Như chúng tôi đã tường trình, bốn đội trong vòng bán kết gồm Đức, Ý,
Pháp và Bồ đào Nha đấu với nhau trong hai ngày 4.7 và 5.7.06, theo kiểu
K.O và hai đội thắng sẽ vào chung kết (Finale), còn hai đội thua thì sẽ
tranh hạng ba. Kết quả Đức và Bồ đào Nha tranh hạng ba vào ngày
8.7.2006 vừa qua, Đức thắng 3:1, đoạt huy chương đồng. Hôm nay,
9.7.2006 là ngày hai đội Ý và Pháp tranh tài trên sân cỏ Olympiastadion
Bá Linh để xem đội nào đoạt chức vô địch túc cầu thế giới và cũng là
ngày bế mạc World Cup 2006.
Sau
90 phút chính thức tranh tài, hai đội Ý, Pháp bất phân thắng bại nên
phải đá thêm 30 phút và qua 120 phút tỉ số vẫn không thay đổi là 1:1,
cuối cùng hai đội phải đá luân lưu 11mét (đá penalty) để xem đội nào
thắng bại. Kết quả bi kịch đá penalty là Ý thắng Pháp 6:4 và đây là lần
thứ tư, Ý đoạt chức vô địch giải túc cầu thế giới 2006.
Vận động
trường Berlin không còn dư một chỗ ngồi và trong số khán giả, ngoài
Tổng Thống Đức Koehler, nữ thủ tướng Đức, TS Angela Merkel ra người ta
còn thấy có sự hiện diện của Tổng Thống Pháp Jacques Chirac, tổng thư
ký Liên hiệp Quốc Kofi Anan, bộ trưởng nội vụ Đức Ts W. Schaeuble ra
người ta còn thấy có nhiều chính khách, nhiều nhân vật nỗi tiếng trên
bình diện chính trị, điện ảnh và thể thao và dĩ nhiên không thiếu vợ
chồng của trưởng ban tổ chức World Cup 2006, ông “Hoàng đá bóng Đức”
Franz Beckenbauer. Tất cả tham dự không ngoài mục đích ủng hộ hội nhà
của họ, thể hiện sự liên hệ không thể tách rời ra được giữa thể thao và
chính trị.
Thành phần hội tuyển Pháp gồm có: Thủ môn 16
Barthez, 19 Sagnol, 15 Thuram, 5 Gallas, 3 Abidal, 4 Vieira, 6
Makelele, 22 Ribery, 10 Zidane, 7 Malouda, 12 Henry
Huấn luyện viên là Domenech
Hội
tuyển Ý ra quân với: Thủ môn Buffon,19 Zambrotta, 23 Materazzi, 5
Cannavaro, 3 Grosso, 20 Perrotta, 21 Pirlo, 8 Gattuso, 16 Camoranesi,
10 Totti, 9 Toni.
Huấn luyện viên là Lippi
Trọng tài là ông Horacio Elizondo (Argentinien)
Thẻ vàng: Zambrotta / Sagnol, Malouda, Makelele
Thẻ đỏ: Zidane (phút thứ 110 vì có hành vi bạo lực)
Sau đây là diễn tiến tổng quát trận đấu:
Đội
Pháp sử dụng chiến thuật 4-2-3-1 với tiền đạo duy nhất là Henry và Ý
thì đối nghịch với chiến thuật 4-4-1-1, với hàng tiếp ứng mạnh và chỉ
có một tiền đạo là Toni, vua phá lưới Âu Châu. Điều này cho thấy hai
đội đều muốn sử dụng chiến thuật thủ nhiều hơn công, đợi địch sơ hở
phản công để chiến thắng.
Tuy nhiên khi theo dõi trận đấu người
ta thấy sự kiện đã đảo lộn trên sân cỏ. Tuy hai đội đá rất cẩn thận
trong những phút giây đầu tiên, bên nào cũng sợ bị địch dẫn trước, có
lẽ vì kính nể nhau nhưng sau đó cũng cố gắng tìm cách thắng địch thủ.
Vào phút thứ 7, Pháp được cú phạt đền vì Materazzi phạm lỗi trong vòng
cấm địa, chơi xấu Malouda. Zidane đá cú phạt đền nhẹ nhàng từ điểm chấm
11 mét lọt khung thành Buffon, Pháp dẫn trước 1:0. Ý tìm cách gỡ huề.
Vào phút thứ 19, Ý đá phạt góc và Meterazzi đánh đầu tung lưới Barthez,
huề 1:1 và tỉ số này không thay đổi sau 45 phút đầu. Sang hiệp hai, tuy
Pháp chiếm ưu thế hơn nhưng không tạo được bàn thắng nào nên sau 90
phút vẫn 1:1, phải đá thêm hai hiệp phụ trội, mỗi hiệp 15 phút. Trận
đấu đang gay cấn thì một chuyện đáng tiếc xảy ra. Zidane mất tự chủ nên
húc đầu mạnh vào ngực Materazzi làm ngã đối thủ, bị lãnh thẻ đỏ và phải
rời sân cỏ vào phút thứ 110. Dù ít hơn 1 người trên sân cỏ nhưng Pháp
vẫn thủ huề được và cuối cùng, sau 120 phút hai bên phải đá penalty 11
mét để phân thắng bại.
Khán giả hồi hộp theo dõi. Ý đá trước.
- Pirlo sút lọt lưới 1:0
- Wiltord gỡ huề 1:1
- Materazzi 2:1
- Trezeguet đá không vào
- Rossi đá lọt lưới 3:1
- Abidal 3:2
- Del Piereo 4:2
- Sagnol 4:3
- Grosso 5:3
Ý
thắng Pháp 6:4, chiếm giải vô địch World Cup 2006 và Grosso bỗng nhiên
trở thành vị anh hùng của Ý, trong khi Trezeguet của Pháp thì có số
phận ngược lại…
Để kết thúc World Cup 2006, chúng tôi mạn phép
đưa ra vài nhận xét (thô thiển, có tính cách cá nhân) liên quan đến hai
đội vào đá trận chung kết ngày hôm nay, 9.7.2006 tại Bá Linh.
Đội
Ý cho đến nay chưa chứng tỏ cho khán giả trên toàn thế giới thấy họ
xứng đáng được giới thông thạo đánh giá là một trong những ứng cử viên
giải World Cup 2006, nhất là sau những trận trong vòng 1+2. Riêng trong
trận đấu với Úc, ai cũng thấy rằng Ý may mắn thắng Úc với quả phạt đền
trời cho vào những giây cuối cùng của trận đấu. Đội Ý với kỹ thuật cố
hữu, thủ nhiều hơn công, với hàng hậu vệ mạnh và đặc biệt hàng tiền đạo
khá giỏi với Totti và Tony, làm bàn mỗi khi có cơ hội và nếu khả năng
này không thay đổi chắc chắn Ý là một địch thủ đáng ngại đối với tất cả
những đội bóng đang nuôi tham vọng đoạt giải World Cup 2006. Nhìn lui
lại trận bán kết Ý đụng với Đức chúng ta có thể nói rằng Ý may mắn
thắng Đức trong vòng hai phút chót, khi mà tâm trí đội Đức đã chuẩn bị
cho chuyện đá luân lưu làm cho ước muốn đội Đức chiếm giải World Cup
2006 của TT Đức, của bà thủ tướng Merkel, của Klinsmann và dĩ nhiên của
dân chúng Đức tan thành mây khói. Trong khi đó Thủ tướng Prodi của Ý
ngược lại hớn hở ra mặt vì được vào chung kết, đúng như Prodi đã tiên
đoán và cho biết qua báo chí trước khi trận đấu khai mạc khi ông Prodi
nói:” tôi lấy làm tiếc là hai nước Ý, Đức phải đấu với nhau nhưng sau
trận bán kết này, thế nào bà thủ tướng Merkel cũng phải chúc mừng tôi
vì đội Ý sẽ vào chung kết”. Prodi đã có lý và Ý vào chung kết đấu với
Pháp.
Một điểm khác cũng đáng lưu ý là đội Ý hay khớp khi gặp
Pháp cho nên trên phương diện tâm lý thì đội Pháp chiếm thượng phong
hơn, vì theo thống kê, Pháp là địch thủ đáng ngại của Ý, nhất là nếu Ý
phải đá luân lưu vì cho đến nay Ý thường hay thua… Ngược giòng lịch sử
bóng đá, Pháp hầu như lép vế Ý trên lãnh này trước 1978. Nhưng kể từ
năm 1982 về sau, tình hình giữa hai đội lại đảo ngược hẳn. Ý đại bại
liên miên, đặc biệt Ý không bao giờ quên được đã thua Pháp trong kỳ
World Cup 1998 và hai năm sau đó, năm 2000 trong giải vô địch túc cầu
Âu Châu, cũng vì đá luân lưu (penalty) 11 mét…
Riêng
đội Pháp như chúng ta biết, thần tượng bóng đá của Pháp, Zinedine
Zidane đã đưa Pháp vào chung kết gặp Ý với bàn thắng duy nhất 1:0 từ
chấm phạt đền trong trận gặp Bồ Đào Nha sau khi Henry bị chèn ngã trong
khu cấm địa. Xa hơn nữa, nếu ai theo dõi những trận đấu vừa qua đều
thấy rằng Pháp ưu tiên đá với một chiến lược phòng thủ vì tính cho đến
ngày 21/6 đội Pháp chưa thắng được trận nào. Sau đó báo chí chỉ trích
là tuyển thủ Pháp đa số là già, hết tinh thần chiến đấu, và tệ hơn nữa,
sự ủng hộ của người Pháp dành cho họ có vẻ như đang biếm mất. Những cầu
thủ gạo cội của đội tuyển Pháp như Zinedane Zidane, Thuram, Makelele,
Viera có thời từng oàm mưa làm gió trên sân cỏ thế giới và Âu châu,
hiện đang chùn chân dưới bóng đè của tuổi tác, thiếu hẳn các cầu thủ
trẻ trung như Rivery (23t), nay được xem như sẽ là cầu thủ kế vị
Zidane. ..
Ngoài ra, nếu ai để ý có lẽ nghĩ rằng huấn luyện viên
‘khác người’ Raymond Domenech của Pháp là một huấn luyện viên có cá
tính kỳ cục không như Klinsmann của Đức hay Scolari của Bồ đào Nha. Ai
hâm mộ bóng tròn chắc cũng phải lắc đầu khi nghe ông đưa ra những lý
luận kỳ khôi về kết quả thi đấu, nói rằng cá nhân ông haà lòng với kết
quả chung cuộc của trận Pháp hòa Hàn Quốc 1-1, chẳng hạn. Một huấn
luyện viên không chịu thay đổi chiến lược, chỉ khư khư ôm cái “chiến
thuật thủ“ thì làm sao mà tạo được cơ hội làm bàn và từ đó trận đấu dĩ
nhiên trở nên nhàm chán, thiếu linh động. Thái độ bảo thủ của ông đã
phản ảnh rất rõ trong trận chung kết Ý-Pháp vừa qua. Người viết nói
riêng đôi khi tự hỏi, tại sao Domenech vẫn ù lì không chịu đưa những
tuyển thủ trẻ vốn có thành tích khá đã từng đá lọt lưới trong giải ở Âu
Châu như Saha, Trezeguet vào để thay đổi thế trận, tăng cường hàng tiền
đạo khi ma` trên sân cỏ ai nấy đều thấy cầu thủ Ý thấm mệt trong 30
phút đá thêm, khi mà tỉ số vẫn 1:1? Domenech đúng là một huấn luyện
viên hơi kỳ cục và khó hiểu thật! Hy vọng Pháp sẽ thắng Ý qua cuộc đá
luân lưu ư? Có lẽ như vậy nhưng … thiếu tinh thần mạo hiểm, thiếu can
đảm nắm lấy thời cơ khi Ý đang uể oải hầu giành phần thắng cho mình.
Biết đâu Pháp đã thắng, không cần phải đá penalty nếu hàng tiền đạo
được tăng cường để Henry khỏi phải lui tới tìm banh và khi được bóng
dẫn xuống gần khung thành Ý thì đã thấm mệt. Để rồi cuối cùng vì sức
người có hạn, Henry phải rời sân cỏ nhường chỗ cho Wiltord vì chẳng còn
sức để tiếp tục vừa đóng vai trò trung vệ, vừa là tiền đạo. Trong khi
đó Ý ngược lại đã từ từ thay đổi chiến lược sau vòng một, xa dần chiến
thuật thủ nhiều công ít nên đã đá lọt lưới nhiều trái kể từ vòng hai.
Xa hơn nữa, một số cầu thủ Ý không bị chi phối bởi vụ xì căn đanh túc
cầu đang chờ đợi họ tại quê nhà và họ vẫn tập trung tinh thần vào trận
chung kết World Cup 2006 nên khách quan mà nói, Ý xứng đáng đoạt cúp
vàng giải túc cầu thế giới 2006.
Tóm lại, Ý đã vinh quang thắng
Pháp sau màn bi kịch đá luân lưu 11 mét. Không những đoạt chức vô địch
World Cup 2006, lần thứ 4 sau những năm 1934, 1938 và 1982 mà Ý đã
chứng tỏ cho giới thông thạo thấy rằng sự tiên đoán của Ý trước trận
chung kết không sai khi Ý nói, dựa theo chu kỳ 12 năm trong quá khứ, Ý
thua đá phạt đền trong trận chung kết năm 1970, 12 năm sau Ý thắng và
trở thành vô địch năm 1982. Rồi 12 năm sau đó Ý thua đá penalty trong
trận chung kết 1994 tại Mỹ nên năm 2006, đến lượt Ý phải thắng thôi và
sự tiên đoán này đã trở thành sự thật trong kỳ World Cup 2006. Đúng là
ông Trời có mắt!
Lê hoàng Thanh (9.7.2006)