Chiều ngày 25/06/2006, tại khung viên chùa Huệ Quang, thành phố Santa
Ana, khu Tiểu Sài gòn đã diễn ra buổi lễ Tưởng Niệm Cố Bồ Tát Thích
Quảng Đức và chư vị Thánh Tử Đạo trong thời kỳ pháp nạn, 1963 tại Việt
Nam, dưới sự đàn áp tôn giáo khốc liệt của chính phủ độc tài, gia đình
trị Ngô Đình Diệm.
Buổi
lễ diễn ra trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh, hoà
lẫn với ánh nắng hoi hoi của mùa Hè miền Nam Cali, cộng với chút làn
gió hanh hanh nhè nhẹ thổi về làm mát lòng người tham dự.
Hơn
200 Tăng, Ni và hàng trăm Đồng hương, Phật tử đã đồng lòng, qui tựu
dưới lễ đài tôn nghiêm, để thành kính nhất tâm, hướng về ngày tưởng
niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Vị Thánh Tử Đạo trong công cuộc hy
sinh đấu tranh giải phóng chế độ độc tài, gia đình họ Ngô.
Ngoài
những nghi thức truyền thống Phật giáo, niệm hương, tụng bài Tâm Kinh
Bát Nhã trầm lắng nhưng hùng hồn xuất phát từ tận đáy lòng của những
người con Phật, những người cùng chung lý tưởng giải thoát. Chúng ta
còn thấy sự hiện diện của hàng trăm Phật tử đồng hương, thuộc nhiều thế
hệ, những người đã từng là chứng nhân lịch sử, những thế hệ kế tiếp,
tuy không phải là chứng nhân, nhưng cũng rất tỏ tường sự kiện làm đau
lòng vô số người dân Việt chân chánh. Sự kiện này đã chấn động lòng
người, chấn động lương tâm lương tri thế giới năm châu, chấn động lòng
nhân loại. Chính sự kiện này đã để lại trái tim Bất Diệt, đã để lại
trong lòng người Phật tử và trong lòng nhân loại một lòng kính tín
tuyệt đối vào sức mạnh của Từ bi, sức mạnh của Như Lai Thiền, như Hoà
Thượng Thích Thắng Hoan, đại diện Hội Đồng Giáo Phẩm nhận định. Chỉ có
Như Lai Thiền, mới có đủ công năng phát lên Hoả Quang Tam Muội, mới có
công năng chận đứng những thế lực đen tối của vô minh, của hận thù, của
phân ly, của nghi kỵ, của tỵ hiềm giữa con người và con người!
Chính
ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã là lời huấn thị chân thành, lời
cảnh tỉnh mầu nhiệm cho chính quyền họ Ngô và cho dư luận thế giới,
thấy rõ giá trị của tự do, của dân chủ, của tinh thần bất bạo động. Đây
cũng là một trong trăm ngàn phần đời của mỗi chứng nhân lịch sử, một
trong trăm ngàn hy sinh của người Phật tử và dân tộc Việt nam.
Kính
lạy đức Bồ Tát Thích Quảng Đức, 43 năm trôi qua, 43 năm của những thăng
trầm, được mất, nhưng chúng con cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Chính ngọn
lửa cao thượng của Ngài là tố chất nuôi dưỡng tâm lực chúng con, làm
cho tâm hồn lắng lặng trong những ồn ào của dòng đời, làm cho trái tim
biết rung động trước những khô cứng của cuộc đời và làm cho bộ óc chúng
con biết suy tư, biết học hỏi về sự kiện lịch sử thiêng liêng này!
Mỗi
lần dự lễ Tưởng Niệm Ngài, chúng con lại có thêm một cơ hội để nhận
diện chính mình, trở về với dòng chảy của tổ tiên dân tộc ngàn đời,
nhận thấy các giá trị vô song của các thế hệ tiền nhân vun đắp. Mỗi lần
dự lễ Tưởng Niệm Ngài, chúng con có thêm cơ hội ngàn vàng để nhận chân
rõ ràng cả sự sống lẫn cái chết, nỗi buồn đau cùng cực và sự hèn nhát
dừng chân, cái không thật của những thế lực toan tính, sự lộc lừa trắng
trợn của thế giới chính trị giả tạm phù hư này!
43 năm trôi qua,
những đánh giá, những khảo cứu đủ mọi hình thức, đủ mọi thể loại, đủ
mọi thành phần về Ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng chỉ phần nào
nói lên vài khía cạnh trong tâm thức từ bi, dưới ánh sáng trí tuệ ngút
ngàn của Ngài. Nhưng, sự hiện hữu lịch sử của Ngài vẫn bất biến, vẫn
hiện diện với năm tháng thời gian.
Hơn nữa, ngọn Lửa Thiêng
của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã hiến dâng cho thế giới và dân tộc Việt
Nam một bích hoạ hoành tráng vĩ đại. Bức bích hoạ này, đã cho vài nét
chấm phá độc đáo về một thời đại bất an của xã hội Việt nam nói chung
và của Phật giáo nói riêng. Bức bích hoạ này cũng đã liệt kê lại toàn
bộ những tang thương của dân tộc một thời. Những cơn vui của các thế
lực vô minh, những nét từ bi trí, hỷ xả đủ đầy tuệ giác của đạo Phật.
Trái
tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức còn là bức bích hoạ không có
một đường nét nào của kỹ thuật, của khuynh hướng trường phái hội hoạ
chính trị nào. Ngài vẽ nó bằng cả tấm lòng cưu mang một dân tộc nhược
tiểu, luôn bị thiệt thòi, luôn bị các thế lực ngoại lai làm con cờ trên
ván cờ thôn tính. Ngài vẽ nó bằng cả sự nhiệt thành, bằng cả tấm lòng
của một người muốn sống đời sống đơn sơ, muốn ước mơ những ước mơ mộc
mạc, muốn tôn thờ những giá trị của một dân tộc hào hùng.
Ngọn
lửa thiêng của Bồ tát không phải là ngọn lửa đấu tranh bình thường mà
còn là ngọn lửa siêu thế, vẫn còn êm ả trải dài trên khắp các nẻo đường
của quê hương thân thương. Vì vậy, mỗi lần thành tâm Tưởng Niệm Ngài,
là mỗi lần những tình khúc, những âm điệu hào hùng trong lòng người
Phật tử, trong tâm khảm người dân Việt cứ được cất lên, cứ mãi dâng
trào, dù chỉ cất lên trong sâu thẳm tâm hồn. Chính những âm điệu thiêng
liêng mầu nhiệm này đã làm chất liệu nhiệm mầu cùng cực cho tiến trình
tìm cầu Tự do tôn giáo, tìm cầu những giá trị dân chủ nhân quyền và
hạnh phúc yêu thương thật sự!!
Trái tim của Bồ Tát sở dĩ bất
diệt vì nó được hun đúc bởi những năm tháng trang nghiêm tự thân trong
giới luật Phật đà, những ngày dài hy sinh bên dòng đời nghiệt ngã, và
hơn nửa, nó được hun đúc bởi chất mặn ngọt của đau khổ lầm than, của
giọt lệ long lanh lặng lẽ chảy ngược về tim trong tình người, tình quê
hương và tình nhân loại!
Chính thời điểm 1963, giữa những đảo
điên bởi các thế lực chính trị, giữa cuộc chiến Việt Nam trở nên khốc
liệt, thì những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc cũng bị một
chế độ độc tài đang tâm phá nát, để thay vào đó những giá trị mới,
những giá trị ngoại lai, những giá trị chia ly và thác loạn. Vì vậy, sự
hiện diện của ngọn lửa thiêng đã làm cho mọi người giật mình, nhận thấy
rõ ràng cái bi đát, cái bất công của xã hội, của chính quyền, đồng
thời, cũng là cơ hội để thấy rõ bộ mặt thật của mình. Nhận diện chính
mình là một thứ tuyên ngôn vô ngôn, là tiếng lòng của mỗi cá nhân kết
tụ lại, để trở thành hằng trăm ngàn bản tuyên ngôn thời đại.
Thấy
được giá trị của ngọn lửa thiêng cũng là tiếng nói của lòng nhân bản,
để tự đối thoại với chính mình, nói với tha nhân với một tấm lòng trân
trọng tương kính. Hãy giúp nhau xoa dịu hay hàn gắn những vết thương mà
hoàn cảnh Việt nam đã để lại trên tấm thân của mẹ Việt nam muôn đời.
Lại
nữa, chính ngọn lửa thiêng của Bồ Tát là bản tâm ca, là tiếng nói của
con người, đang tuyên thuyết về những giá trị của tinh yêu, về những
giá trị bất hữu mầu nhiệm của tình người. Lời ca này, không chỉ xuất
phát từ trái tim của cá thể, mà còn được xuất phát từ trái tim vũ trụ.
Ngọn lửa thiêng của Bồ tát cũng là điểm khởi báo cho tinh thần đại
hùng, đại lực, đại từ bi, đại nguyện đi vào cuộc đời, để thở hơi thở
của cuộc đời, để trở thành pháp thân thường trụ bất biến trong mười
phương sa giới.
Ngọn lửa thiêng của Bồ tát là tiếng nói đậm đà,
tha thiết mời gọi mọi người lên đường để chia xẻ những thống khổ của
kiếp nhân sinh.
Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tận mắt nhìn thấy
những cảnh chém giết, đày đoạ của chính con người Việt Nam đối xử nhau.
Ngài cũng đã nhìn thấy những nguỵ thiện đang tiếp tục tuyên truyền trên
bình diện qui mô, bề thế. Tấm lòng Bồ tát không thể che giấu nổi sự xúc
động dâng trào của mình. Máu thịt của Việt Nam đã đổ và máu thịt của
những người con Phật đã đổ. Đến khi ngọn lửa từ bi của Bồ Tát Thích
Quảng Đức bừng cháy, lại là một minh chứng, thiết tha kêu gọi mọi người
quên hết tỵ hiềm, ngồi bên nhau trong không khí đậm đà yêu thương chân
thật. Ngồi bên nhau trong cuộc đời ngắn ngủi, trong kiếp sống chơi vơi.
Ngồi trong lửa đạn, ngồi trong nước mắt, ngồi trong tiếng cười nghẹn
ngào của em bé lên ba, trong sự bất an của toàn miền Nam, hay của trăm
ngàn Tăng, Ni Phật tử bằng chất liệu của từ bi, thì sự hiện diện của
nhau vẫn là những thi thiết của cuộc đời.
Ngọn lửa của Bồ Tát
Quảng Đức là một hồi báo lên án những ai còn lầm lạc, còn tham lam,
ghen ghét, tỵ hiền… được thể hiện trong ánh mắt lơ láo, trong đầu óc tự
kiêu, trong trí óc hẹp hòi, trong giấc mộng xâm chiếm, tàn hại lẫn
nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Ước mong của Bồ tát chỉ muốn mọi người cùng
chia xẻ, cùng nhận diện chấp nhận nhau và cùng tôn trọng nhau trong
tinh thần huynh đệ một nhà!
Nói tóm, 43 năm trôi qua, gần nửa
thế kỷ của thời gian, nhưng trái tim của Ngài vẫn đập đều, vẫn chiếu
sáng, vẫn nguyên vẹn, mặc dầu, dòng đời có đổi thay theo sự huỷ diệt
của lưỡi búa vô thường. Ngọn lửa thiêng của Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn
còn chiếu sáng trong trái tim của mỗi người yêu chuộng hoà bình, tôn
trọng tự do và công bằng bác ái. Đó là ngọn lửa của nhiệt thành của vị
Bồ Tát, muốn ôm lấy tất cả những thương ghét, hận thù vào đời mình, rồi
tự hoá kiếp ra đi, để lại vô số niềm thương đau và bài học kinh nghiệm
cho hậu thế!
Kính lạy Bồ Tát
Hận thù, điêu ngoa, gian
tham, lừa lọc, độc ác, cuối cùng, không phải những con người cần đến,
không phải những gì có thể cửu trụ với thời gian. Chỉ có tình thương
chân thật, tình thương chan chứa nơi mỗi con người mới có thể tồn tại
trên cõi thế bất diệt. Hơn nữa, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã không ngần
ngại mượn xác thân tứ đại giả tạm của của mình để cất lên tiếng nói cho
cuộc đời, cho đạo pháp và cho dân tộc. Chính vì vậy, mà ngọn lửa
thiêng, trái tim bất diệt của Ngài đã trở thành bài pháp, trở thành
tiếng nói của tâm linh, của đạo đức để phần nào xoa dịu, làm trang
nghiêm cuộc đời. Chính tiếng nói bằng con tim, chính ngọn lửa cao quí
này là mạch sống cho trăm nghìn lẽ sống, là hơi thở của trăm ngàn hơi
thở trên toàn cõi Việt Nam và lan rộng ra khắp nơi trên thế giời.
Sau
cùng và trên hết, ngọn lửa thiêng của Ngài sẽ còn mãi với thời gian,
với những tâm hồn chân chính, luôn mong tìm cái đẹp, cái cao cả cho
cuộc đời. Trái tim bất diệt của Bồ Tát, vẫn là những tiếng lòng đắm
đuối, tha thiết của một con người chân thật, luôn dấn thân vào cảnh lầm
than, luôn hứng chịu trăm ngàn đau khổ của kiếp người!
T.K.Thiện Hữu
26/06/2006
Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA