Đồng ngũ

Theo Người Việt - Ngô Nhân Dụng - 30-05-2006

 

Thêm hai nhà báo nữa chết ở Iraq, trong lúc đang làm việc; người thứ ba, một nữ phóng viên, đang giành lấy sự sống từng phút giây trong bệnh viện vì bị thương nặng. Trong tòa soạn Nhật Báo Người Việt có ít nhất hai người đã làm phóng viên chiến trường, Nguyễn Tuyển và Vũ Ánh. Hai anh có thể suy nghiệm về cái chết của các đồng nghiệp ở Baghdad. Có thể gọi họ là đồng ngũ.

 

Những chiến binh tử trận thì được truy tặng huy chương để bày tỏ lòng biết ơn của cả một quốc gia. Có bằng tưởng lệ nào cho các nhà báo hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ hay không? Chắc chỉ có lòng kính trong và niềm tiếc thương của các đồng nghiệp. Nhà báo truyền hình Dan Rather, đã về hưu, mới viết về hai người bạn Paul Douglas và James Brolan của đài CBS đã tử nạn khi đi theo một toán quân Mỹ bị phục kích, và cô Kimberly Dozier, cũng làm cho CBS và còn đang được cấp cứu. Cả hai anh có quốc tịch Anh, và Paul Douglas là người gốc Phi Châu. Kimberly là một phóng viên can trường - không nên viết “phụ nữ can trường,” vì nam hay nữ không quan trọng. Cô xung phong ra mặt trận, có mặt ở Kabul ngay sau khi liên quân Liên Hiệp Quốc tiến vào thủ đô Afghanistan. Cô là phóng viên đầu tiên đổ bộ xuống đảo Hải Nam sau khi một chiếc máy bay Mỹ phải đáp xuống đó vì đụng độ với máy bay Trung Quốc. Không có lời khen ngợi nào quý hơn cho một phóng viên, như Dan Rather viết về Kimberly: Cô yêu tin tức (She loves the news.) Cô biết nói tiếng Á rập, cô ở Iraq lâu hơn các phóng viên khác, và khi ra mặt trận thì rất được giới quân nhân kính trọng. Cô sẵn sàng chia sẻ tin tức với các đồng nghiệp, kể cả những người làm cho các đài cạnh tranh.

Dan Rather dành những tình cảm đặc biệt cho Paul Douglas, một người có thân hình lực sĩ bóng bầu dục và nhanh nhẹn không kém ai. Một lần Paul và Dan cùng đi làm việc nhà báo ở ngoại ô thành phố Sarajevo, xứ Bosnia, nơi quân đội NATO đến để ngăn chặn một cuộc nội chiến, khi chính quyền xứ Nam Tư cũ tấn công những người dân Bosnia theo Hồi Giáo nổi lên giành độc lập.

Xe đang chạy trong vùng chiến địa cũ còn nóng thì một trái đại bác bay tới đang kêu réo. Ðoàn người nhảy xuống tìm hầm trú, không có. Họ nằm lăn xuống đất, nghe tiếng đạn rớt xuống gần làm rung chuyển mặt đất. Paul Douglas lăn cả tấm thân hộ pháp của anh ta tới đè lên người Dan Rather, che phủ thân thể người đồng nghiệp. May, đạn không nổ. Khi trở về chỗ trọ, sau màn uống rượu ăn mừng, Dan hỏi Paul tại sao lúc đó anh ta lại lăn tới bảo vệ cho mình. Paul cười: “Thật tình không biết tại sao... Trừ ra là... anh biết đó, có một thứ tình thân thiết. Ở những chỗ như thế này, trong cái nghề của bọn mình, có một thứ tình ràng buộc. Chúng mình săn sóc lẫn nhau, che chở nhau.” Paul vẫn thể hiện thứ tình ràng buộc đó khi làm việc, ở London, Iraq, Afghanistan, rồi tới Rwanda, Pakistan. Bây giờ anh đã qua đời.

Các nhà báo phục vụ cái gì mà liều mình xông vào chỗ chết như vậy? Phải yêu công việc mình làm lắm người ta mới dấn thân vào những chỗ hiểm nguy. Chắc họ có yêu, họ yêu tin tức. Họ thông tin. Loài người có nhu cầu thông tin, giống như nhu cầu thở. Như những người lao động cần cù khác, họ cống hiến khả năng của mình cho nhân loại. Và phần thưởng sau cùng là lòng kính mến của đồng nghiệp, của các bạn đồng ngũ.

Chủ Nhật vừa rồi tôi vừa nghe một câu chuyện về tình đồng ngũ khác, xin kể để chia sẻ cùng quý vị độc giả.

Một anh bạn tôi về California hôm Thứ Bảy, ngày hôm sau phải lái xe trở lại tiểu bang Utah sớm, sẽ lái xa trên 10 tiếng đồng hồ. Anh cần mang chiếc xe đi coi lại máy và làm lại bốn cái bánh xe cho cân bằng. Tìm trong niên giám, gọi mãi mới bắt được một tiệm sửa xe mở cửa ngày Chủ Nhật. Anh mang xe tới, ngồi hút thuốc chờ đợi. Trong cả tiếng đồng hồ ngồi đó, người chủ xe và người sửa xe trò chuyện đôi câu. Những câu chuyện bình thường về xe cộ, máy móc, rồi tới những chuyện bình thường giữa những người đồng hương gặp nhau nơi đất khách.

Trông tuổi anh, tôi chắc ngày xưa anh cũng đi lính? Có, em ở Ðịa Phương Quân, hồi đó mới ngoài 20 tuổi. Ở đâu? Quê em ở Khánh Dương. Tôi biết Khánh Dương, hồi đó tôi ở Nhảy Dù, tiểu đoàn tôi đã đổ quân vào đó. Em nhớ, lúc đó đầu Tháng Ba. Không, ngày 17 Tháng Ba chúng tôi mới đặt chân vào đó. Chắc anh nhớ đúng hơn em. Nhưng em không thể quên các anh Nhảy Dù được. Các anh chỉ có mấy tiểu đoàn, chúng nó mang cả sư đoàn tới. Các anh chết nhiều quá! Chú chưa biết hết đâu, họ có hai sư đoàn, thêm một trung đoàn pháo, một trung đoàn thiết giáp. Mình không có cách nào khác, rút được ra là may rồi. Ðể tôi kể chú nghe, ngày hôm đó... Còn chú, làm sao chú chạy được? Em bị thương rồi bị bắt. Chúng nó giải đi. Không thể nào quên được. Các anh chết nhiều quá! Trong hố, bên đường, còn bao nhiêu người nằm đó. Em thấy những xác anh em Nhảy Dù chưa kịp chôn, có anh còn để chân trần, chắc không kịp đi giày trước khi bị địch tấn công. À, cái này chú lại lầm rồi. Bọn tôi đi ngủ đâu có tháo giày. Giày họ mất vì lính bên kia họ lấy, thứ bốt hành quân đó đối với họ quý lắm.

Xe làm xong, người sửa xe và người chủ xe bắt tay từ giã. Xe còn tốt lắm, anh cứ yên tâm. Chúc anh ngày mai lái xe đi đường may mắn. Buông tay ra, nhìn mặt nhau mỉm cười. Bỗng người sĩ quan Ðịa Phương Quân vòng hai tay ôm lấy người bác sĩ Nhảy Dù, ôm thật chặt. Và khóc, khóc mãi.

Ðó là những giọt nước mắt kìm hãm suốt ba mươi năm qua chỉ chờ có dịp trào ra. Những vòng tay chờ ôm chặt một người đồng đội. Khóc vì một tình đồng ngũ tưởng đã lãng quên. Khóc vì tình đồng ngũ đã tìm lại được. Khóc cho những đồng đội đã nằm xuống ở Khánh Dương, hai chân để trần, rồi ai chôn họ, chôn nơi đâu? Khánh Dương. Khánh Dương. Một đời người. Một kiếp trước xa xôi. Tình đồng ngũ không bao giờ mất. Khánh Dương. Khánh Dương.

Ngô Nhân Dụng


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_dong_ngu___.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.