Tôi rất ít khi vào các trang web của Cộng Sản để đọc bài vì tôi vẫn thường
nghĩ rằng chẳng có gì mới lạ cả, đa số là thông tin một chiều, cách
dùng chữ lại lạ lẩm, đôi khi buồn cười, có nhiều chữ tôi không hiểu
nghĩa, mà tìm thì không có trong tự điển....
Nhưng hôm nay
tôi phá lệ vì có một hôm ai đó thông báo trên một diễn đàn paltalk một
cái link và nội dung bản tin đó có liên quan đến một người mà tôi đã
từng nghe tai tiếng trên paltalk ( tôi dùng chữ « tai tiếng » ở đây là
muốn nói cả tiếng xấu lẫn tiếng tốt ).
Tôi ngở ngàng khi đọc bài
viết mang tựa đề : « Lê Văn Hồng Phước đoá hoa sen giữa bãi bùn cực
đoan Paltalk » tôi cũng biết anh LVHP qua một thời gian tôi vào các
room đấu tranh cho Tụ Do Dân Chủ cho VN, tuy ít khi nào lên phát biểu
vì đa số thời giờ tôi vào paltalk là ở chổ làm, về nhà thì phải lo phụ
bà xả làm việc nhà, lo cho con cái, vả lại tôi không có tài ăn nói
trước công chúng, nhưng tôi theo dõi khá kỷ các sinh hoạt trên này. Đọc
xong bài đăng trên tờ Nguoivietyeunuoc, nửa tin, nửa ngờ, tôi đem
chuyện đó tâm sự với vài bạn bè thì nghe được những ý kiến sau đây :
-Trời đất, vậy mà hồi nào giờ mình không biết tên đó là con ngựa thành
Troyes, giả danh chống Cộng để vào đây lủng đoạn cộng đồng chống Cộng.
Hèn gì room nào có hắn vào là y như một thời gian room đó có chuyện.
-Thiệt tình, thời buổi này ai biết ai thật , ai giả, mấy người chống
Cộng mạnh miệng nhất thì biết đâu lại là Cộng Sản nằm vùng, giả danh
Cộng Hoà để phá chúng ta.
- Hơi sức đâu tin mấy trang web của Cộng sản....
- Tui biết ông này mà, ông chống Cộng mạnh lắm, làm gì có chuyện đó !
- Levanhongphuoc bị tụi Cộng Sản xài hết rồi, bây giờ là lúc anh ta bị
tụi CS vắt chanh bỏ vỏ, nên đăng bài đó lên để anh ta bị Cộng Đồng
người Việt chống Cộng tẩy chay.
- Thật là buồn cười, lại một kiểu tự đánh bóng chính mình bằng cách tung tin giựt gân về mình.
Thật
ra, đây chỉ là một trong trăm ngàn chuyện vẫn thường xảy ra trong Cộng
Đồng chúng ta. Những nghi ngờ, những bất đồng và những khám phá muộn
màng để rồi đưa tới những đổ vỡ . Nguời dân càng ngày càng mất niềm
tin, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Và từ đó, bất cứ một ý kiến khác biệt, một
hành động dị biệt cũng bị cho ngay là cộng sản, mà trong sinh hoạt
chúng ta thường dùng chữ « chụp mũ »
Lẽ ra, tôi cũng không cần
chú tâm nhiều lắm đến một bài viết trên một trang báo Cộng sản, nhưng
có những chi tiết đáng lưu tâm liên quan đến một vài cái tên tôi đã
từng nghe trên paltalk. Với những suy nghĩ rất thận trọng, tôi thử phân
tích những cái đúng và sai trong bài viết ấy để có một kết luận đúng
đắn về mức độ khả tín của bài viết.
Trước đó tôi có nghe nhiều
người đồn đãi chuyện anh LVHP liên hệ tình cảm với một cô công an (
Thượng Tá hay Trung Tá công an gì đó ) với cái nick Riengnguoimathoi,
tôi cho rằng tình cảm nảy sinh khi gặp gỡ trên đây là chuyện bình
thường, và tôi cũng không để ý lắm. Nhưng khi đọc bản tin ấy, tôi giựt
mình tự nghĩ : sao mình có thể ngây thơ thế nhỉ ? chuyện Cộng Sản gài
gián điệp vào Cộng Đồng người Việt hải ngoại là một chuyện hầu như bình
thường, sao chúng ta lại có thể mất cảnh giác đến thế ? Không có lửa
làm sao có khói ?? Còn chuyện Việtsoft, Hac Tran Chau, Hon Nhien....bị
kéo vào thì tôi nghĩ là để tạo thêm sự khả tín cho bản tin này thôi,
hoặc là họ cũng tin lầm người như chúng ta mà thôi.
Sau năm
1975, cùng với đoàn người lũ lượt kéo nhau ra biển, kẻ đi từ miền Nam,
người khởi hành từ miền Bắc, dĩ nhiên trong đó không thiếu những người
Cộng sản gài vào để trà trộn vào Cộng Dồng người Việt hải ngoại. Cũng
như cuộc exodus năm 1954, theo cuộc di cư ồ ạt từ Bắc vào Nam, Cộng Sản
đã gài rất nhiều gián điệp vào, những tên gián điệp đó đã được lòng tin
của chế độ VNCH và đã leo lên những chức vụ rất cao, điển hình là Vũ
Ngọc Nhạ, bà Ngô Bá Thành .... Bài học đó, ngày nay chúng ta cũng chưa
quên. Những người la to nhất, chống Cộng mạnh nhất cũng chưa chắc là
Cộng Hoà, nhưng ngược lại, những kẻ « bênh vực » Cộng Sản cũng chưa hẳn
là Cộng Sản.
Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện nhà ngoại
giao Nhật 40 tuổi tại Thượng Hải đã liên hệ tình cảm với một cô chủ
quán Karaoke Trung Hoa. Ông là chuyên viên về mật mã, chịu trách nhiệm
về việc chuyển và nhận các bản văn viễn thông giữa Tổng Lãnh Sự Nhật và
Bộ Ngoai Giao o Tokyo. Vì chuyện dan díu tình cảm này mà ông bị Hoa Lục
áp lực đòi nộp các chi tiết về mật mã Nhật Bản, buộc phải kể hết các
nhân viên Toà tổng Lãnh sự và các chuyến bay chở các hồ sơ mật, cũng
như cách thông tin về đảo Senkaku, nơi mà cả ba nước Nhật, Đài Loan và
Trung Quốc đều tranh chủ quyền.
Chuyện đổ bể ra, nhà ngoại giao
này treo cổ tự tử tại ban công văn phòng của ông vào ngày 6-5-2004, để
lại bức thư tuyệt mệnh, trong bức thư tuyệt mệnh đó, ông ghi : « Nếu
tôi làm thêm, tôi sẽ bán đứng Nhật Bản. Tôi không thể bán đứng đất nước
tôi »
Việt Nam luôn luôn là một đầy tờ trung thành, một học trò
giỏi của Trung Quốc, nên chuyện Việt Nam bắt chước đàn anh xử dụng mỹ
nhân kế không phải là chuyện lạ. Nhan nhản khắp nơi vẫn có những kẻ
sung sướng được sụp vào chiếc bẩy êm ái này và sẳn sàng bán đứng đồng
đội. Thực ra, LevanHongPhuoc không phải là người giử chức vụ quan trọng
như nhà ngoại giao kia, và anh ta cũng không phải là người duy nhất lọt
bẩy mỹ nhân kế của Cộng sản. Đằng sau bức màn computer vẫn còn hàng
trăm, hàng nghìn mối tình bán mua như thế, tuy mức độ trầm trọng có
khác nhau, nhưng hệ lụy thì không lường được.
Tuy nhà ngoaị
giao ấy có lầm lẩn, vì ông ta cũng chỉ là một nạn nhân của kế mỹ nhân,
nhưng ông ta đã có một hành động anh hùng mã thượng, ông ta đã dám dùng
cái chết để chuộc lại lỗi lầm của mình, còn nhân vật trong bài viết «
LVHP, đóa hoa sen trong đám bùn cực đoan paltalk » nghĩ sao ??? ông ta
có can đảm như nhà ngoại giao kia hay vẫn cứ trơ tráo lừa gạt mọi người
???
Nguyễn An Nam