Đàn Chim Việt phỏng vấn ông Trần Anh Kim
Theo Đàn Chim Việt - Việt Hồng - 05-05-2006
Ông Trần Anh Kim, người đã trả lời phỏng vấn của DCVonline trong bài Những người lính Việt Nam Cộng Sản và ngày 30/4,
vừa bị công an sách nhiễu và bắt giữ 3 giờ trong thời gian ông ra thăm
Hà Nội. DCVOnline xin chuyển đến quý vị buổi trò chuyện cùng ông do
Việt Hồng thực hiện.
Việt Hồng (VH): DCV chúng tôi nhận được tin ông bị gây sự trên đường phố Hà Nội và sau đó bị bắt giữ. Xin ông vui lòng cho biết chi tiết hơn.
 |
Cựu Trung tá Trần Anh Kim, Thái Bình — Nguồn: rfa.org
|
Trần Anh Kim (TAK):
Nhân mấy ngày nghỉ 30/4 và 1/5, tôi lên Hà Nội thăm người em, tiện thể
ghé thăm anh Nguyễn Khắc Toàn (NKT), ông bà Hoàng Minh Chính (HMC). Hôm
đó, tôi vừa từ nhà ông bà Hoàng Minh Chính đi ra thì có hai gã thanh
niên đi xe máy chặn tôi lại. Một gã nhảy xuống, hùng hổ giữ chặt tay
tôi rồi xẵng giọng hỏi: "Ông là ông Trần Anh kim, ông vừa ở nhà ông HMC ra đúng không?". Tôi trả lời: "Tôi đến thăm ông ấy đấy, các anh có quyền gì mà ngăn cản tôi, các anh bỏ tay tôi ra, không được xâm phạm thân thể tôi như thế"
Gã này vội vàng bỏ tay tôi ra, nhưng vẫn to giọng nói tiếp: "Có lệnh cấm không ai được đến thăm ông HMC, ông hiểu không? Mà cả ông nữa, cũng có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú!"
"Lệnh đâu? Các anh đưa tôi xem nào? Lệnh do thằng nào ký" - Tôi cũng quát lại họ.
Thấy không làm gì được tôi hai thằng xúm lại, xô tôi lên vỉa hè, làm
tôi loạng choạng suýt ngã. Chúng túm tay tôi, đòi lôi tôi về công an
phường. Tôi kiên quyết không đi. Lúc bấy giờ bà con xúm lại xem rất
đông. Tôi phân trần với bà con: "Tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì hai anh này gây sự, xô ngã tôi, đòi bắt tôi đưa về công an phường, đó là điều hết sức vô lý..."
Thấy thái độ phản ứng của dân chúng cùng với thái độ kiên quyết của
tôi, hai gã thanh niên này không làm gì được đành phải rút điện thoại
ra gọi công an.
VH: Những công an này mặc thường phục hay sắc phục và họ cư xử với ông như thế nào?
TAK: Họ mặc sắc phục, họ chẳng chào hỏi gì tôi cả. Chắc họ quên mất lời dậy của Hồ Chủ tịch là "đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép".
Họ yêu cầu tôi về công an phường giải quyết. Tôi kiên quyết không về.
Tại sao tôi lại phải về đồn, tôi đang đi bộ trên vỉa hè, chẳng làm gì
sai trái cả. Họ cùng vào hùa với hai tên côn đồ, vu cho tôi gây rối
trật tự công cộng. Thấy không làm gì được tôi họ lại gọi thêm hai anh
công an nữa. Hai anh này cũng không hề biết chào hỏi ai. Họ vẫn tiếp
tục vu khống tôi: "Ông gây rối làm mất trật tự, an ninh đường phố". Tôi vô cùng uất ức, lớn tiến quát lên:
"Tao không sợ chúng mày đâu, 22 năm lăn lộn ở chiến trường, kẻ thù tao
còn không sợ, chúng mày thích thì cứ còng tay tao vào. Đồ vu khống!".
Họ gọi cảnh sát cơ động 113, lực lượng này kéo đến cùng một số thanh
niên mặc áo xanh, đeo băng đỏ, nhân dân cũng xúm lại xem rất đông. Nhân
dân nói với tôi, giọng thông cảm: "thôi bác ơi, bác cứ về công an đi, đúng sai thế nào người ta sẽ giải quyết."
Tôn trọng nhân dân, tôi lên xe ô tô đi về phường. Thời gian chúng tôi đôi co nhau trên đường phố là hơn một tiếng.
VH: Ở đó họ đối xử với ông ra sao? Họ có chứng minh được là ông đã gây rối trật tự công cộng không?
TAK: Họ làm gì có bằng chứng gì mà chứng minh. Họ đưa tôi vào
phòng, gã thanh niên đã từng hai lần xô đẩy tôi ở ngoài phố đã ngồi sẵn
ở đó. Họ yêu cầu gã này khai trước. Gã khai rằng: "Chúng tôi đang đi ngoài đường thì bị ông này xô vào, ông ta định dùng dao đâm chúng tôi!".
Gã không hề đưa ra chứng minh thư nhân dân mà chỉ có điện thoại di
động. Rồi họ yêu cầu tôi khai báo. Tôi trình bày lại toàn bộ sự thật,
giữa tôi và hai anh đó không hề quen biết nhau, không thù hằn nhau, tôi
cũng làm gì có dao mà đâm họ. Đây là sự vu cáo, bịa đặt trắng trợn!
VH: Nhưng phải có lý do gì thì họ mới vu cáo cho ông như vậy chứ? Công an họ đâu có đến nỗi ngờ nghệch?
TAK: Thấy dọa nạt tôi không ăn thua gì, anh công an 113 bỏ đi,
đóng cửa lại. Sau đó anh ta dẫn vào một anh công an khác, tự giới thiệu
là trưởng đồn công an phường. Hai anh này cũng không dọa nạt nổi tôi,
họ lại bỏ ra ngoài. Một lúc sau, một thanh niên trẻ, mặc thường phục,
tự giới thiệu tên là Hoàng Anh Tuấn, cấp úy, sinh năm 1976, thuộc PA
38. Anh này thay đổi chiến thuật, trò chuyện rất nhẹ nhàng, xưng "em"
với tôi. Anh ta khen các bài viết của tôi: "Các bài viết của anh
phát tán lên mạng, chúng em đọc hết cả rồi, việc tham nhũng bây giờ là
bức xúc lắm, chúng em cũng đang chống đến cùng" (!?) Anh ta bày tỏ sự thông cảm với tôi, rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Anh vào nhà ông HMC chơi, ông ấy có cho anh tài liệu gì không?"
À, thì ra thế. Tôi nói: "Thà các anh cứ nói thẳng tuột ra
như vậy lại dễ nghe, việc gì phải phải dở thủ đoạn vòng vo, vu khống
nhau... cho nó mất tình cảm ra!" Anh ta cười xòa, bắt tay tôi. Tôi rút tập tài liệu bỏ ra bàn, lúc này tôi mới biết là gồm có 3 tài liệu (Bản kêu gọi cho quyền thành lập và hoạt động Đảng phái ở Việt nam, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ, Tờ báo do Linh mục Chân Tín phát hành). Anh Tuấn nhấc lên xem, rồi bảo tôi:
"Tưởng gì , mấy cái này đầy ở trên mạng. Lúc nào anh thích chúng em
hướng dẫn cho anh xem(!?). Ở Thái Bình cũng thiếu gì chỗ có Internet,
anh cứ vào đó mà xem!". Khi biết tôi không biết sử dụng Internet, anh ta bảo tôi: "Anh cứ vào những chỗ hiện đại, con gái nó cầm tay anh nó dí vào... bàn phím ấy chứ"
VH: Như vậy đã rõ mục đích họ vu khống ông gây rối trật tự công
cộng, dùng hung khí giết người là để khám xét hành lý của ông, tịch thu
tài liệu. Khi đã có tài liệu rồi, họ có xin lỗi ông không?
TAK: Không, họ không hề xin lỗi tôi. Họ ghi biên bản, bắt tôi ký
nhận. Tôi nhất định không ký.
Lúc bấy giờ, em trai tôi nhận được tin tôi bị bắt giữ, đã đến đồn đón
tôi. Sau khi xem mấy tờ giấy đó, em tôi khuyên tôi ký vào để còn về.
Tôi ghi xác nhận rằng đã nhận được 3 tài liệu của bác HMC cho nhưng
chưa kịp đọc. Khi thấy tôi đã ký xác nhận, thì bọn họ vui như Tết, bắt
tay tôi thắm thiết như bạn lâu ngày và còn dặn tôi: Khi nào anh ra Hà Nội chơi thì cứ báo để chúng em đưa anh đi chơi cho thoải mái" (!?) Rồi họ vờ vĩnh chỉ vào gã thanh niên đã gây sự với tôi trên hè phố: "đấy anh xem, chúng tôi vẫn giữ nó ở trong kia kìa!"
Trước khi ra khỏi công an phường, tôi dốc ngược túi cho họ thấy là
chẳng hề có thứ vũ khí giết người nào trong đó và bảo họ rằng: "Lần sau các anh không nên dở trò ra như vậy với những người dân lương thiện, muốn gì thì cứ nói thẳng ra!"
Nhìn thái độ của bọn họ, tôi biết rằng họ căm ghét tôi, coi tôi như kẻ
thù, họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi thôi, mặc dù có hai người trong
số họ tỏ ra khiêm tốn hơn.
VH: Họ có cho ông ăn uống gì trong thời gian đó không?
TAK: Không. Chỉ khi tôi kêu la rằng họ đã xúc phạm danh dự tôi,
xâm phạm thân thể tôi, tước của tôi cả quyền ăn bữa trưa, cư xử bất
nhân với tôi... thì anh Tuấn mới định sai người đi mua cơm về cho tôi
ăn. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi không bao giờ ăn những thứ mà họ mua về,
tôi sợ họ đầu độc.
VH: Việc ông đi lại, chơi bời với các ông NKT, HMC là rất nguy hiểm. Ông biết rõ điều đó tại sao ông vẫn đến thăm họ?
TAK: Tôi có nghe người ta đồn đại về việc ông bà HMC bị đối xử rất tàn tệ, bị người ta ném các thứ bẩn thỉu vào nhà...Tôi
muốn đến hỏi xem những hành vi vô văn hóa đó là thực hay hư. Ông Chính
đã khẳng định với tôi tất cả những chuyện đó là thật. Chúng tôi nói
chuyện khoảng 30 phút. Tôi nghĩ ông HMC cũng như ông NKT đều là công
dân Việt Nam. Tôi yêu quý những người này hơn hẳn lũ giặc nội xâm kia!
Biết là nguy hiểm nhưng tôi không sợ bởi Đảng vẫn dậy tôi: "người yêu người, sống để yêu nhau". Trong khi họ gặp hoạn nạn, tôi đến thăm và động viên họ thì có gì là sai? Việc đó là quý mới đúng chứ? Đó là tình người!
VH: Cuộc sống của ông có thay đổi nhiều không, kể từ khi ông đóng góp 2 bản ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội X?
TAK: Cuộc sống của tôi về vật chất không có gì thay đổi nhưng về
tinh thần thay đổi rất nhiều. Tôi được bạn bè trong và ngoài nước
thường xuyên điện thăm hỏi, chúc mừng, cổ vũ động viên... Nhất là bà
con kiều bào ở nước ngoài, có một người ở Mỹ tên là Dân Nguyễn, vợ
chồng bác Đoàn Văn Linh ở Paris và nhiều người khác nữa. Tôi xin chân
thành cảm ơn tất cả mọi người.
VH: Còn thái độ của chính quyền địa phương với ông như thế nào?
TAK: Họ coi tôi như người ngoài hành tinh, không hề quan tâm, không hề đếm xỉa gì đến.
VH: Họ có theo dõi, rình rập, cắt điện thoại của ông không?
TAK: Họ công khai theo dõi, rình rập thì tôi chưa thấy. Nhưng
ngấm ngầm là có, bởi vì dân đến nhà tôi khi ra về họ nói, mỗi lần đến
nhà bác về công an đều đến thông báo, đe dọa, thậm chí họ còn vận động
bạn bè tôi không nên đến nhà tôi nữa. Điện thoại họ chưa cắt nhưng họ
phá liên tục, phá không cho hội luận với phóng viên Việt Hùng ở đài
RFA; không cho trả lời phỏng vấn của phóng viên Việt Hồng ở Đàn Chim
Việt (1). Từ ngày 02/5/2006 đến nay họ khủng bố tinh thần của
tôi rất dữ dội. Ban đêm họ cứ bấm điện thoại, nhưng khi nhấc ống nghe
lại cúp máy luôn. Làm cho tinh thần của tôi rất căng thẳng, mệt mỏi vì
mất ngủ. Hằng đêm cứ vào từ 24h đến 3h, 4h sáng họ làm như vậy khoảng 5
lần.
VH: Nghe nói người ta đang định phục hồi lại cho ông những quyền
lợi mà ông đã bị mất. Nếu được phục hồi lại ông còn tiếp tục cuộc đấu
tranh nữa không?
TAK: Lý lịch của tôi suốt đời trong sạch. Nay "Đảng" bôi nhọ vào
lý lịch tôi, thì phải rửa sạch lý lịch cho tôi, rồi mới nói đến các
chuyện khác. Tôi đấu tranh làm trong sạch Đảng. Khi Đảng chưa trong
sạch tôi không bao giờ rời bỏ mục tiêu đấu tranh. Đảng trong sạch, Dân
tộc Việt Nam sẽ tự hào sánh vai với các nước phát triển. Lúc đó chúng
ta cùng nhau bắt tay đoàn kết dân tộc Việt Nam là một.
VH: Ông dự định gì trong tương lai?
TAK: Có độc lập, không có tự do, dân chủ thì độc lập cũng là vô
nghĩa. Bởi vậy, trong tương lai tôi không rời mục đích đấu tranh và
phải kiên quyết đòi bằng được tự do, dân chủ cho dân tộc và yêu cầu
ĐCSVN phải xây dựng Nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó. Không
chấp nhận Đảng đứng trên Nhà nước, đứng ngoài pháp luật.
VH: Xin cám ơn ông đã dành cho Đàn Chim Việt cuộc phỏng vấn này.
TAK: Xin chân thành cảm ơn VH và anh em Đàn Chim Việt.
(1):
Cuộc phỏng vấn ngắt quãng 5, 7 lần do bị cắt hoặc phá sóng điện thoại.
Khi người phỏng vấn gọi lại thì nhận được câu trả lời tự động từ tổng
đài là: "Số điện thoại mà quý khách đang gọi hiện không còn nữa!".
Copyright @ DCVonline 2006.
Đọc những bài viết của ông Trần Anh Kim:
Nỗi đau nhân tài đất Việt
Lời cảnh báo
Những sai lầm nghiêm trọng của ĐCSVN
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: