Ba con tin được giải cứu, Mỹ bị chửi nhưng cười…
Theo
đúng quy luật của xã hội văn minh mà ngớ ngẩn, ba con tin vừa được giải
cứu hôm 23 tại Iraq lập tức đả kích việc Hoa Kỳ tham chiến.
Đó là kiều dân Anh Norman Kembler và hai kiều dân Canada Harmeet Singh Sooden và James Loney.
Thuộc
tổ chức mệnh danh Christian Peacemaker Teams, vào Iraq để phản đối
chiến tranh, họ bị bắt cóc cùng một người thứ tư, kiều dân Mỹ Tom Fox,
vào tháng 11 năm ngoái, trên đường đi tiếp xúc với hiệp hội Association
of Muslim Scholars. Những kẻ khủng bố bắt giữ họ đã tự xưng danh lạc
hoắc là Lữ đoàn Gươm Chính nghĩa đòi Mỹ rút quân. Thực tế là đòi tiền
nộp mạng nếu không thì sẽ sát hại con tin. Quá thời hạn, mùng chín
tháng này, quân khủng bố đã giết Tom Fox, quăng xác ra đường ở Baghdad.
Ngay
sau khi được liên quân giải phóng khỏi tay quân khủng bố, ba con tin
thoát chết đã không một lời cám ơn những người giải phóng, hoặc tố cáo
quân bắt cóc đã giết bạn đồng đạo Tom Fox. Cũng chẳng theo lời Chúa dạy
là chìa má bên kia cho người ta tát, họ tát ngay vào mặt Hoa Kỳ là gây
chiến tại Iraq.
Nhiều binh lính liên quân thực ra đã vượt hiểm
nguy và chịu rủi ro mất mạng để giải thoát họ và việc ấy mới đáng chú ý
hơn là thái độ đầy triệu chứng tâm thần của ba con tin.
Đơn vị
giải cứu các con tin là một toán đặc nhiệm hỗn hợp có tên là Task Force
Black, gồm 250 biệt kích và nhân viên tình báo. Dưới sự chỉ huy của các
sĩ quan SAS (Special Air Service) nổi tiếng của Anh, toán đặc nhiệm gồm
các tay lực lượng đặc biệt Mỹ, Anh, Úc cùng nhân viên tình báo của
nhiều cơ quan. Khi vụ bắt cóc xảy ra hồi tháng 11, nhân viên FBI, MI6
và Scotland Yard cùng các chuyên viên về giải cứu con tin, thương
thuyết với quân khủng bố bắt cóc đã được gửi qua yểm trợ.
Để râu
dài và khoác áo thụng, biệt kích Anh đã tự cải trang đi vào tiếp xúc
với các lãnh tụ tôn giáo và cộng đồng Iraq để thu thập dữ kiện về nhóm
khủng bố vừa xuất hiện dưới danh xưng rất lạ. Nhiều tay điềm chỉ đã
được chi tiền rất rộng để cung cấp tin tức và gia tăng thăm dò hầu biết
rõ hơn về hành tung của đám bắt cóc. Kết quả là họ biết được: quân
khủng bố bắt cóc là một đám cướp, có sào huyệt tại al-Hurriyah, một khu
vực của Baghdad đầy những tay phiến loạn Sunni và mọi loại tổ chức tội
ác.
Chưa đầy một ngày sau khi xác định địa điểm giam giữ con tin, toán đặc nhiệm liên quân lập tức ra tay.
Một
lực lượng đặc biệt gồm biệt kích SAS, 50 lính dù của Anh và một đơn
vịThủy quân Lục chiến Mỹ giả dạng thường dân, đi taxi vào khu vực tình
nghi, phân nửa tản ra bao vây toàn khu để chặn đường tháo chạy của các
hung thủ. Phân nửa còn lại đã đột nhập nơi giam giữ con tin là một căn
nhà hai tầng. Tất cả xảy ra trong vòng chưa đầy hai phút. Ba con tin
đều được giải cứu an toàn.
Những chi tiết được tiết lộ cho thấy vài điều đáng chú ý:
Đân
chúng và các lãnh tụ địa phương đã hợp tác và cho tin nên toán đặc
nhiệm mới tìm ra con tin để giải cứu. Các tay bắt cóc là băng đảng ăn
cướp, nhân khi hỗn loạn thì bắt cóc làm tiền. Nhưng biết tâm lý suy
nhược của dư luận và truyền thông Tây phương, họ dùng truyền thông làm
đòn bẩy tác động vào quần chúng. Họ cũng biết cái bụng mềm nhất của
địch thủ - giàu, nhát và có truyền thông ồn ào nhất vì Bush khai chiến
tại Iraq - là Hoa Kỳ, nên đến hạn thì giết con tin Mỹ chứ không giết
các con tin kia.
Nếu là quân khủng bố Hồi giáo ngụy danh Thánh
chiến thì khi bị bại lộ họ đã giết sạch con tin, chống trả đến cùng và
tự sát. Quân khủng bố muốn giết để tác động vào tâm lý, đạo tặc thì
muốn giữ để làm tiền, và hai bên nương tựa vào nhau khiến bên ngoài
nhìn vào ai cũng sợ!
Những chi tiết trên cho thấy là các con tin
khác bị giam giữ đến nay có thể cũng sẽ được giải cứu. Quan trọng hơn:
lần đầu tiên kể từ khi bị lôi vào Trung Đông, từ thời nội chiến Lebanon
ba chục năm trước, Hoa Kỳ bắt đầu có tin tức chính xác, tin cậy được và
có thể sử dụng được kịp thời tại Trung Đông. Gần bén nhạy bằng Israel.
Chuyện rất lạ, và lạ đến nỗi truyền thông Mỹ không cần biết tới.