Đình công nâng cấp
Theo Đàn Chim Việt - Thế Hệ 1975 - 04-06-2006
lược dịch
SÀI GÒN (Aaron Glantz, Ngoc Nguyen, Chronicle Foreign Service,
San Francisco Chronicle, Thứ Ba, 30 tháng 5, 2006) — Lúc năm giờ chiều,
các công nhân tại một trong những khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam
tràn ra ngoài để mua thức ăn từ các hàng quán dọc theo một con đường
đầy bụi bặm. Những người phụ nữ trẻ, thành phần nồng cốt của lực lượng
lao động tại đây, xách những bao ny lông đựng rau quả và thức ăn mới
mua được mang về cho bữa ăn tối. Một vài thanh niên ghé lại uống vài
chai bia trước khi đi về nhà tại những khu chật chội.
 |
Công nhân Danu Vina Corp. — Nguồn: nld.com
|
Trong số những công nhân mới tan ca có Minh, một công nhân gia công thú
nhồi bông cho một công ty Hàn Quốc tên Danu Vina Corp. Các công ty như
Hallmark, Disney và Starbucks mua sản phẩm của Danu Vina Corp. bán lại
ở thị trường Bắc Mỹ .
Minh, cũng giống như các công nhân khác, không muốn nói tên họ đầy đủ
bởi vì sợ bị công ty trả đũa, là một trong khoảng 40,000 công nhân tham
gia những làn sóng đình công hồi cuối năm qua và đầu năm nay để phản
đối vì lương thấp và điều kiện làm việc tồi tệ.
“Tất cả các thứ, đồ ăn và thức uống, ngày càng lên giá, và chúng tôi
đang sống chật vật,” anh Minh, một người mỗi ngày kiếm được không tới 2
đô la Mỹ, nói như thế. “Chúng tôi phải phản đối để có một đời sống tốt
hơn.”
Những công ty nước ngoài này là một trong những kết quả của chưong
trình Đổi Mới của Việt Nam bắt đầu từ năm 1986. Chương trình này từ từ
chuyển đổi một nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Theo một
nghiên cứu vào năm 2005 của Trung Tâm Nghiên Cứu Toàn Cầu Hóa của đại
học Yale, năm 2004, xuất khẩu tăng vọt lên 30 tỷ Mỹ kim, tăng 30 lần so
với năm 1988.
Trong những tháng gần đây, những người Việt Nam làm việc cho các công
ty xuất khẩu nước ngoài phải dùng đến phương cách đình công để nâng cao
điều kiện làm việc. Trước các cuộc đình công, mức lương tối thiểu
khoảng 40 Mỹ kim một năm đã không thay đổi trong 6 năm, trong khi đồng
bạc Việt Nam giảm giá khoảng 15 phần trăm so với đồng Mỹ kim. Theo các
nhà quan sát lao động, mặc dầu lạm phát tăng 28 phần trăm sau khi có
luật về mức lương tối thiểu vào năm 2000, có rất ít công ty nước ngoài
trả lương cao hơn mức lương qui định của nhà nước.
Sáu tháng trước khi có những cuộc đình công đầu tiên tại Sài Gòn, 10
ngàn công nhân tại công ty sản xuất đồ chơi Key Hinge của Hồng Kông tại
Đà Nẵng đã đình công. Các công nhân làm đồ chơi bán kèm với các phần ăn
Happy Meals của McDonald’s tại công ty Key Hinge nói với báo Lao Động
rằng nếu họ không làm việc 12 giờ một ngày và không được trả lương phụ
trội thì họ có thể bị sa thải.
Các công nhân tại công ty Key Hinge phàn nàn với giới báo chí rằng họ
được cho phép đi nhà vệ sinh một ngày hai lần, không có ngày bệnh và có
thể bị phạt nếu làm sai khi làm ở các dây chuyền sản xuất.
Ủy Ban Nhân Dân của Đảng Cộng Sản tại địa phương lập tức can thiệp,
đứng ra dàn xếp cho công nhân trở lại làm việc sau khi các viên chức
của công ty hứa một ngày làm việc từ 8 đến 10 tiếng và tăng lương 1 xu
rưỡi (100 xu (cent) là một Mỹ kim) lên thành 17 xu rưỡi một giờ.
Vào thời điểm đó, tại trụ sở chính của McDonald’s ở Oak Brook, tiểu
bang Illinois, nữ phát ngôn nhân của công ty này nói với hãng thông tấn
AP rằng “tất cả các vấn đề đã được giải quyết.”
 |
“Chính quyền đã bị bất ngờ trước sự giận dữ của các công nhân bị trả lương thấp”, ông Thuyên nói. — Nguồn: vlw.org
|
Tuy nhiên Thuyen Nguyen, giám đốc một tổ chức vận động cho các vấn đề
lao động tại San Francisco mang tên Vietnam Labor Watch, không đồng ý.
“Chính quyền đã bị bất ngờ trước sự giận dữ của các công nhân bị trả
lương thấp”, ông Thuyen nói. “Chính quyền sẽ tìm cách xoa dịu mọi
người, nhưng tôi không biết có hiệu quả hay không.”
Từ khi có các cuộc đình công, đảng Cộng Sản cầm quyền đã tăng mức lương
tối thiểu tại các công ty nước ngoài 40 phần trăm. Mức lương tối thiểu
hiện tại là 55 Mỹ kim một tháng tại hai thành phố lớn nhất, Sài Gòn và
Hà Nội; 50 Mỹ kim một tháng tại các thành phố vừa, và 45 Mỹ kim cho các
nơi còn lại của đất nước. Mức tăng lương này có hiệu lực bắt đầu từ
ngày 1 tháng Tư.
“Chính phủ trực tiếp qui định mức lương tối thiểu với mục tiêu bảo đảm
an sinh xã hội,” Bộ trưởng bộ Lao Động Thương binh và Xã hội Việt Nam
Nguyễn Thị Hằng phát biểu như vậy vào tháng 1.
Tuy nhiên quyết định của chính phủ không làm cho các phàn nàn của công nhân giảm đi.
Trong những tuần gần đây, các công nhân bắt đầu đình công tại các công
ty xuất khẩu quanh Sài Gòn, phản đối việc cắt tiền thù lao và tiền
thưởng sau khi các công ty tăng mức lương tối thiểu.
Theo các nhà phân tích lao động, các quan chức nhà nước biết rất rỏ là
nhân công rẻ và giá sản xuất thấp là những thu hút lớn đối với các nhà
đầu tư vào Việt Nam. Có vài chủ nhân của các nhà máy bị ảnh hưởng bởi
các bất ổn trong lao động và vấn đề tăng lương đã đe dọa rằng họ có thể
chuyển các nhà máy của họ sang Trung Quốc, nơi có giá cả hạ tầng cơ sở
rẻ hơn và chính quyền nhanh tay hơn trong việc đàn áp các cuộc đình
công.
Mức lương tối thiểu tại Trung Quốc là 63 Mỹ kim một tháng – cao hơn
14,5 đến 40 phần trăm so với mức lương tối thiểu mới tại Việt Nam.
“Việt Nam phải giữ mức lương ở một mức độ tương tự để có thể cạnh
tranh,” Carey Zesiger của Global Standards, một nhóm tư vấn chuyên tư
vấn cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu tại châu Á, phát biểu như thế.
Thu nhập tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong thập niên vừa qua và mức
nghèo khó (poverty rates) đã giảm xuống dưới mức 20 phần trăm.
Cũng theo nghiên cứu đã nêu của đại học Yale, chỉ có nền kinh tế của
Trung Quốc và nền kinh tế giàu dầu hỏa của Guinea Xích Đạo tăng trưởng
nhanh hơn tính từ năm 1989. Trong năm 2005, kinh tế Việt Nam tăng
trưởng 8,4 phần trăm.
Và trên giấy tờ, ít nhất, các công nhân Việt Nam được hậu thuẩn bởi
những luật lao động tốt nhất trên thế giới. Dưới hệ thống của Cộng Sản,
các công nhân ở mỗi xí nghiệp được đại diện bởi một công đoàn lao động
nhà nước.
“Khi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, họ phải tuân theo các điều
lệ lao động,” Long Nguyễn, hiện đang quản lý một công ty an ninh tư
nhân cho các nhà xuất khẩu, cho biết như thế.
Theo ông Long, “nếu họ không tuân theo các điều lệ, chính phủ Việt Nam
có trách nhiệm bắt họ tuân theo hoặc trục xuất công ty. Chính phủ phải
bảo vệ giới công nhân.”
Nhưng những người chỉ trích nói việc bắt buộc tuân theo các luật lao
động của chính phủ rất lỏng lẻo, và không có một công ty nước ngoài nào
bị trục xuất vì vi phạm luật lao động.
Theo Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor Organization), chỉ
có 10 phần trăm công nhân trong lãnh vực xuất khẩu là được đại diện bởi
một công đoàn, và tổ chức này cảnh báo sẽ có nhiều bất ổn khi Hà Nội cố
gắng đáp ứng đòi hỏi của cả các công nhân lẩn các nhà đầu tư nước
ngoài.
“Chính phủ cố gắng làm hài lòng các công ty nước ngoài thì các công
nhân không hài lòng bởi vì lương thấp”, ông Long nói. “Đó là một biện
pháp ngắn hạn. Họ không có một kế hoạch dài hạn.”
Canada, 3/6/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: