Hữu Nguyên bảo Ðảng: “Chúng ta cần phải tỉnh táo và không được đánh đồng lợi ích của một nhóm với lợi ích của toàn thể dân tộc”
Cuộc
phản công cùn nhạt của cán bộ lý luận trong đảng Cộng Sản Việt Nam về
“những ý kiến trái chiều” không đồng hành với chủ trương xây dựng đất
nước dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và chống một đảng cầm quyền
đã cho thấy tình trạng khô cạn não trạng của những con người không còn
phân biệt được ánh sáng và bóng tối.
Trước
tiên, hãy nghe cái đầu đất sét Tô Bửu Giám viết: “Trong quá trình đổi
mới, Ðảng ta kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã
đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua những thử thách hiểm nghèo
giành được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như vậy, qua kiểm
nghiệm trong thực tế đấu tranh cách mạng, những nguyên lý cơ bản của
học thuyết Mác-Lênin vẫn đúng. Nếu vận dụng sáng tạo, cách mạng sẽ tiến
lên, nếu vận dụng sai, cách mạng sẽ gặp khó khăn thậm chí có nguy cơ
sụp đổ. Vấn đề đặt ra là: cùng với sự khẳng
định, nắm chắc tư tưởng khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin,
phải kịp thời bổ sung những điểm mới đã được đúc kết trong thực tiễn
cách mạng, làm cho nó phong phú hơn chứ không phải là vứt bỏ nó; không
thể “chê đất lệch vì người múa vụng”. (Báo Nhân Dân, 30-3-2006)
Nói
như thế thì trước khi có chủ trương Ðổi mới làm kinh tế thị trường theo
Tư bản Chủ nghĩa năm 1986, đảng Cộng Sản Việt Nam đã xây dựng đất nước
theo học thuyết của chủ nghĩa nào mà đất nước đã táng gia bại sản,
người người chết đói đến nỗi Trường Chinh, Tổng Bí thư khóa V phải thốt
lên “Ðổi mới hay là chết”?
Tô
Bửu Giám hãy gióng tai lên mà nghe ông Thái Duy (Mặt trận Tổ quốc) nói:
“Nhà nước ta tồn tại đã hơn 60 năm, hai lần coi nhẹ truyền thống đoàn
kết muôn người như một của ông cha, hai lần phải trả giá quá đắt và hậu
quả rất nặng nề đến ngày nay vẫn chưa khắc phục được:
1. Mấy năm 1953, 1954, 1955, cải cách ruộng đất kèm theo đấu tố, nhục hình.
2.
Sau Ðại thắng Mùa xuân 1975, ta quyết định xây dựng chủ nghĩa xã hội
theo mô hình của Liên Xô. Kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân bị loại
bỏ, vì cho là tầng lớp bóc lột không còn được là thành viên của Mặt
trận Tổ quốc. Liên hiệp xã các ngành, nghề tiểu thủ công chỉ còn là
thành viên Mặt trận rất hình thức vì đã bị quốc hữu hóa, do một thứ
trưởng phụ trách, một tổ chức kinh tế xã hội của quần chúng, những
người thợ thủ công chung vốn tự nguyện lập ra nhưng từ Trung ương đến
địa phương cán bộ phụ trách lại do Chính phủ chỉ định, những người thợ
thủ công không được bầu người của mình. Ta vẫn nói liên minh công nông
nhưng Hội nông dân Việt Nam ra đời từ năm 1930 mãi đến năm 1987 vẫn
chưa được tổ chức Ðại hội lần đầu tiên. Hơn nửa thế kỷ, lãnh đạo Hội
vẫn do Ðảng chỉ định chứ nông dân chưa được bầu người của mình. Mỗi lần
bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, những người trúng cử chủ yếu vẫn
là do “Ðảng cử dân bầu”. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể bị “Ðảng hóa,
Nhà nước hóa”.
“Cơ
chế tập trung quan liêu bao cấp đối lập với dân chủ, đất nước đã được
giải phóng, nhân dân chưa được giải phóng. Sau Cách mạng tháng 8, đổi
mới là một cuộc cách mạng sâu rộng lôi cuốn đồng bào cả nước, đổi mới
cũng cực kỳ cấp bách như Cách mạng tháng 8, nhiều người đã nói “đổi mới
hay là chết”. 20 năm đổi mới, đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là ở
đô thị đã được cải thiện rõ rệt, bộ mặt của đất nước đã thay đổi mặc dù
đổi mới còn nửa vời. Ðổi mới là giải phóng sức dân, ta vẫn nói “cởi
trói” nhưng “cởi trói” còn rất gian nan, nhiều địa phương, nhiều lĩnh
vực, “cởi trói” mới là nới lỏng sợi dây trói vì vẫn còn những chính
sách, luật lệ, quy định xa rời cuộc sống, ngăn cản nhân dân làm ăn. Ở
đâu lãnh đạo tài kém, đức kém ở đó rất khó bàn đến “cởi trói” vì phải
“trói chặt” thì lãnh đạo mới giữ được “ghế”.
“Cách
mạng tháng 8 đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc đến hết mức, đã tập
trung cao độ nhân tài, sức người sức của vì đã dựa vào khối đại đoàn
kết muôn người như một, không phân biệt trong và ngoài Ðảng, đức tài
trọn vẹn đều được trao các trọng trách tương xứng. Ðảng viên chỉ có hơn
5000 nhưng đã lãnh đạo rất sâu sát, tạo mọi điều kiện để các tầng lớp
nhân dân thực sự đứng lên làm chủ đời sống kinh tế. Dân làm, dân nuôi
dân, dân nuôi Nhà nước còn Nhà nước ra sức phục vụ dân làm ăn.
Ðại
hội Ðảng lần thứ IX, nay đến Ðại hội Ðảng lần thứ X, vẫn coi “Phát huy
sức mạnh toàn dân tộc” là mục tiêu hàng đầu nhưng rõ ràng khoảng cách
còn rất xa mới đạt mục tiêu này. Ðảng viên rất đông, gần 2 triệu rưỡi,
bộ máy Nhà nước cồng kềnh, chồng chéo, nhiều khi là lực cản, gây đủ mọi
khó khăn cho dân, hành chính dân quen gọi là “hành dân là chính”. Cần
đổi mới mạnh mẽ, triệt để và thực hiện đến nơi đến chốn quyền tự do làm
ăn của nhân dân, khắc phục chỗ yếu nhất hiện nay là nhiều người trong
và ngoài Ðảng có thực tài, được dân tin cậy lại chưa được trọng dụng.”
(trích trong “Muôn người như một”, báo Ðại Ðoàn Kết của Mặt trận Tổ
quốc”, 28-3-2006)
Mục
tiêu của một chính quyền chỉ để “hành dân là chính” thì nó là của ai,
do ai và vì ai? Và thứ Chủ nghĩa xã hội mà cái guồng máy cai trị này
lấy làm kim chỉ nam để hành động không có nghĩa nào khác hơn là Chủ
nghĩa phản dân hại nước?
BẢN SẮC CỦA AI?
Vậy
mà Tô Bửu Giám vẫn ngụy biện: “Ở Việt Nam, sau khi hoàn thành cuộc cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Ðảng ta lựa chọn con đường đi lên xây
dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Ðộc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường của cách mạng Việt Nam được
Bác Hồ chọn ngay từ khi thành lập Ðảng. Thực tế lịch sử cho thấy, đây
là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của cách mạng Việt Nam, giành độc lập
dân tộc, kháng chiến thắng lợi và xây dựng đất nước vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
“...Chủ
nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng sẽ có nội dung xã hội chủ nghĩa
nhưng đậm đà bản sắc Việt Nam, kết hợp, phản ánh đầy đủ những nhu cầu
cấp thiết của nhân dân, phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống yêu
nước, cách mạng của nhân dân ta. Hiện nay, nước ta đang
còn trong thời kỳ quá độ, tiến lên xây dựng cơ sở vật chất của chủ
nghĩa xã hội chứ chưa phải là đã có chủ nghĩa xã hội như có người lầm
tưởng. Chúng ta đã, đang và sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình
đã được phác thảo trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
Vậy
ra kể cả khi Hồ Chí Minh còn sống, thứ Chủ nghĩa xã hội mà đảng của ông
áp dụng ở miền Bắc từ 1954 cho đến ngày ông qua đời năm 1969 và sau đó
đến 1986 trên cả nước không có chút gì là “đậm đàn bản sắc Việt Nam”
thì nó là bản sắc của ai mà đói rách đến thế? Có phải vì nó mang bản
sắc lai căng Nga xô nên nhân dân ta mới đói nghèo mạt rệp, thập tử nhất
sinh hơn nửa thế kỷ? Cho nên đem “bản sắc Việt Nam” để tô son điểm phấn
cho chủ nghĩa Mác-Lênin là ngụy biện không thuyết phục được ai.
Nhưng
“quá độ” là cái gì vậy? Theo Từ điển của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa
Việt Nam thì “quá độ” là “chuyển từ trạng thái này này sang trạng thái
khác”, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam đã “quá độ” mất 30 năm rồi mà tại
sao đất nước vẫn chưa nhích lên được một ly và còn nằm trong danh sách
các nước nghèo nhất thế giới? Cán bộ, đảng viên thì anh nào cũng thi
đua “anh hùng” tham nhũng thối nát qua mặt nhiều nước trên thế giới?
Nếu
cứ theo cái đà “quá độ” mỗi ngày một tụt hậu như hiện nay để “tiến lên
xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội chứ chưa phải là đã có chủ
nghĩa xã hội” thì cửa thiên đàng của Ðịa ngục xã hội chủ nghĩa còn xa
lắm, nhân dân chưa ngóc đầu lên được!
Phản
bác về chỉ trích chủ trương nửa giăng nửa đèn “làm theo cơ chế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tô Bửu Giám viết: “Xin nói ngay,
đây là sự sáng tạo với tinh thần độc lập tự chủ của chúng ta, không
theo cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa mà phát triển kinh tế thị
trường chịu sự chi phối của các quy luật: quy luật giá trị, quy luật
cung cầu và phải trải qua cạnh tranh lành mạnh, theo pháp luật của Nhà
nước, không dung túng những việc làm phi pháp: đầu cơ, tích trữ, buôn
lậu, dùng tiền và các thế lực đen tối chèn ép những người sản xuất nhỏ
hoặc các tổ chức làm ăn chân chính. Theo định hướng xã
hội chủ nghĩa, còn có nghĩa là các nhà kinh doanh được phép làm giàu
theo khả năng có thể của mình nhưng trong khuôn khổ luật pháp, phục vụ
lợi ích của đất nước, của nhân dân, phải chăm sóc đến đời sống của
những người lao động, làm giảm bớt sự cách biệt giữa người giàu với
người nghèo, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong xã hội...”
Khi
nói hăng như thế, Tô Bửu Giám đã không sờ lên gáy xem cái nền “kinh tế
thị trường” theo cách “sáng tạo” của đảng Cộng Sản Việt Nam đã đem lại
phúc lợi gì cho dân cho nước khi nó tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo đã
đến mức hết chịu đựng nổi của người dân? Chế độ công bằng xã hội thì
chỉ dành cho các đảng viên có chức có quyền làm giàu phi pháp trên sức
lao động bằng mồ hôi và nước mắt của đồng bào. Tình trạng cán bộ lãng
phí của công, đục khoét, ăn bớt ăn xén trong các chương trình Xây dựng
cơ bản, Quỹ Viện trợ của nước ngoài như “trái bom thối” đã nổ tung ra
tại Ban quản lý các dự án (Project Management Unit 18,PMU18) thuộc Bộ
Giáo thông Vận tải khiến Ngân hàng Thế giới phải theo dõi xem tiền viện
trợ của các nước đã bị ăn cắp mất bao nhiêu triệu Mỹ kim!
Còn
buôn lậu, hàng giả ư? Tô Bửu Giám đang sống nhưng chân không chạm đất
nên mới cường điệu như thế. Nếu người này sống thật để nói thật thì hãy
làm một chuyến du hành tới các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Ðường số
9 xuống tận biên giới Miên-Việt để chứng kiến cảnh tấp nập buôn lậu,
nhiều khi có tiếp tay của Lực lượng biên phòng, mà kiểm điểm sự hiểu
biết nông cạn của mình về tình trạng bán buôn bất hợp pháp không chỉ
bằng đường bộ mà còn ở ngoài khơi nữa.
CHUYỆN ÐẢNG - VIỆC NƯỚC
Bàn về một đảng cầm quyền như đảng Cộng sản hiện nay, Tô Bửu Giám nói:
“Cũng xuất hiện một số ý kiến quy kết mọi xấu xa trong xã hội là hậu quả của chế độ một Ðảng cầm quyền.
Họ
cho rằng, kinh tế đã chấp nhận có nhiều thành phần, thì chính trị cũng
phải có đa đảng, cạnh tranh nhau trong việc lãnh đạo đất nước (!)”
“Nước
ta hiện nay đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Ðể làm tròn nhiệm vụ nặng nề này, đưa Tổ quốc ta tiến lên nhanh và
vững chắc, vấn đề đặt ra không phải là thay một Ðảng có lịch sử 76 năm
nay, đã có nhiều thành tích, kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân, được
nhân dân tín nhiệm bằng một đảng mới hay thêm nhiều đảng mới, mà là
chỉnh đốn lại Ðảng như Bác Hồ đã dạy trong Di chúc của Người, nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng bằng việc củng cố lại nhận
thức, đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương thức lãnh
đạo, gắn bó chặt chẽ, máu thịt hơn nữa với nhân dân.”
Cổ
nhân đã bảo “Chiếc áo không làm nên thầy tu” hay “rượu mới mà bình cũ”
thì cũng chỉ là chuyện đánh bùn sang ao có hay ho gì đâu? Nhưng “chỉnh đốn” cái gì và chỗ nào để “nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng”?
Và
nhận thức của đảng viên bây giờ ra sao mà phải “củng cố”? Có phải đã có
rất nhiều cán bộ, đảng viên đã tự ý “chệch hướng tư tưởng” để đi đường
khác thênh thang hơn con đường Xã hội chủ nghĩa theo Mác-Lênin?
Bi
thảm hơn, vô số đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, cũng ít ai còn muốn
bàn hay nghe nói về Chủ nghĩa này thì còn gì để “củng cố”?
Ðến
chuyện “đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương thức lãnh
đạo” bây giờ cũng chỉ là chuyện kẻ mù đi sờ voi. Bằng chứng trong suốt
30 năm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã nhét vào tai dân không biết bao
nhiêu từ “đổi mới” chỉ để làm cho tình trạng bi đát them. Ðảng hứa cải
tổ hành chính, thi hành chính sách “một cửa” đề bớt gây phiền hà cho
dân thì cán bộ lại tự do hành dân nhiều hơn, tha hồ hà hiếp kẻ cô thân,
người yếu thế thì làm sao mà đội ngũ “hữu thực, vô tài” này có thể “máu
thịt hơn nữa với nhân dân”?
Một
đảng mà chỉ biết nói chuyện “phúc lợi” bằng nước bọt thì người dân chưa
có cách gì thoát được đói nghèo, lạc hậu. Vì vậy mà Ông IL Houng Lee,
Trưởng Ðại diện IMF tại Việt Nam mới nói cứ cái đà phát triển rùa bò
bằng tri thức chổi cùn như hiện nay thì Việt Nam cần phải mất 197 năm
mới đuổi kịp Tân Gia Ba, mất 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với
Thái Lan.
Ðây là một dự đoán báo động khẩn cấp cho cả nước về khả năng lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Vì
vậy mà ông Hữu Nguyên mới viết trong báo Ðại Ðoàn Kết (Mặt trận Tổ
quốc) ngày 21-3-2006: “Gần đây nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo
cáo chính trị Ðại hội X của Ðảng đã đặt lên bàn thảo luận những vấn đề
then chốt như “Chúng ta có nên tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa nữa
hay không? Có con đường nào khác để mau chóng đạt được mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” hay không?”. Bất
kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào, tổ chức nào giúp chúng ta đạt được mục tiêu
này đều được hoan nghênh. Ngược lại, bất kỳ cản trở nào cũng đều phải
bị gạt bỏ. Chúng ta cần phải tỉnh táo và không được đánh đồng lợi ích
của một nhóm với lợi ích của toàn thể dân tộc. Và chỉ có thể bảo đảm
nguyên tắc đó khi Nhà nước hạn chế tham gia trực tiếp vào cuộc chơi như
một cầu thủ mà chỉ giữ vai trò tạo ra luật chơi và giám sát cuộc chơi
một cách công bằng, minh bạch, dân chủ cho mọi thành phần. Nhà nước
thực hiện chức năng này bằng các công cụ hành pháp và tư pháp để đạt
kết quả là môi trường kinh tế - chính trị ổn định, môi trường kinh
doanh lành mạnh.”
Nhưng
“một nhóm” người mà ông Hữu Nguyên nói trong bài báo là những kẻ nào mà
ghê gớm đến có thể đánh ngã cả dân tộc? Chúng có thế lực nào đứng sau
lưng không mà có thể biến thành lực cản chận đường đi lên của đất nước.
Hay chúng chỉ là một thiểu số mà có quyền ban phát ơn huệ, phân phát
miếng cơm manh áo cho kẻ dưới quyền nên đã thao túng, lộng quyền?
Nếu
đề nghị xây dựng của Tác giả Hữu Nguyên mà còn bị đảng bỏ ngoài tai,
như đảng đã “giả vờ nghe rồi bỏ” những góp ý chân tình, thẳng thắn của
dân cho Dự thảo Báo cáo Chính trị thì quả thực là đội ngũ tuyên truyền
của đảng đã tự đào mồ chôn mình.
Phạm Trần
(04/06)