(The Paradox Of Our Time: Vô Danh)
Cái
lạ lùng của thời đại chúng ta là chúng ta xây nhà lầu cao nghệu nhưng
tính chịu đựng thấp chủn xuống; chúng ta làm đường xa lộ rộng hơn mà
cách nhìn của chúng ta hẹp lại. Chúng ta xài nhiều hơn, có ít đi; mua
nhiều lắm, mà thiếu thốn việc hưởng cái mình đã mua.
Nhà chúng
ta to lớn ra mà gia đình chúng ta thu nhỏ lại; tiện nghi nhiều hơn mà
chúng ta ít thời gian hơn; bằng cấp nhiều hơn nhưng chúng ta thiếu suy
nghĩ hơn; hiểu biết tăng hơn mà lại kém hẳn đi về cách phê phán; nhiều
chuyên gia về các ngành nghề hơn nhưng càng nhiều cái nhức đầu hơn;
nhiều thuốc men hơn nhưng bớt khoẻ mạnh hơn.
Chúng ta
rượu-chè-hút-sách quá nhiều, hoang phí quá mức, cười vui quá ít, lái xe
quá mau, nổi giận quá lẹ, thức đêm quá giấc, tỉnh dậy quá mệt, sách đọc
quá thưa, truyền hình quá độ và quá hiếm hoi về việc cầu nguyện.
Chúng
ta nhân năm nhân bảy việc sở hữu chủ nhiều món đồ mà lại trừ rút tư
cách của mình xuống. Chúng ta nói quá nhiều, lòng thương người không
thường lòng thù ghét lại thường. Chúng ta học cách làm tiền nhưng không
học cách sống; chúng ta cộng thêm năm, tháng vào cuộc sống mà không
biết thêm sự sống vào tháng, năm.
Chúng ta đã đi đến tận mặt
trăng và trở lại thế nhưng chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải băng qua
đường thăm người láng giềng vừa dọn tới. Chúng ta chiến thắng phần
ngoại vi (không gian) nhưng thất bại chuyện nội tâm. Chúng ta làm những
việc lớn hơn nhưng chưa chắc là tốt hơn.
Chúng ta nỗ lực tẩy
sạch môi trường ô nhiễm nhưng lại làm ô nhiễm tâm hồn. Chúng ta có thể
xẻ đôi phần tử atom cực nhỏ mà lại không thể xẻ bỏ tính kỳ thị của mình.
Chúng
ta viết nhiều hơn mà hiểu biết ít hơn. Chúng ta hoạch định nhiều lắm
nhưng hoàn tất công việc ít quá. Chúng ta học cách làm gấp rút mọi việc
mà không học tánh kiên nhẫn. Chúng ta chế tạo thêm nhiều máy điện toán
để có thể tăng khả năng thông tin vậy mà lại không nói chuyện để hiểu
nhau.
Thời đại này là thời đại đồ ăn liền và tiêu hoá chậm;
vóc người chúng ta cao hơn tổ tiên của chúng ta mà đạo đức lại sụt
xuống. Chúng ta buôn bán lời bạo mà quan hệ giữa chúng ta rất xạo.
Thời
này là thời hoà bình thế giới thế mà lại có nội chiến nhiều nơi; nhiều
chỗ để vui chơi mà lại kém đi niềm vui; có nhiều loại đồ ăn hơn mà giá
trị dinh dưỡng kém xuống.
Thời đại này là thời đại chồng vợ
đều đi làm để kiếm nhiều tiền hơn cho gia đình nhưng mà việc gia đình
ly dị lại nhiều hơn; thời đại của nhà cửa tráng lệ mà nhiều thảm cảnh
gia đình tan nát. Thời đại di chuyển xa gần mau chóng, thời tả mặt một
lần rồi bỏ thùng rác, thời quăng hết giá trị đạo đức, thời tình cảm một
đêm, thời thân thể phì độn, và thời đại của thuốc có khả năng làm ta
hăng hái cổ võ, có khả năng làm ta yên lắng, có khả năng làm ta giết
người.
Đây là thời hàng bày đầy dẫy phía ngoài trong khi ở
trong thì trống rỗng; thời mà kỹ thuật hiện đại có thể mang những lời
này đến cho bạn và cũng là thời lúc mà bạn có thể chọn lựa giữa việc
cất giữ những lời tâm huyết này, hoặc bấm chữ "Xóa".
Tâm Vô Lệ phóng dịch - thuvienvietnam.com