Đọc “Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp”
Theo Đàn Chim Việt - Huỳnh Lương Thiện - 11-07-2006
Rất nhiều bạn đọc Đàn Chim Việt như Phạm Văn Điệp, Trần Công, Phương
Dung, Lê Đức Duy, Việt Pháp, hay Nhữ Văn Uý, Hùng Nguyễn, John Nguyễn,…
đã góp ý về các bài viết của tác giả Minh Võ về ông Hồ Chí Minh.
DCVOnline xin giới thiệu một ý kiến khác, dài hơn - cũng về tác phẩm
của Minh Võ, phát biểu trong buổi ra mắt Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp (HCMNĐTH) tại San Jose ngày 25/6/2006 vừa qua. Mời bạn đọc cùng xem qua ý kiến của một người đã đọc cuốn HCMNĐTH.
DCVOnline đăng tải mọi ý kiến khác biệt và mong các bạn đọc Hồ Hụi, Phương Dung, Lê Đức Duy, Việt Pháp, … cùng đọc Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp
và nếu có thể hãy đứng trước màn hình như một tác giả trên trang chủ
của DCVOnline thay vì dùng bí danh viết ý kiến, giới hạn lại chỉ trong
300 từ, trên diễn đàn tự do Đàn Chim Việt.
Sau đây là vài nhận định về tác phẩm HCMNĐTH của Minh Võ.
 |
Huỳnh Lương Thiện Nguồn: Việt Weekly
|
Trước hết tôi xin cám ơn ban tổ chức, cám ơn tác giả Minh Võ đã cho tôi có vinh dự phát biểu vài lời trong hôm nay.
Tôi đã thưa với bác Minh Võ là tôi sẵn sàng tiếp tay yểm trợ tối
đa buổi ra mắt sách hôm nay từ quảng bá cho tới vào ban yểm trợ, chỉ
xin được miễn cho phần phát biểu. Thì bác Minh Võ đã trả lời ngay: “Không!
Tôi mời ông phát biểu vì ông còn trẻ, ông thuộc giới trẻ, chứ còn để
mấy ông già như chúng tôi nói mãi về Hồ Chí Minh thì khô khan lắm.”
Thưa quý vị, chỉ một lời nói “không mất tiền mua” đó của bác Minh
Võ đã làm cho tôi quá đỗi vui mừng, tôi lên tinh thần và nhận lời ngay.
Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đáng em hay con của rất nhiều vị ngồi trong
phòng này mà thôi. Thế mà quý vị có thể tưởng tượng là có kẻ khi tuổi
còn nhỏ hơn, chỉ đáng em của tôi thôi mà đã dám xưng là bác với cả nước
chúng ta. Quý vị biết đó là ai không? Hồ Chí Minh.
Vâng, cám ơn quý vị đã cho biết kẻ đã dám xưng bác với cả nước là Hồ
Chí Minh, tôi cũng biết điều đó. Tuy nhiên phải đến khi đọc cuốn sách
này của bác Minh Võ thì tôi mới biết thêm là họ Hồ đã dám xưng bác với
cả nước khi chỉ mới 55 tuổi, bằng tuổi cô em gái tôi.
Thưa quý vị, tôi tuổi Canh Dần, 56, 57 tuổi rồi và đó là một trong hàng
chục, hàng trăm dữ kiện độc đáo, đặc biệt mà tôi đã tìm thấy trong cuốn
sách này.
Thưa quý vị,
Nếu nói về sách viết về cuộc chiến Việt Nam, về cộng sản, về Hồ Chí
Minh thì có rất nhiều, quá nhiều từ sách Việt ngữ cũng như ngoại ngữ.
Tôi cũng quan tâm và đọc một số và mới năm ngóai đây tôi mới mua một
cuốn sách viết về Hồ Chí Minh mà được dư luận nhắc tới nhiều nhất là
cuốn Hồ Chí Minh, a life
của William Duiker, và xin nói thật là chưa đọc hết. Nhưng cuốn Hồ Chí
Minh nhận định tổng hợp của Minh Võ là cuốn sách khác hẳn.
Thưa quý vị tôi có thể nói rằng đọc cuốn sách này bằng đọc gần vài chục
cuốn khác bởi vì tác giả đã dầy công đọc hơn 100 tác phẩm viết về Hồ
Chí Minh rồi tóm lược, cô đọng lại cho chúng ta những phần chính của
cuốn sách.
Thí dụ như cuốn Hồ Chí Minh, a life này đây hơn 700 trang
khổ lớn, thế mà tác giả đã tóm lược lại cho chúng ta không tới 17 trang
với đầy đủ các điểm chính của cuốn sách.
Tuy nhiên vấn đề quan trọng hơn không phải ở chỗ tác giả Minh Võ tóm
lược, cô đọng cho chúng ta mà còn là ở chỗ ông đã phân tích, nhận định
những gì tác giả cuốn sách đã viết ra.
Với một kiến thức uyên bác, cùng một quá trình đối đầu với Cộng sản
Việt Nam trên trận tuyến tư tưởng, tác giả Minh Võ đã có những phân
tích, nhận định rất sâu sắc đầy thuyết phục từ những vấn đề các tác giả
kia nêu ra, nhờ đó tác giả Minh Võ đã giúp chúng ta soi sáng được khúc
mắc của vấn đề, giúp chúng ta tránh được những hoang mang giao động
trước một số lập luận của những tác giả tả khuynh luôn luôn biện luận
bênh vực và xưng tụng Hồ Chí Minh, để giúp chúng ta nhìn ra cái lẽ
phải, cái sự thật.
Thưa quý vị,
Điều này rất là quan trọng vì đôi khi chúng ta gặp những luận điệu
tuyên truyền cho cộng sản, chúng ta nghe không lọt tai, chúng ta thấy
nó không đúng. Nhưng chưa chắc chúng đã có thể bẻ lại cái lập luận đó.
Lý do là chúng ta thiếu dữ kiện, thiếu con số, thiếu chuẩn bị. Vì đây
là một trận tuyến tuyên truyền do phía cộng sản khởi động và chuẩn bị
các công tác tuyên truyền rất kỹ lưỡng.
Đó là lý do tại sao quý vị thấy trước đây rất nhiều sinh viên du học từ
miền Nam đi Nhật, Pháp, Đức, Mỹ mà lại cứ từ từ thiên tả, ngả theo Cộng
sản Việt Nam, bởi vì thoạt đầu là thua kém về lý luận, từ đó dễ bị đối
phương thuyết phục, và ngả sang bên kia dễ dàng. Nhưng trong cuốn sách
này tác giả Minh Võ đã chuẩn bị cho chúng ta, trang bị cho chúng ta
những sự thật, những khả năng lý luận dữ kiện rất sắc bén để đối phó,
để phản luận các lập luận sai trái của đối phương.
Thưa quý vị, chưa bao giờ tôi đọc một cuốn sách với tâm trạng vừa bực bội, vừa bị lôi cuốn say mê như cuốn sách này.
Bực bội là khi đọc những dòng tóm lược của tác giả Minh Võ về các cuốn
sách viết về Hồ Chí Minh của các tác giả ngoại quốc nổi tiếng lại hết
lời ca ngợi HCM đến tân mây xanh. Và tiếp theo đã say mê thích thú theo
dõi những phần nhận định phản bác của tác giả Minh Võ.
Đặc biệt tác giả Minh Võ đã xử dụng những tại liệu của đảng CS, của
chính HCM viết ra, hoặc từ chính những lập luận mâu thuẫn của người
viết hay những sự kiện liên quan đến chính người viết đó để bẻ gẫy cái
lâp luận và nêu rõ những sai trái của người viết đó.
Thí dụ khi tác giả Duiker ca ngợi ho Hồ là ngoài nhiệt tình yêu nước
HCM còn có một nhãn quan chính trị rất sắc bén mà chứng cớ cụ thể là đã
biết chê nhà cách mạng Phan Bội Châu, không thèm nhận lời mời tham gia
phong trao Đông Du từ trước khi cụ Phan xuất ngoại.
Tác giả Minh Võ đã sử dụng ngay cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch
do chính Hồ Chí Minh viết trong đó rằng: “Ông Nguyễn (Ái Quốc) lúc đó
rất ít hiểu về chính trị, không biết thế nào là công hội, thế nào là
bãi công và thế nào là chính đảng” để trả lời và bẻ gẫy các lập luận
sai trái đến ngớ ngẩn kia. Một đàng thì cứ khen tưới là HCM có một nhãn
quan chính trị sắc bén, trong khi tác giả Minh Võ chứng minh HCM thì
thú nhận là lúc đó mình chẳng hiểu biết gì về chính trị cả, kế tiếp như
quý vị đã biết. Nói chung đây là một cuốn sách ca ngợi HCM, có lợi cho
Cộng sản Việt Nam đến độ nhiều nhà xuất bản của chế độ Cộng sản Việt
Nam trong nước muốn dịch ra Việt ngữ để phổ biến tại Việt Nam. Nhưng có
một khúc mắc là nhà nước CHXHCN Việt Nam chỉ cho phép in với điều kiện
phải loại bỏ các đoạn ông Duiker viết về cuộc đời tình cảm với vợ con
và tình nhân của HCM mà ông đã sưu tầm được. Dĩ nhiên là tác giả Duiker
không chịu vì ông không muốn tác phẩm của ông khi dịch ra Việt ngữ bị
kiểm duyệt, đục bỏ như vậy. Thế là nhà nước cấm, không cho dịch in ra.
Như chúng tôi đã thưa, nói chung, đây là cuốn sách ca ngợi HCM, và ngay
những dòng kết luận của cuốn sách ở trang 577, tác giả Duiker đã viết “Bất
kể cuối cùng người đời phán xét về di sản của ông để lại cho dân tộc
mình ra sao, ông Hồ đã chiếm được một chỗ trong ngôi đền thờt những anh
hùng cách mạng từng đấu tranh mạnh mẽ để những người cùng khổ trên thế
giới có được tiếng nói đích thực của họ.”
Về điểm này, Minh Võ đã nhắc nhở, đã đặt vấn đề với Duiker như sau:
“HCM đã tạo ra cái di sản ngăn cấm ngay tiếng nói của một sử gia (tức
Duiker đấy) thì có thể là bậc anh hùng đã đấu tranh mạnh mẽ cho tiếng
nói đích thực của những kẻ cùng khổ được cất lên chăng?”
Điều đáng nói hơn nữa là tác giả Minh Võ đã tỏ ra nắm vững, biết rõ HCM
còn hơn cả những người cộng sản đã từng có cơ hội gần gũi với họ Hồ.
Tác giả nhắc lại lời phát biểu của cựu đại tá Bùi Tín rằng “Ông
Hồ viết về bản thân mình, ký tên là Trần Dân Tiên và T Lan tự khen mình
là vĩ đại hơn cả đức Lê Lợi, Trần Hưng Đạo. Tự nói về mình rằng ‘Bác Hồ
rất khiêm tốn, người không bao giờ muốn nói tới bản thân mình’” thì thật là mỉa mai đến buồn cười. Và Vũ Thư Hiên thì cho là hành động đó của Hồ ngớ ngẩn và thừa thãi.
Nhưng Minh Võ đã nhận định rằng: “Thực ra, người ngớ ngẩn và buồn cười
không bao giờ là HCM, vì HCM ý thức rất rõ tầm quan trọng của võ khí
tuyên truyền, trong đó việc tạo dựng thần tượng là một yếu tố quyết
định thành bại của nỗ lực đấu tranh.”
Và chính cái danh hiệu cha già dân tộc mà Hồ đã tự gán cho mình là võ
khí cần thiết cho việc thu hút những người yêu nước, đặt tất cả dưới sự
chi phối , đồng thời vận động sự hỗ trợ trên khắp thế giới để tạo một
thế trận dư luận bao vây cô lập mọi đối thủ.”
Thưa quý vị,
Trên đây chỉ là một hai trường hợp, về một hai tác giả. Chứ còn trong
cuốn sách 784 trang này đầy rẫy những lập luận sắc sảo, phản luận sắc
bén và giá trị của tác g ỉa Minh Võ đối với hàng chục tác giả ngoại
quốc khác mà đa số nói chung, đều ca ngợi HCM, binh vực Cộng sản Việt
Nam.
Đó cũng là câu hỏi, là nỗi bất bình của chúng ta là tại sao như vậy?
Tại sao miền Nam là phía bị xâm lăng, phải chiến đấu để tự vệ thì lại
bị phần lớn dư luận thế giới chê bai, bôi bác, rất bất công phũ phàng.
Trong khi phía cộng sản Bắc Việt là phía xâm lược, bằng mọi cách đánh
chiếm để áp đặt cái chủ ngghĩa cộng sản bạo tàn trên miền Nam theo lệnh
cộng sản Nga Tầu thì lại được phần lớn dư luận trên thế giới đồng tình
hỗ trợ, trong đó có những nhân vật rất nổi tiếng như Bertrand Roussel,
John Kerry, Jean Fonda, hay ngay cả đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục.
Hãy đọc cuốn sách này, tác giả sẽ giải thích rõ ràng, mạch lạc các thắc mắc đó cho chúng ta.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cũng nên có một cuốn sách này trong nhà để “phòng khi hữu sự”.
Nhiều vị nói “hữu sự gì nữa? đã trốn được cộng sản, đã chạy giặc qua
tới đây còn sợ gì nữa?” Sự thật chưa chắc đã như vậy, mà nhiều khi giặc
ở ngay trong nhà mình đó.
Tôi lấy ví dụ, con cháu mình qua đây, đến trường học thế nào cũng có
lúc họ nhắc đến chiến tranh Việt Nam, nhắc đến Hồ Chí Minh rồi để tìm
hiểu thêm, cháu vào thư viện vớ phải cuốn sách như của Duiker đọc vào,
thế nào cháu cũng bị lung lạc, tiêm nhiễm và coi chừng có lúc quý vị sẽ
kêu trời là tự dưng có thằng cộng con trong nhà... giặc ở trong nhà là
như vậy.
Nhưng nếu có cuốn sách của Minh Võ trong nhà thì chúng ta sẽ tự tin
hơn, sẽ dựa vào đó mà giải thích cho cháu, đúng ra là làm cái công việc
giải độc.
Vâng, tóm lại những cuốn sách như thế này (của những Duiker) chính là
những vũ khí độc hại được tung vào thị trường để tiếp tục tiếp tay cho
bạo quyền Cộng sản Việt Nam làm hại đến khát vọng đích thực của nhân
dânViệt Nam là Tự Do Dân Chủ. Và cuốn sách này (của Minh Võ) sẽ là liều
thuốc giải độc. Nó sẽ góp phần hữu hiệu vào cuộc đấu tranh cho khát
vọng Tự Do Dân Chủ của hơn 80 triệu đồng bào trong nước.
Trước khi dứt lời, cho xin một phút.
Hôm nay đến đây để ôn lại bài học quá khứ. Rút lấy kinh nghiệm làm hành trang cho cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do Việt Nam.
Cộng sản Việt Nam tuy thắng nhưng họ cũng ngại, cũng sợ cộng đồng người Việt Hải Ngoại lắm cho nên họ mới đưa ra chiêu bài “thôi, chiến tranh kết thúc rồi, hãy quên quá khứ, quên hận thù đi, lo xây dựng nước”.
Họ bảo chúng ta quên quá khứ, nhưng chính cái biểu tượng của quá khứ là
cái lăng HCM tại Ba Đình thì họ đâu có dẹp bỏ, mà lại với tay đòi đập
phá cái bia tưởng niệm đồng bào tử nạn tại Mã Lai, Nam Dương, trên
đường vượt biên.
Tóm lại họ nói quên quá khứ quên hận thù để ta quên đi cái trách nhiệm tranh đấu mà thôi.
Câu trả lời của chúng ta là KHÔNG.
Và thái độ của chúng ta là:
Hãy tích cực ủng hộ “phong trào Đòi lại tên Saigon”. Bởi vì đó là khởi đầu cho chiến dịch “Xóa bỏ tàn tích Hồ Chí Minh”.
Xin cám ơn quý vị.
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: