Nhằm tìm hiểu thấu đáo về những thảm họa và thảm cảnh do nhà cầm
quyền Việt Cộng gây ra cho dân tộc và đất nước Việt Nam trong thời gian
gần đây, Cộng Đồng Việt NamVùng Greater Vancouver, Canada đã tổ chức
một buổi Diễn Đàn Chính Trị về những vấn đề thời sự nóng hổi hiện nay
tại Việt Nam vào lúc 1 giờ trưa ngày 18 tháng 3 năm 2006 tại Caprihall,
3925 Fraser Street, Vancouver B.C. Canada.
Nội
dung buổi thuyết trình gồm có :Đề tài 1: Tệ Trạng Buôn Phụ Nữ và Trẻ Em
tại Việt Nam. Diễn Giả: Bà Jackie Bông Wright. Đề tài 2: Đảng Cộng Sản
Việt Nam Cắt Đất Dâng Biển cho Trung Cộng. Diễn Giả: Giáo Sư Nguyễn Văn
Canh.
Mặc dù các chủ đề thời sự khô khan nhưng buổi sinh hoạt
Diễn Đàn Chính Trị đã thu hút được đông đảo quan khách, đồng hương tham
dự. Riêng tại tiểu bang Washington kề cận, nhận được thư mời của Bà
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ Tịch Cộng Đồng, có hai phái đoàn đã đến dự.
Một phái đoàn do Ông Huỳnh Kim Anh, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng
Nam-Đà Nẵng TB Washington; Bà Trần Ánh Tuyết, Chủ Tịch Liên Minh Dân
Chủ TB Washington, dẫn đầu và các vị cùng đi. Và chúng tôi, Bùi Phú,
Huỳnh Thanh Bình và Bùi Quốc Hùng, Văn Phòng Việt Báo Miền Nam Vùng Tây
Bắc.
Buổi sinh hoạt được khai mạc với lễ chào quốc kỳ Canada và
VNCH. Mở đầu, Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung lên diễn đàn ngỏ lời chào mừng
quan khách và giới thiệu thuyết trình viên, Bà Jackie Bông Wright với
đề tài Tệ Trạng Buôn phụ Nữ và Trẻ Em tại Việt Nam.
Bằng giọng
nói đầy chân tình gây cảm xúc sâu xa cho cử tọa, bà Jackie Bông đã nói
về một sự kiện mới nhất là truyền báo chí vừa loan tin và hình ảnh hàng
chục phụ nữ Việt Nam bị bắt đứng trong tư thế khỏa thân để các khách
hàng là đàn ông người Hàn Quốc lựa chọn như là họ lựa chọn một món hàng
ngoài thị trường. Diễn giả cũng nhắc lại các sự kiện nổi bật xảy ra
trong các năm trước gây bàng hoàng nhức nhối lương tâm nhân loại: Năm
2005, các phụ nữ VN được trưng bày trong hồ kiếng làm mẫu trong một hội
chợ ở nước ngoài. Năm 2004, đài truyền hình NBC cho trình chiếu một
phóng sự truyền hình về các em bé gái VN tuổi trẻ thơ bị đày đọa trong
các nhà chứa phục vụ kỹ nghệ bán dâm ở thủ đô Nam Vang, Campuchia. Năm
2003, hai thiếu nữ được rao đấu giá trên mạng Internet của công ty E
-bay tyại Đài Loan và hàng loạt các vụ xuất cảng người ra các nước khác
để phục vụ cho kỹ nghệ tình dục được báo chí loan tin.
Nạn buôn
người, hay là tệ nạn buôn bán nô lệ xảy ra chính là do việc xuất khẩu
lao động công khai do 150 cơ quan, đơn vị của nhà nước CSVN đứng ra chủ
xướng và một phần khác là do các tổ chức tội ác dụ dỗ, mau chuộc, cưỡng
bức và bắt cóc đưa ra ngoài nước.
Diễn giả cho biết, theo một
tài liệu của CIA, năm 2000, kỹ nghệ buôn người thu được lợi nhuận 20 tỷ
đô la/ năm chỉ đứng hàng thứ hai sau kỹ nghệ ma túy. Nguyên nhân chính
của tệ nạn buôn người là do nghèo khổ. Dẫn chứng một vài số liệu:
38,80% thất nghiệp ở nông thôn. Công nhân làm việc ngày 12 giờ, lương
khoảng 40 đô la/tháng. 50.000 trẻ em bụi đời vất vưởng ngoài gia đình…
Quả thực trong lịch sử VN kể từ thời lập quốc hơn bốn ngàn năm đến nay,
đây là lần đầu tiên, dưới sự cai trị của nhà cầm quyền CSVN, đại đa số
người dân đã phải sống trong cảnh nghèo khổ và thân phận người phụ nữ
và trẻ em VN thật sự thảm thương, bi đát. Số phận phụ nữ và trẻ em VN
hiện nay không có lối thoát.
Nhằm ngăn chặn thảm cảnh phụ nữ và
trẻ em VN bị buôn bán như những món hàng làm lao nô và nô lệ tình dục,
diễn giả đề nghị môt số biện pháp cấp thời là yêu cầu đồng hương ký vào
thỉnh nguyện thư để gởi cho các chính quyền liên hệ xin can thiệp và
chặn đứng tệ nạn buôn người. Tổ chức Đại Hội Nhân Quyền tại Thủ Đô
Washington vào ngày 12/05/2006 và tổ chức một "Ngày Chống Nạn Buôn
Người".
Tiếp theo, Bác Sĩ Trụ, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng VN, giới
thiệu thuyết trình viên thứ hai, Giáo Sư Nguyễn Văn Canh. Chủ đề bài
nói chuyện của Giáo Sư là "Sự Khuất Phục Của Đảng CSVN Trước Chủ Nghĩa
Bá Quyền Của Trung Cộng Qua Các Hiệp Ước Biên Giới".
Bên cạnh
tấm bản đồ VN khổ lớn được vẽ lên các lằn phân ranh giới cũ mới trên
đất liền cũng như trên vùng lành hải, diễn giả đi vào chi tiết cụ thể:
ngày 25/12/2000, Chủ Tịch nước CSVN Trần Đức Lương, sang Trung Cộng
trên danh nhgĩa là viếng hăm thiện chí, nhưng thực ra là để ký Hiệp Ước
Phân Định Ranh Giới Vịnh Bắc Việt. Một năm trước đó, vào tháng 12/1999,
dưới sự hướng dẫn của Tổng Bí Thư VC Lê Khả Phiêu, Việt Cộng và Trung
Cộng đã ký Hiệp Ước Về Lãnh Thổ Trên Đất Liền. Và Hiệp Ước này đã được
Quốc Hội VC phê chuẩn vào tháng 6/2000.
Hiệp Ước Về Lãnh Thổ
Trên Đất Liền là hiệp ước chuyển nhượng lãnh thổ trên vùng biên giới
phía Bắc. Hiệp Ước này ký năm 1999 gồm 8 điều khoản và một bản đồ, được
các lãnh tụ Việt Cộng nhân danh nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam ký kết một cách bí mật và Quốc Hội VC cũng âm thầm lặng lẽ phê
chuẩn Hiệp Ước ấy. Thực tế thì Ban Thường Vụ Quốc Hội VC thông qua. Cho
đến nay, VC chưa bao giờ phổ biến bản đồ phân định lãnh thổ, dù VC và
TC đã bắt đầu cắm mốc biên giới từ năm 2001.
Tuy nhiên, qua sự
tìm kiếm căn cứ vào tài liệu mà TC hay VC phổ biến, ta có thể biết được
một số nơi mà VC đã nhượng cho TC. Chúng ta tham chiếu vào Hiệp Ước
Thiên Tân mà người Pháp và nhà Thanh đã ký vào năm 1885 và hai công ước
1887 và 1895, với bản đồ ấn định ranh giới giữa hai nước. Bản đồ này đã
vẽ vị trí của 308 cột mốc tính từ Đông (Móng Cái) sang Tây(Lai Châu).
Nay với Hiệp Ước Phân Định Lãnh Thổ mới của VC, hai bên VC và TC thiết
lập 1500 cột mốc trên suốt chiều dài là 1450 cây số. Ngoài Thác Bản
Giốc và Ải Nam Quan phải lui sâu về phía Nam(so với vị trí do người
Pháp xác định trước đây), còn có một số khu vực chiến lược của VN đã
lọt vào tay TC, hay nói khác đi đã nằm trong lãnh thổ TC và hiện do TC
đang chiếm giữ. Đó là nhiều dãy núi tại Hà Giang và các khu vực tại
Lạng Sơn. Tại Hà Giang có 5 dãy núi lọt vào tay TC: các dãy 1250, 1545,
1509, 772 và 233 thuộc huyện Yên Minh và Vị Xuyên. Dãy núi 1509 có tên
tiếng Việt là Núi Đất, nằm trong phạm vi xã Thanh Thúy, huyẹn Vị Xuyên;
cao 1.422 thước với khoảng 20 cao điểm nằm về hướng Đông. Dãy núi này
kiểm soát toàn vùng, trong đó có con đường từ Trung Hoa vào Việt Nam.
TC đổi tên núi thành Lão Sơn. Một dãy núi khác là 1250 có tên là Núi
Bắc thuộc huyện Yên Minh, nay TC đổi tên thành Giải ÂmSơn. Tại Lạng
Sơn, có 2 vùng đất thuộc TC, hai vùng này nằm hai bên quốc lộ 1, gần
với Ải Nam Quan, sâu trong nội địa VN. Một vùng đất phía trái gồm các
dãy núi 820 và 636 thuộc xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định. Vùng phía
phải là khu vực Bình Độ 400 thuộc huyện Cao Lộc. Vùng này nằm sau cột
mốc số 26 của Hiệp Ước Thiên Tân.
Cho đến nay, nhiều vùng biên
giới vẫn là "vùng cấm kị" và không có ai được phép lui tới. Năm 2001,
nghe tin Đảng CSVN "bán" đất cho TC, nhà văn Bùi Minh Quốc đã lên tận
nơi tìm hiểu tình hình, khi về đến Hànội, Ông đã bị bắt, bị tịch thu
hình ảnh chụp một số khu vực biên giới. Sau đó, Ông bị quản thúc tại
gia tại Dàlạt. Học giả Trần Khuê cũng chịu chung số phận.
Hiệp
Ước Phân Định Ranh Giới Vịnh Bắc Việt là sự chuyển nhượng Vùng Vịnh Bắc
Việt. Toàn Vùng Vịnh Bắc Việt có diện tích là 123.000 km2. Dựa theo
Hiệp Ước Thiên Tân, Việt Nam được chia một diện tích là 63% hay 77,931
km2; Trung Hoa có 37% hay 45,769 km2. Nay VC và TC thỏa thuận với nhau
một tỷ lệ mới: VN còn 66, 798 km2 hay là 54%; TC được 56,902 km2 hay là
46%. Một đường ranh giới mới được vễ để chia vùng, chạy lượn theo hình
bờ biển VN và bờ biển đảo Hải Nam thay thế đường màu đỏ của Hiệp Ước
Thiên Tân, là đường màu đỏ chạy thẳng theo hướng Nam Bắc từ Móng Cái,
phía Đông đảo Trà Cổ, xuống cửa Vịnh, bắt đầu từ Cồn Co, Vĩnh Linh chạy
sang đảo Hải Nam theo hướng Đông Bắc.
Như vậy, VN mất khoảng
11,000 km2. Ngoài ra, còn một hiệp ước khác đi song song với hiệp ước
phân chia Vịnh Bắc Việt. Đó là Hiệp Định Đánh Cá chung. Hiệp Định đánh
cá chia Vịnh ra làm hai vùng: vùng Nam Vĩ Tuyến 20 gồm 35,000 hải lý.
Mỗi bên góp vào 3.5 hải lý. Nếu tính từ đường ranh giới mới, nằm giữa
Vịnh, tghì phía VN chỉ còn 12.5 hải lý tính từ bờ biển VN, nghĩa là từ
bất cứ điểm nào thuộc bờ biển VN. Nói khác đi, VN chỉ còn chủ quyền
trong phạm vi 12.5 hải lý mà thôi. Hiệp định đánh cá có hiêu lực 12
năm, gia hạn thêm 3 năm. Ngoài ra, còn có một vùng nhỏ hơn nằm ở phía
Bắc đảo Bạch Long Vĩ được gọi là vùng quá độ. Hợp tác trong vùng này có
hiệu lực 4 năm. Cá đánh được, chia đôi.
Vì VC không phổ biến
hiệp ước, nên không ai biết thể thức hợp tác như thế nào và cũng không
thấy có loan báo tàu đánh cá chung của hai bên hoạt động ra sao. Tuy
nhiên, vào ngày 08/01/2005, có xảy ra vụ tàu tuần cảnh của hải quân TC
bắn giết 8 ngư phủ VN quê ở Thanh Hóa vì lý do xâm phạm lãnh hải TC,
nên người ta mới biết được một ít chi tiết về cái mà hiệp định gọi là
đánh cá chung đó và biết thêm về phạm vi chủ quyền thực sự của VN trên
vùng Vịnh.
Phần cuối của chương trình, Giáo Sư Nguyễn Văn Canh
nói về Quốc Tế Công Pháp và các Hiệp ước mà Việt Cộng ký kết với TC. Về
phương diện pháp lý, việc chuyển nhượng đất đai hay một phần lãnh thổ
phải tuân theo một số điều kiện, thủ tục để cho việc chuyển nhượng ấy
có giá trị: 1. Việc chuyển nhượng phải có một điều khoản của hiến pháp
cho phép. Phải tuân theo thủ tục hay điều kiệnmà luật đó qui định. Nếu
không có một điều khoản như vậy, thường phải tổ chức một cuộc trưng cầu
dân ý. 2. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện công khai.
3.
Cũng giống như ngành tư pháp, phải có vật gì cụ thể để trao đổi, giống
như ta thấy trong khế ước mua bán. Đó là chưa kể đến các yếu tố như
phải có sự ưng thuận và bình đẳng giữa hai bên v.v…
Thực tế,
ta thấy: 1. Hiến Pháp 1992 VC, ở điều 53 có qui định rằng " công dân có
quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý". Với điều này, người ta
phải hiểu rằng nhà nước có nghĩa vụ tổ chức trưng cầu dân ý về việc
chuyển nhượng một phần lãnh thổ, vì "đất đai thuộc quyền sở hữu toàn
dân", nhưng VC đã không làm. 2. VC đã chuyển nhượng một cách lén lút.
3. Không có vật gì cụ thể để trao đổi. Trong trường hợp này, một câu
hỏi là VC trao đất cho TC để đổi lại TC ủng hộ để VC ngồi lỳ cầm quyền,
thì việc ủng hộ đó có là "vật cụ thể"? Theo qui định chung của luật
pháp, thì việc "TC ủng hộ VC ngồi lại để cầm quyền" không là một vật
"hữu hình" để trao đổi. Như vậy, đây là sự chuyển nhượng vô thường,
nghĩa là cho không. Hơn nữa, không ai có quyền chuyển nhượng "cái gì"
mà mình không có. Nghĩa là đất đai như VC nói trong hiến pháp là "của
toàn dân", không phải là của Đảng Cộng Sản VN.
Tóm lại việc chuyển nhượng đất đai là một hành vi bất hợp pháp.
Kết
thúc mỗi phần thuyết trình, cả hai diễn giả, Bà Jackie Bông và Giáo sư
Nguyễn Văn Canh đã cùng cử tọa thảo luận sôi nổi, giải đáp các câu hỏi
liên quan đến thảm họa của việc cắt đất dâng biển cho TC và số phận bi
thảm của phụ nữ và trẻ em VN hiện nay đang bị mua bán làm nô lệ cho
nước ngoài. Trong một bầu không khí đầm ấm thân tình, cử tọa và diễn
giả đã như hòa nhập làm một để cùng nói lên tâm tình của mình, nói lên
tấm lòng và sự quan tâm sâu sắc đến tiền đồ của tổ quốc và thân phận
của dân tộc, đặc biệt nghiêm khắc lên án Đảng CSVN đã khiếp nhược cúi
đầu khuất phục trước chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng và dửng dưng
trước số phận đáng thương của biết bao phụ nữ và trẻ em VN bị mua bán,
chà đạp nhân phẩm và thể xác.
Buổi sinh hoạt thời sự rất hữu ích
nêu trên do Cộng Đồng Việt Nam Vùng Greater Vancouver B.C. Canada tổ
chức thành công tốt đẹp và chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.
Bên
lề buổi sinh hoạt, trong dịp gặp gỡ hàn huyên với VBMN, bổn báo Chủ
biên Bùi Phú đã có dịp gặp lại "cố nhân", sau hơn 30 năm xa cách, Giáo
Sư Nguyễn Văn Canh. Cả hai Ông trước năm 1975 đều tùng sự tại Bộ Tư
Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH và biết bao chuyện xưa chuyện nay được nhắc
tới không dứt.