Hội
nghị 15 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam nếu được
họp gấp gáp như tin tức tiết lộ, thì họ sẽ thảo luận chuyện gì với
nhau? Tôi dám cá là họ sẽ bàn nhau cách xử phạt ông Nguyễn Văn Lâm, phó
chủ nhiệm văn phòng chính phủ, mà cũng đứng đầu cái Vụ Chống Tham nhũng
trong Văn phòng chính phủ, nghĩa là to lắm.
Quý
vị độc giả sẽ tha thứ tội ham đánh cá của người viết. Từ ngày nổ ra cái
vụ Dũng Cá độ nổi tiếng ở Hà Nội, người Việt ở khắp nơi bị lây, cứ như
người ta bị lây bệnh cúm gia cầm vậy. Bữa trước ký giả này đã tiên đoán
là trong Ðại hội số 10 này của đảng Cộng Sản họ sẽ không bàn chuyện PMU
18 lâu quá 5 phút. Một độc giả đã gọi điện thoại, đòi đánh cá! Hôm nay
ký giả lại tiên đoán chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương số
15, khóa 9, đoán rằng ông Nguyễn Văn Lâm khó tránh được sự khiển trách
nặng nề. Xin đánh cá trước.
Ai
theo dõi tin tức đều biết rằng ngày 11 Tháng Tư năm 2003 (nói rõ, năm
2003) ông Nguyễn Văn Lâm đã bỏ quên một cái va li đầy tiền ở sân bay
Nội Bài. Tin tức nóng hổi đó đã được tờ báo ở trong nước loan tải ngay
lập tức, ba năm sau khi câu chuyện xảy ra. Dù ông Lâm bỏ quên tiền từ
ba năm trước, nhưng đó vẫn là một “tin nóng hổi.” Bởi vì tới bây giờ
cái tin đó mới được Ban Tư tưởng Văn hóa cho phép loan báo! Ðược phép
một cái, tức thời nhà báo đem in ngay! Như vậy mới là tin nóng hổi. Vì
nhà báo ở nước ta cứ phải chờ các quan trên bảo mới biết được cái gì
được phép gọi là tin tức!
Tại
sao quý quan Tư tưởng Văn hóa lại bắt nhà báo cất cái tin đó vào tủ
lạnh, bây giờ mới cho ăn? Chắc vì quý quan trong phủ Toàn quyền lúc nào
cũng lo đến sức khỏe của dân, nhất là của công dân Nguyễn Văn Lâm. Tánh
ông Lâm đãng trí như vậy tức là tâm trí ông có vấn đề. Nếu bắt ông phải
đọc ngay cái tin mình đãng trí thì có khi bệnh ông sẽ biến chứng, còn
nặng hơn nữa. Còn độc giả, chờ ba năm cũng tốt, chứ nếu thưởng thức
nhiều tin nóng hổi quá có khi bỏng cả lưỡi!
Vậy
thì cái ngày 11 tháng Tư năm đó, nhân viên phi trường Nội Bài khám phá
ra cái va ly bị bỏ quên. Mở va li ra, thấy toàn những tiền là tiền. Cả
tiền Việt lẫn tiền Mỹ. Có cái phong bì đựng tới 10 triệu đồng Việt Nam.
Có trên 10 ngàn đô la Mỹ. Hỏi ra mới biết va li tiền này là của ông
Nguyễn Văn Lâm. Nhiều người cứ thắc mắc tại sao hệ thống ngân hàng ở
Việt Nam không phát triển được. Ðây là lý do. Ông Phó chủ nhiệm Văn
phòng chính phủ không dùng ngân phiếu, không gửi tiền trong ngân hàng ở
Việt Nam, không rút tiền từ ngân hàng ở Việt Nam (ngân hàng ở ngoại
quốc là chuyện khác). Ông Lâm khi ở trong nước chỉ nhận tiền mặt không
à! Trên các phong bì đựng tiền đó còn có danh tánh của các công ty, cơ
quan nhà nước, và các cá nhân đóng góp vào một cái quỹ nào đó của ông
Nguyễn Văn Lâm. Các công ty kinh doanh nộp tiền mãi lộ cho ông là đúng
rồi. Không hiểu sao ông chỉ đi thăm mấy tỉnh miền Tây nguyên và miền
Trung mà mỗi tỉnh Bình Ðịnh, Phú Yên cũng cúng dường cái va li của ông
mỗi tỉnh một phong bì với 2 triệu đồng tiền mặt? Chắc là ông đã đi
“thanh cha,” như trong câu ca dao mới: “Hễ có phong bì thì lại thanh
kiu.” Một cái ông đầu sỏ chống tham nhũng trong văn phòng chính phủ mà
đi “thanh cha” thì đến chỗ nào người ta chẳng phải sợ? Phải có phong bì
để quan trên nói “thanh kiu” chứ?
Ở
nước Canada vừa rồi có một hội tư mời một bà dân biểu tới thăm và đọc
diễn văn, trong bữa ăn sáng của các hội viên. Ðọc xong, trước khi ra về
bà móc túi ra trả tiền bữa ăn sáng, giá chừng 10 đô la Mỹ. Can ngăn bà
thế nào cũng không được, bà nhất định trả tiền, và còn yêu cầu cấp biên
lai để bà giữ làm bằng cớ nữa. Còn ông Nguyễn Văn Lâm, khi thò tay ra
nhận các phong bì, ông có cấp biên lai cho người tặng để họ được trừ
thuế hay không? Hay là ông coi đó là chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể?
Cầm
trong tay một va li tiền như vậy, mà ông Nguyễn Văn Lâm coi như đồ bỏ.
Ðến nỗi ông bỏ quên ở phi trường, về tới nhà cũng không biết, phải có
người gọi đến hỏi mới tới nhận. Hay là ông Lâm khi biết mình bỏ quên
thì lại không muốn quay lại lấy tiền?
Quý
vị thử đặt mình vào địa vị ông Lâm và những người làm việc trong phòng
chứa hành lý bỏ quên ở phi trường. Có thể viết thành truyện phim quay
được. Khi mở một cái va li ra, trong đó đầy ắp những tiền, tại sao nhân
viên trong phòng hành lý không nổi máu tham, bàn nhau dấu biến đi? Cứ
ném vào thùng rác, rồi buổi tối ra tìm lại cái va li từ thùng rác, làm
tái dụng, recycle, thiếu gì cách? Nhưng khi nhìn thấy dấu tích của một
ông lớn hàng thứ trưởng, thì các nhân viên phi trường có cho ăn kẹo
cũng không dám mó vào. Còn ông Nguyễn Văn Lâm thì sao? Hành lý của ông
không viết tên họ bên ngoài, hẳn có lý do. Nhân viên phi trường phải
tìm bên trong mới thấy dấu tích của chủ nhân cái va li. Phải chăng là
chính ông không muốn để lộ mình là chủ nhân va li đó? Ở đời này biết
đâu đó. Nhiều anh quan to bước chân xuống phi trường bị khám xét đột
xuất, lòi ra vàng, cả va ly bạc, không biết giải thích làm sao cả. Các
đồng chí của chúng ta đoàn kết với nhau đủ thứ, trừ chuyện tiền bạc.
Cho nên, khi biết mình bỏ quên cái va li tiền mặt, ông Lâm có thể tính
ra rằng tới giờ đó có khi họ đã cho gọi đội gỡ mìn, bom, tới mở cái va
ly ra khám rồi. Họ biết trong đó toàn là tiền, nếu có anh vô sự đòi cho
biết tiền đó là tiền gì, có phải rắc rối không? Hay là cứ lờ đi, coi
như cái va li vô chủ. Nhưng chắc hẳn trước khi ra phi trường lãnh lại
cái va li bạc ông Nguyễn Văn Lâm đã gọi nhiều cú điện thoại cho các
quan lớn của phi trường, và các quan lớn hơn, ngồi trên đầu các quan
lớn đó, để thu xếp không cho ai hỏi han gì cả! Tất cả mọi chuyện được
thu xếp êm đẹp, chìm xuồng trong ba năm qua. Bây giờ mới nổ trên mặt
báo.
Vì
vậy ký giả này dám đánh cá rằng trong Hội nghị 15 của Trung ương Ðảng
họp mấy ngày hôm nay, thế nào ông Nguyễn Văn Lâm cũng bị khiển trách.
Và khiển trách nặng nữa.
Tội
đáng trách đầu tiên của ông Nguyễn Văn Lâm là tội đãng trí. Làm tới
chức phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mà đãng trí, là không được. Ðãng
trí như vậy thì có lúc quên cả việc đảng, làm sao nâng cao năng lực và
sức chiến đấu của đảng như lời Bác Hồ dậy được?
Tánh
hay quên đã là có tội rồi. Nhưng quên gì thì quên, tại sao lại quên
được đến cả va li tiền? Ðảng ta xây dựng hơn 70 năm con đường tiến tới
Chủ nghĩa Xã hội, là cốt để được vui hưởng những ngày chiến thắng vinh
quang hôm nay. Thế mà lại đem bỏ quên những thành quả cách mạng quý báu
đó, làm sao có đủ tài nguyên, cơ sở xây dựng và chỉnh đốn đảng?
Trung
ương đảng Cộng Sản phải họp gấp để xử phạt ông Nguyễn Văn Lâm chính vì
ngày Ðại hội đã gần kề, cần phải xây dựng Ðảng thật vững mạnh. Như các
đồng chí trong bộ Giao thông Vận tải từng được ngợi khen là “trong
sạch, vững mạnh” trong một đảng bộ gương mẫu đáng cho toàn đảng học
tập. Sau khi công an túm được tung tích Dũng PMU 18, cả một guồng máy
chạy chọt đã được huy động để cứu nguy cho Dũng Cá độ. Người ta chủ
quan khinh địch, coi thường dư luận đến mức không cần che đậy, dấu
giếm, họ thản nhiên họp với nhau tại quán ăn trong khách sạn năm sao
Melia. Mê Li quá đến nỗi bây giờ các quan không còn nhớ ai đã mời ai dự
bữa ăn nữa. Có Ðoàn Mạnh Giao, bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Có Nguyễn Văn Lâm, phó của Giao và đứng đầu Vụ chống tham nhũng! Có
Tướng công an Cao Ngọc Oánh, tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, người đã
được đề cử vào Trung ương đảng, sẽ có ngày lên làm bộ trưởng Công An.
Có cả cựu cục trưởng cục kiểm soát kinh tế, nay lên làm trên Văn phòng
Chính phủ. Các quan to đó họp nhau làm sao mà bây giờ không quan nào
nhận mình là người triệu tập bữa ăn đó cả, anh nọ đổ cho anh kia mời!
Không kể bữa ăn Mê Li trên, còn một bữa ăn khác ở quán Phố Núi, nhưng
do các quan kiểm sát nhân dân!
Nhiều
người đang đề nghị chủ quán ăn trong khách sạn Melia ở Hà Nội hãy giữ
nguyên và bảo trì cẩn thận một cái bàn trong quán, để mai mốt có thể
coi là một cái bàn lịch sử. Ðó là nơi mấy tay tai to mặt lớn đã ngồi ăn
với nhau để bàn việc “cứu giá” Bùi Tiến Dũng, Dũng Cá độ. Người ta bàn
rằng khi chế độ cộng sản ở nước ta sụp đổ, các nhà nghiên cứu sẽ thấy
có một chuỗi biến cố đưa tới sự sụp đổ này. Ðiểm bắt đầu của chuỗi biến
cố đó là bữa cơm thân mật của các quan chức tại khách sạn 5 sao Melia.
Nó bẩn thỉu nhơ nhớp quá, nó trâng tráo lộ liễu quá, nó tỏ ra họ khinh
thường thiên hạ quá! Nó làm cho những người muốn kiên trì nhất trong
việc bảo vệ chế độ cũng cảm thấy xấu hổ. Những người đang được ngồi
đánh chén cũng phải đập bàn đứng dậy. Họ cũng thấy rằng cái cảnh ngồi
chia phần ăn uống với một lũ sâu bọ nhơ nhuốc như vậy thì thật là điếm
nhục, nhục nhã ngược lên tới đời ông cha, và truyền xuống đến đời con
cháu mình. Họ quyết định không thể nào chia sẻ mối nhục chung của cả
một đảng, mối nhục chung của cả nước được. Khi dân chúng Nhật Bản, Ngân
hàng Thế giới, Ngân hàng Á châu đều phải nổi giận vì đem tiền nuôi bọn
sâu bọ tham nhũng tại Việt Nam. Sự thức tỉnh đó là điểm khởi đầu cho
những biến cố đưa tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở nước ta. Chính
các đảng viên cộng sản không thể tiếp tục sống như thế này nữa!
Khi
người dân một nước cảm thấy nhục nhã quá không chịu nổi, thì họ sẽ đòi
thay đổi, nếu không được họ có thể nổi dậy. Khi chính những người
giường cột của chế độ cũng cảm thấy nếu cứ sống bám vào cái chế độ đó
thì quá nhục nhã, chắc chắn họ sẽ đòi thay đổi. Giống như ở Liên Xô năm
1990, những người như Gorbachev, Yeltsin, cho tới các sĩ quan KGB, ai
cũng muốn thay đổi. Khi đó, chế độ sớm muộn sẽ phải sụp đổ.
Nhất
là trong lúc đó lại có những tiếng nói đòi thay đổi phát xuất từ chính
người dân trong nước. Công nhân Việt Nam đã đứng dậy đòi quyền sống.
Các nhà tu hành cũng không nhẫn nhịn chịu đựng, thỏa hiệp được nữa.
Giới trí thức ở trong và ngoài đảng Cộng Sản bắt đầu lên tiếng mạnh bạo
phê bình từ các chủ trương, chính sách, cho tới nền tảng tư tưởng, chủ
thuyết của chế độ cộng sản. Hơn một trăm người Việt đã can đảm công
khai ký tên trong một bản tuyên ngôn đòi các quyền tự do để cho hơn 80
triệu đồng bào được sống xứng đáng với danh nghĩa con người. Một tờ báo
đòi tự do ngôn luận đã ra đời mặc dù không có giấy phép, để đòi thi
hành các quyền tự do được ghi trong bản hiến pháp. Tờ báo “chui” này
không ngần ngại nêu lên những ý kiến cụ thể nhất. Ðòi bầu cử tự do, ứng
cử và tranh cử tự do; nếu không thì tẩy chay không đi bầu cái quốc hội
bù nhìn trong năm tới. Ðòi cho các đảng phái chính trị được sinh hoạt
tự do, để người dân được quyền tự do lựa chọn, chứ không chịu khom lưng
cho một bọn tham nhũng vô độ chiếm độc quyền ngồi trên đầu trên cổ mình
mãi mãi. Và đòi cho các công nhân quyền sống với mức sống xứng đáng, và
quyền tự do thành lập nghiệp đoàn để tự bảo vệ. Tất cả là những đòi hỏi
chính đáng. Nếu nước ta có tranh cử tự do thì có thể coi như đây là một
chương trình tranh cử. Khi các ý kiến trên được phổ biến, người dân
trong nước sẽ thấy nếu được lựa chọn họ sẽ chọn bên nào. Chọn những ý
kiến, tư tưởng, chính sách mới; hay là chọn tiếp tục sống an phận với
những ông Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng?
Bên
trong thì rối ren vì những vụ tham nhũng nổ ra không thể nào bưng bít
được. Bên ngoài thì các lực lượng dân chủ chính thức lên tiếng đòi
quyền tự do của người dân. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang rơi vào tình
trạng “sinh mạng treo trên sợi chỉ mành.”
Ngô Nhân Dụng