So
sánh với các triều đai trong chế độ Phong kiến tại Việt Nam, chưa có
một triều đại nào lại ù lỳ, hợm hĩnh, lươn lẹo như triều đại cộng sản
hiện nay. 76 năm tồn tại là 76 năm chuyên dùng mọi mưu mô để cướp chính
quyền, cướp công, cướp của, cướp tài nguyên thiên nhiên, bất chấp xương
máu của hàng triệu đồng bào đã đổ xuống. Khư khư giữ lấy chính quyền
bằng mọi cách, bằng mọi giá để vơ vét cho lòng tham không đáy của các
loại cán bộ đảng từ thấp đến cao.
Đại hội lần thứ 10 của đảng cộng sản, từ quá trình chuẩn bị "Dự
thảo báo cáo chính trị”, lấy ý kiến nhân dân, chuẩn bị nhân sự đến tiến
hành đại hội, ứng cử và đề cử, v.v toát lên một cách toàn diện sự xảo
trá, bịp bợm của những con người tự xưng là “Đội tiên phong của giai
cấp công nhân, của nhân dân lao động”.
Các thế hệ con cháu mai sau chắc sẽ xấu hổ và ngạc nhiên, tai sao cha
ông họ lai để cho một thế lực như vậy đè đầu cưỡi cổ suốt hơn 60 năm.
Mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền núi, từ thành thị
đến nông thôn, từ trong nước tới ngoài nước đều bị những kẻ nắm quyền
trong đảng cộng sản lừa gạt một cách trắng trợn. Tưởng sống trong thế
giới văn minh của thế kỷ 21, ân hận vì suốt một thời gian dài, dẫn dắt
dân tộc qua con đường máu lửa, huynh đệ tương tàn, đói rách và tụt hậu,
đảng cộng sản đã biết phục thiện, đã biết lắng nghe.
Trước khi tiến hành đai hội đã phát động toàn dân chiến dịch tham gia
góp ý xây dựng đảng, góp ý cho bản "Dự thảo Báo cáo chính trị” đại hội
10. Hàng chục vạn ý kiến của nhân dân chân thành, thẳng thắn và rộng
lượng muốn cho đảng mở mắt, mở tai, thấy và nghe được những sai lầm tệ
hại của mình để sửa chữa, để được nhân dân tha thứ. Nhưng không, sự dối
trá, sự lừa gạt đã thấm sâu vào máu, vào tim óc của những người lãnh
đạo cộng sản thể hiện qua đại hội này. Công sức, tâm huyết, thời gian
của hàng triệu người Việt thể hiện qua những dòng chữ góp ý đã bị đảng
cộng sản quẳng vào sọt rác.
Sự ngây thơ của những người dân Việt về tính phục thiện của đảng cộng
sản đã bị trả giá. Phát động góp ý xây dựng đảng, góp ý cho bản “Báo
cáo chính trị” chỉ là trò tiêu khiển của mấy tay lãnh đạo chóp bu đảng
cộng sản. Trong lúc toàn dân đang hăm hở góp ý, có người cảm động rơi
nước mắt vì tưởng được làm quyền công dân thực sự thì các nhân vật đàn
anh trong đảng tiếp tục đóng cửa đấm đá nhau: Tao phải giữ chức này,
mày chỉ được chức kia; Tao có quyền ở lại, mày phải về hưu,… Hội nghị
trung ương 14, hội nghị trung ương 15, những màn kịch của những kẻ cầm
đầu của cái đảng mafia sôi động làm cho những người máu me cá độ cũng
sôi động theo: Tay này làm Tổng bí thư "cá” ba ăn một, tay kia làm Chủ
tịch nước “cá” một ăn năm,… Cái bản “ Báo cáo chính trị” vẫn được giữ
nguyên như chính tên tác giả “Lú như Trọng” và các “Giáo sư” đồng sự.
Đâu chỉ có nhân dân, ngay cả những “đại biểu ưu tú” về dự đại hội vẫn
bị đàn anh lừa gạt. Dân chủ, thẳng thắn, chất vấn, phê bình, quyền đề
cử, ứng cử vẫn là trò hề từ 60 năm nay, không chỉ đối với toàn dân mà
trong đảng cũng vậy. Số phận kẻ ở người đi do mấy tay “Bố già” trong
đảng quyết định, an bài, đâu phải chờ đến đại hội. Những chiếc ghế
quyền lực tỷ lệ thuận với vạn, với triệu đôla, chúng đã được đặt mua từ
trước hay chỉ dành cho “Con cháu trong nhà”. Tội nghiệp cho ông giáo sư
già ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội, cho ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
Tội nghiệp cho bao nhiêu “đại biểu” khác đã đề cử và ứng cử để ngoi lên
những chiếc ghế cực kỳ béo bở, những chiếc ghế biết đẻ ra tiền. Nằm
trong “chăn” đảng cộng sản đã 60 năm, tưởng rằng trong đại hội “chăn”
sẽ được “giặt giũ” sạch hơn, ngờ đâu giòi, rận vẫn lúc nhúc.
Cờ quạt, khẩu hiệu, tranh cổ động rợp trời, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng
tiền thuế của dân vẫn không che đậy được sự thối tha bẩn thỉu trong cơ
thể đảng. Những gì xẩy ra trước, trong và sau “Đại hội”sẽ là một bài
học đắng cay cho người Việt Nam kể cả những ông, những bà “Đại biểu”.
Kẻ dốt nát, kẻ bao che, nâng đỡ cho những tên đã lộ nguyên hình ăn cướp
như Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng,… ở PMU 18 vẫn nghiễm nhiên ngồi
tót giữ ghế Tổng bí thư. Những kẻ hống hách, chuyên ăn bẩn vẫn bám chắc
những vị trí quyền lực cao nhất. "Lễ kỷ niệm” ngày 1 tháng 5 tại Hà
Nội, trùm Mafia Đỗ Mười và Lê Đức Anh vẫn ngạo nghễ trong vai “Thái
Thượng Hoàng” trên đoàn chủ tịch.
 |
“Đàn gảy tai trâu” — Nguồn: citizenlavoie.com
|
“Đàn
gảy tai trâu”, câu ngạn ngữ mà cha ông, tổ tiên đã để lại mà nhiều
người vẫn không thuộc, không biết. Phí công, phí sức, phí thời gian góp
ý, chỉ bảo cho những người đã đui, đã điếc hoặc cố tình giả đui, giả
điếc. Đối với chính quyền ù lỳ hiện nay, chỉ có đoàn kết đấu tranh mạnh
mẽ mới có thể lôi họ ra khỏi chốn u mê quyền lực
Bao nhiêu năm độc quyền lãnh đạo, lóa mắt vì quyền uy, vì vàng, vì
đô la. Tai chỉ chuyên nghe những lời ton hót, nịnh bợ, thị lực và thính
lực của họ đã thích nghi với những thứ đó; đầu óc và con tim họ chỉ
hướng tới những thứ đó. Sự nghèo đói của dân, đạo đức suy đồi, đất nước
tụt hậu đối với họ chẳng là cái đinh gì. Tâm trí của họ chỉ có tiền và
quyền: tiền để mua quyền, giữ quyền và quyền để tiếp tục hái ra tiền.
Nhưng, đất đang rung chuyển dưới chân họ. Con giun xeo mãi cũng
phải quằn. Tuổi trẻ Việt Nam đã thức tỉnh, công nhân Viêt Nam đã thức
tỉnh. Từ đầu năm 2006 đến nay, hàng vạn công nhân, “Những người đói
rách vĩ đại” đồng loạt đình công đòi quyền sống, đòi quyền làm người.
Đã có 424 người dân không còn sợ đảng, ký tên vào Bản Tuyên Ngôn 8/4/06
đòi dân chủ hóa đất nước; Hàng vạn người Việt Hải ngoại đã đồng loạt ký
tên ủng hộ. Mạng lưới internet là cầu nối thông tin, là cầu nối tình
đoàn kết giữa người Việt trong nước và người Việt khắp nơi trên thế
giới. Những người làm báo có lương tâm trong nước cũng đang tự cởi trói
cho mình. Hệ thống tuyên truyền của đảng không ngớt lời tô vẽ cho
“thắng lợi” 20 năm đổi mới; ông Tổng bí thư Mạnh bắt dân phải tự hào về
thành tích tăng trưởng 7,5% trong nhiệm kỳ qua của ông thì báo Thanh
Niên điện tử ngày 02/05/2006 đã tát vào miệng ông và những cái miệng
tuyên truyền phét lác của đảng ông bằng bài viết của tác giả Ngọc Minh:
Việt Nam qua một số chỉ tiêu so sánh quốc tế
"…Theo
Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), chỉ số
cạnh tranh tăng trưởng (GCI) của nền kinh tế nước ta từ vị trí thứ
60/101 năm 2003 đã lùi xuống vị trí thứ 79/104 năm 2004 và 81/117 năm
2005, và thấp hơn vị trí của nhiều nước (thứ 77 của Philippines, 74 của
Indonesia, 49 của Trung Quốc, 36 của Thái Lan, 24 của Malaysia, 6 của
Singapore). Cũng theo báo cáo này, chỉ số cạnh tranh doanh nghiệp (BCI)
của Việt Nam đã bị tụt từ vị trí 50/102 năm 2003 xuống 79/104 năm 2004
và 80/116 năm 2005, và thấp hơn vị trí của nhiều nước (69 của
Philippines, 59 của Indonesia, 57 của Trung Quốc, 37 của Thái Lan, 23
của Malaysia, 5 của Singapore).
Một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho chỉ số cạnh tranh của
nước ta thấp và vị trí xếp hạng liên tục bị sụt giảm là do chỉ số ứng
dụng công nghệ thấp, đứng thứ 92/117. So sánh với Thái Lan, vị trí xếp
hạng của nước ta còn thua kém rất xa, như chỉ số công nghệ (thứ 92 so
với 43), chỉ số đổi mới công nghệ (79 so với 37), chỉ số chuyển giao
công nghệ (66 so với 4), chỉ số thông tin và viễn thông (86 so với 55).
Tỷ lệ sử dụng công nghệ cao trong công nghiệp của Việt Nam mới chiếm
khoảng 20%, thấp hơn tỷ lệ tương ứng của các nước (Philippines 29%,
Thái Lan 31%, Malaysia 51%, Singapore 73%...).
Theo bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng điện tử của 65 quốc gia mà cơ quan
Tình báo kinh tế (EIU) đưa ra thì thứ hạng của Việt Nam cũng còn thấp:
năm 2005 là 61/65, thua thứ hạng của nhiều nước (Indonesia đứng thứ 60,
Trung Quốc đứng thứ 54, Philippines đứng thứ 51, Thái Lan đứng thứ 44,
Malaysia đứng thứ 35, Singapore đứng thứ 11). Đây là chỉ số được xác
định thông qua gần 100 chỉ tiêu, trong đó bao gồm các chỉ tiêu định
lượng như số lượng các máy chủ, số lượng các websites, số lượng điện
thoại đang được sử dụng... và các chỉ tiêu định tính như khả năng sử
dụng thuần thục các công nghệ này của người dân, tính minh bạch của hệ
thống pháp lý và hoạt động kinh doanh các công nghệ này, mức độ khuyến
khích sử dụng công nghệ kỹ thuật số của Chính phủ...
Nhìn vào những con số trên đây, có thể thấy những cải cách của Việt Nam
rõ ràng là chưa đủ độ để có thể "đi tắt đón đầu" thúc đẩy phát triển.
Nếu cứ "lai rai" không có các giải pháp mạnh mang tính đột phá thì chắc
chắn sẽ bị tụt hậu xa hơn nữa.”
Có
lẽ ông Tổng Mạnh và những kẻ ngồi chung chiếu với ông đang say sưa với
"thắng lợi” của đại hội đảng 10, đâu có thời gian đọc báo, còn lớp đàn
em tuy có đọc, có biết, nhưng bố bảo cũng chẳng dám tâu. Ông và bè đảng
của ông đang thực hiện câu giáo huấn của quan thầy Lenin "Muốn một chế độ sụp đổ, hãy để cho nó đi đến tận cùng của sự thối nát”.
Warsaw, 08/05/06
Copyright @ DCVonline 2006