Đau quá biển ơi!

Theo Đàn Chim Việt - V.A.T.H - 10-06-2006

Hình thành từ ngày 8 tháng 5, cơn bão đầu tiên trong năm 2006 ở khu vực Tây Thái Bình Dương, được các cơ quan khí tượng đặt tên là Chanchu (Trân Châu) đã quét qua Philippines, Đài Loan rồi Trung Quốc. Tuy Chanchu hoàn toàn không đổ vào Việt Nam song từ báo chí Việt Nam, mọi người được biết, cơn bão này (cơ quan khí tượng ở Việt Nam gọi là bão số 1) vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng cho 18 tàu đánh cá và 322 ngư dân ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định của Việt Nam. Trong đó, đã có ít nhất 13 tàu chìm, 28 người chết, đồng thời vẫn còn 5 tàu với 185 người mất tích mà người ta đang còn phải tìm kiếm...

Bài viết dưới đây là cảm xúc hình thành từ một số thông tin về bão Chanchu đã được tường thuật trên các tờ Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Thanh Niên, Người Lao Động, VnExpress,…

***
Biển Đà Nẵng
Nguồn: easia-adventures.com
Biển chạy dọc chiều dài quê hương tôi, từ Móng Cái đến Mũi Cà Mau. Biển vốn hào phóng với chúng tôi nên ông cha tôi vẫn gọi Biển là “Biển Bạc”, vậy mà hôm 17 tháng 5 vừa rồi, Biển nỡ nào đối xử như thế với đồng bào tôi?..

Biển hãy về xóm Động, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng mà xem bà Phạm Thị Cảnh. Mười năm trước, biển đã cướp đi chồng bà, bây giờ Biển lấy thêm của bà thằng em trai và hai đứa con rể để ba mẹ con bà đang vật vã khóc người thân.

Biển hãy về cả thôn 6, Bình Tịnh, Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, xem cha mẹ của bốn anh em Lại Xưng, Lại Đồ, Lại Tiến, Lại Dũng. Tuổi già, sức yếu, làm sao họ có thể vượt qua nỗi đau mất cùng một lúc cả bốn đứa con và sắp tới họ sống thế nào hở Biển?.. Lúc cướp lấy Vương Công Trung ở thôn Hà Bình, Bình Tân, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, Biển có nghĩ gì đến tương lai của bà mẹ đã 85 tuổi, của người vợ và bốn đứa trẻ mà đứa lớn nhất chưa vào lớp Một?.. Cũng tại Hà Bình, Bình Tân, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, Biển gieo tang tóc đâu chỉ cho riêng gia đình Vương Công Trung, ngôi làng đó còn rất nhiều những người như bà Nguyễn Thị Ở đang chờ tin chồng và hai đứa con mất tích, bà Nguyễn Thị Học, bà Phạm Thi Nhung, mỗi người cùng có đến hai đứa con mất tích… Biển có biết, có người như chị Hồ Thị Bảy đã hoá điên khi nhận tin chồng chết (Ngư dân Lê Hoàng - chồng chị Bảy -tử nạn để lại vợ và năm con, đứa nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi. Trên con tàu đánh cá đã bị bão nhận chìm đó còn có em ruột ngư dân Lê Hoàng là Lê Tùng. Anh cũng đã tử nạn khi vợ đang có thai 4 tháng. Người chị cả của hai ngư dân xấu số này thì mất cùng lúc hai đứa con trai là Phạm Văn Kỷ và Phạm Văn Thi), nhiều người khác dù đêm đã xuống vẫn lần mò ra sát mép biển cắm nhang rồi sụp xuống lạy Biển xin hãy trả lại chồng, con, cha, anh cho mình? Biển sẽ nghe những lời khấn nguyện đó?

Biển đừng tin Nguyễn Đức Soát khi tay Trung tướng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn này cho rằng thảm nạn xảy ra vì: “Rõ ràng là bà con ngư dân ta rất chủ quan”. Ngư dân Việt dù nghèo, phần lớn thất học, không còn biết làm gì khác ngoài chuyện bám biển để kiếm sống nhưng họ đâu có liều lĩnh tới mức ngu ngốc như vậy. Trên thực tế, từ ngày 12 tháng Năm, khi tâm bão Chanchu còn đang ở Philippines, các cơ quan khí tượng của Nhật, Hồng Kông, Hải quân Mỹ,… đều đã dự báo cơn bão này sẽ ngoặt lên hướng Bắc và đổ vào Hồng Kông, Trung Quốc, thế nhưng cho đến sáng 15 tháng Năm, cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn cảnh báo nguy cơ bão Chanchu sẽ đổ vào Việt Nam… Vì không có thông tin chính xác nên thay vì chạy vào trú ẩn trong đất liền, đa số tàu đánh cá Việt Nam lại chọn vùng đảo giáp ranh Đài Loan - nơi Tử thần sẽ lướt qua – để tránh bão và thảm nạn đã xảy ra vào giữa đêm 17 tháng Năm.

Lẽ ra Biển nên khoan dung hơn với ngư dân Việt. Cũng kiếm sống giữa đại dương nhưng ngư dân quê tôi đâu có may mắn như ngư dân các xứ khác. Họ đâu có đủ tiền để sắm tàu lớn và hoàn toàn trơ trọi khi hoạt động của hệ thống dự báo - thông tin về khí tượng, tìm kiếm – cứu nạn ở xứ tôi quá tồi. Trần Công Phương ở thôn Tân An, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam thủy thủ tàu QNa 9145, mới thoát chết trở về, vừa kể đó Biển: Trước bão mấy ngày, chúng tôi đang neo thuyền cách đảo Đài Loan 6 độ, để tránh ảnh hưởng không khí lạnh. Nếu có dự báo là tuy không khí lạnh đã suy yếu nhưng bão có khả năng di chuyển lên hướng bắc thì đã không xảy ra thảm nạn. Cùng neo thuyền với chúng tôi tại đó, có rất nhiều tàu đánh cá nước ngoài. Thế nhưng họ đã chạy trước khi bão đến vài ngày, có lẽ họ được thông báo sớm và chính xác. Còn tụi tôi không biết tiếng nước ngoài, sóng của Đài Việt Nam thì phát không tới... Sự thật này được Đoàn Ngọc Hiên - Phó Giám đốc Da Nang Radio (Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng - cơ quan có nhiệm vụ cung cấp thông tin thời tiết biển từ vùng biển Nghệ An đến Ninh Thuận) thừa nhận: Các tàu bị nạn đánh bắt quá xa bờ nên phải tự thu thập thông tin thời tiết từ nhiều nguồn và dựa vào sa bàn, định vị hay kinh nghiệm mà xử lý tránh bão. Bán kính phát của Da Nang Radio vào khoảng 1.000 km, nghĩa là ngư dân có thể bắt được nếu có máy tốt. Thế nhưng chính tôi cũng đang phân vân. Trong trường hợp thời tiết quá xấu như cơn bão số 1, chất lượng tín hiệu sẽ không rõ lắm. Bởi có những lúc mưa to, chỉ cách đài phát 1 km đã nghe không được hoặc chỉ nghe lạo xạo… Cũng vì vậy, họ phải lựa chọn những giải pháp giảm thiểu rủi ro mà càng nghe, càng đau lòng. Biển đã nghe anh Nguyễn Văn Sơn – một trong rất ít ngư dân ở Hà Bình, Bình Tân, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam may mắn còn sống sót qua bão Chanchu kể chưa: “Tôi đau quá, cả làng chẳng còn bóng đàn ông nào. Tất cả… đi trụi rồi. Có thằng hôm đi tàu này, mai nhảy tàu khác để lỡ không may thì tổn thất sẽ ít hơn, không ngờ cũng chìm luôn…”? Cũng vì vậy, xin đừng trách giận nếu họ phải đi tìm cơm, áo, tương lai từ biển. Biển hãy nghe anh Hồ Bảo cha cậu bé Thư mới 15 tuổi đang học lớp 9, ra biển câu mực lần đầu nức nở phân trần: “Nó vừa thi xong học kỳ hai, nài tôi cho đi một chuyến làm quen với biển rồi đi tiếp vài chuyến nữa để kiếm tiền học lớp 10. Ai dè…”.

Khi Biển đã bất khoan dung thì ngư dân quê tôi đành chấp nhận nhưng đừng tưởng họ sẽ khiếp nhược. Đã có những con tàu như DNA 90370 chống chọi suốt 24 giờ trong gió bão, lúc bão vừa qua, sóng chưa tan, biển chưa lặng, dù tàu đã tả tơi, thân nhân ở nhà van nài quay về nhưng cả thuyền trưởng lẫn thuỷ thủ không trốn chạy. Họ đã quần đảo suốt bốn ngày để tìm vớt cả những bạn chài còn sống của những tàu khác thiếu may mắn hơn nên đã chìm lẫn thi thể của những bạn chài khác chẳng may thiệt mạng, cho đến khi nhiên liệu hoàn toàn cạn kiệt. Họ phải tự cứu mình và cứu lẫn nhau bởi còn trông vào ai bây giờ. Tuy thảm nạn đã xảy ra từ giữa đêm 17 tháng 5 cho tới rạng sáng 18 tháng Năm nhưng phải đến chiều ngày 21 tháng Năm, lực lượng cứu hộ chính thức với hai tàu mang số hiệu SAR 411 và SAR 412 mới lên đường và công việc chính yếu chỉ là tiếp dầu, cho nước ngọt, vận chuyển các ngư dân và những thi thể đã được chính ngư dân cứu, vớt vào bờ…

Dân chài trên bờ biển Đà Nẵng
Nguồn: zen17346.zen.co.uk
Mười năm trước, Biển đã từng tước đi sinh mạng hàng trăm ngư dân người Việt trong cơn bão số 5 của năm 1996. Sau thảm nạn ấy, nhà cầm quyền ở quê tôi đã đẻ ra một chương trình gọi là “đánh bắt xa bờ”, nhằm hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền, trang bị thêm phương tiện đánh bắt, phương tiện đảm bảo an toàn hàng hải, hầu giảm bớt rủi ro, thiệt hại khi ngư dân kiếm sống trên biển. Dù chương trình “Đánh bắt xa bờ” đã ngốn hết gần 1.400 tỉ đồng nhưng theo kết quả thanh tra mới được công bố hồi cuối tháng Tư vừa qua thì gần 1.400 tỉ đó đã không đến tay ngư dân. Các tỉnh - thành phố, quận – huyện, phường - xã của 29 tỉnh, thành phố nằm trong chương trình này đã thi nhau dựng ra những hợp tác xã ma, công ty ma để rút bằng hết nguồn vốn vay có tính ưu đãi đó. Gây ra một thảm nạn mới có khác gì Biển lại tạo điều kiện để họ tiếp tục đẻ ra những chương trình hỗ trợ X,Y,Z nào đó mà đối tượng thụ hưởng gần như chắc chắn vẫn không phải là các ngư dân nghèo ở quê tôi.

Giống như vô số thảm nạn đã xảy ra trước đó, sau bão Chanchu, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và nhiều quan chức của Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi lời chia buồn, đã đến thăm các nạn nhân hoặc gia đình họ, đã hội họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm, bàn bạc phương cách khắc phục hậu qủa… Đã có nhiều tuyên bố, nhiều hình ảnh về cac hoạt động này. Có ân hận về hậu qủa, Biển đừng lấy những chuyện tôi vừa đề cập để tự trấn an. Biển nên biết điều này. Trong số hàng trăm phụ nữ đang vật vã khóc chồng con tử nạn vì bão Chanchu có một bà lão tên Phạm Thị Thúy. Bà Thuý ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng và là con gái của Liệt sĩ – Nữ anh hùng các lực lượng vũ trang Lê Thị Dãnh. Mẹ bà được nhà cầm quyền đúc tượng đồng rồi đem dựng ở lối vào Đà Nẵng. Còn chồng bà ông Nguyễn Văn Độ đã xấp xỉ 70 song vì đói nghèo vẫn phải xuống một tàu đánh cá để nấu cơm, phơi mực. Con tàu này mới chìm và ông sẽ không bao giờ quay về để đưa bà đến ngắm pho tượng đồng ấy nữa… Vậy đó Biển à!


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_dau_qua_bien_oi__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.