek: Nhưng mà tiêu chuẩn của dân chủ tự do đâu chỉ bị nghi ngờ bởi những người thuộc thế hệ trưởng thành trong thời kỳ Ba Lan cộng sản. Chính những người trẻ tuổi đã ném trứng và đá vào những người tham gia cuộc diễu hành của giới đồng tính.

Wiktor Osatynski: Tại Ba Lan trong giai đoạn cuối đã phát sinh một tầng lớp được đào tạo ra từ những kẻ chống dân chủ và từ khái niệm một xã hội cứng rắn. Những đại diện của cánh hữu cực đoan, của giới dân tộc chủ nghĩa, của những người tôn giáo chính thống, mà mới cách đây không lâu rất khó tiếp cận với truyền thông đại chúng và các trung tâm chính trị. Vì không hoạt động được trong phạm vi này, họ đã mở ra vô số các tổ chức nhỏ, các trung tâm chính trị nhỏ, ra báo chí và lập các cơ quan truyền thông khác hướng vào giới trẻ. Một người trẻ tuổi muốn vào đại học, muốn có một hoạt động chính trị nào đó hoặc muốn viết một đề tài và công bố, thì cơ hội nhiều nhất là lọt vào các tổ chức hoặc ban biên tập có tư tưởng dân tộc - công giáo của cánh hữu. Chính vì thế, trong những năm gần đây, trên sân khấu chính trị mọc lên tổ chức “Đại Ba Lan” (một tổ chức thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan – LV) hay nhiều tạp chí kiểu “Fronda” (một tạp chí công giáo – LV). Vậy mà bây giờ những tổ chức nhỏ bé ấy và những phương tiện truyền thông ấy đang có một vị trị cơ bản trong dòng chảy chính trị và trí thức Ba Lan.

Một sự đổi phiên gác tương tự như trên cũng đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Trong những năm 70, những người tự do (liberal) chiếm bội thế trong đời sống chính trị, bỗng nhiên từ cuối thập niên 90 đã xảy ra một điều bất ngờ, những người bảo thủ nắm giữ hầu hết quyền lực xã hội, bởi vì trong suốt thời gian dài họ đã đầu tư mở rất nhiều viện nghiên cứu, các quỹ xã hội, trung tâm khoa học, truyền thông, báo chí và think-tanks… v.v. Còn những người tự do cho đến ngày nay đã có một tiếng nói nhất định, nhưng chẳng có gì nữa.

Newsweek: Thế chả lẽ bây giờ bó tay và cho những người của lý tưởng dân chủ tự do và một xã hội mở xuống ngựa sao?

Wiktor Osatynski: Phải làm cái điều mà cánh hữu đã làm trong những năm vừa qua: thành lập các tổ chức, phong trào, trung tâm trí thức, khuyến mãi các chương trình đề cao các giá trị của xã hội mở, để từ đó thuyết phục nhân dân rằng các giá trị này thích ứng với quyền lợi và đòi hỏi của họ. Xã hội Ba Lan đã thiếu chăm lo công việc này, không thường xuyên phân tích cho người Ba Lan biết ưu điểm của chủ nghĩa tư bản thì chính là họ đã trao sân chơi cho kẻ thù của thị trường và tự do kinh tế.

Đơn giản là phải bắt tay vào việc, bởi vì không ai nhận được tự do và dân chủ vĩnh viễn. Luôn luôn phải ngăn ngừa nguy cơ tuột khỏi tay mình và phải luôn giữ nó thật chắc. Giống như khi có ly nước nóng, để nó không bị nguội lạnh thì ta phải thường xuyên hâm nó.

Warszawa, ngày 05/07/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_dan_chu_khong_bao_dung_va_kho.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.