Phạm Đỉnh:Hôm nay, 05.3.2006, tiếp tục trả lời
phỏng vấn của Việt Hùng (đài RFA), Giáo sư, Tiến sĩ Phan Đình Diệu,
hiện giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đề nghị một lộ trình chuyển
hoá từ chủ nghĩa xã hội chuyên chính sang chủ nghĩa xã hội dân chủ.
Ông phác ra ba bước của lộ trình đó. Ông nhấn mạnh thêm là lọ trình này
chỉ thực hiện được khi đảng cầm quyền hiện nay chấp nhận thực hiện cùng
dân tộc. Đây là một điểm... khó quá, cũng khó như việc giải gỡ một
chuyện bất cập của hiến pháp 1992 mà chính ông cũng có nêu lên. Mời bạn
đọc bấm vào đây: phần I và phần II để nghe lại hai phần trả lời phỏng vấn này.
Việt Hùng:
Thưa giáo sư Phan Đình Diệu, phải chăng rằng có một sự kết tụ nào đó
hay sao mà tại sao trong thời gian vừa qua dư luận ghi nhận là đang có
một xu hướng ở trong nước hướng đến một xã hội dân chủ như một số quốc
gia ở Âu Châu hay Bắc Âu. Từ ý kiến của TS Lê Đăng Doanh, những người
như TS Hà Sĩ Phu cũng đã đề cập đến những vấn đề về một hướng đến, phải
chăng là...?
GS Phan Đình Diệu: Theo hướng đến xã hội chủ nghĩa dân chủ như
vậy, theo tôi nghĩ là được sự đồng tình của rất nhiều người. Chính bản
thân tôi cũng góp ý kiến là suốt bao nhiêu năm nay cũng hướng tới một
chủ nghĩa xã hội dân chủ như vậy. Vì vậy tôi cũng không nghĩ nhất thiết
là phải bỏ hẳn từ "Chủ nghĩa xã hội" đâu, nhưng phải xác định rõ nội
dung của nó. Bởi vì chủ nghĩa xã hội dân chủ cũng là một khuynh hướng
có thật trên thế giới này, thật ra thế giới ngày nay người ta cũng đâu
có phủ định, không nói đến chủ nghĩa xã hội đâu. Nhưng phải xác định
nội dung của CNXH dân chủ đó theo hướng phát triển hiện đại.
Việt Hùng: Nhưng thưa giáo sư, sự khác biệt giữa một xã hội
dân chủ như ở một số quốc gia bên Âu châu này với dân chủ xã hội chủ
nghĩa mà hiện nay đang là hướng đến trong bản dự thảo báo cáo thì nó là
sự khác biệt hoàn toàn. Trong khi dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay ở
Việt Nam là độc đảng.
GS Phan Đình Diệu: Vâng, chính tôi đã nói lúc nãy là bởi vì thực
tế trong sự phát triển, nhất là trong thế kỷ 20 vẫn có hai khái niệm
Chủ Nghĩa Xã Hội. Thế thì mình phải từ bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội chuyên chính
vô sản đi, phải đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dân chủ. Tức là tôn
trọng mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân, khuyến khích và tạo điều
kiện cho sự phát triển của mỗi con người, mọi năng lực về tư duy, về
sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, về làm chính trị v.v... Như thế là mọi
con người được quyền tự do trong các hoạt động của mình để góp phần xây
dựng chung đối với xã hội.
Việt Hùng: Nhưng nếu như vậy thì phải chăng Việt Nam sẽ phải đa đảng, đa nguyên chính trị?
GS Phan Đình Diệu: Dĩ nhiên rồi.
Việt Hùng: Nhưng điều đó chắc chắn không được Bộ chính trị
cũng như Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam để ý tới. Bởi vì cá nhân
giáo sư cũng đã từng góp ý, đã từng đưa ra những ý kiến đó rồi.
GS Phan Đình Diệu: Vì vậy cho nên nếu muốn đi đến được một chủ
nghĩa xã hội dân chủ như vậy, mà xuất phát từ thực tiễn Việt Nam hiện
nay thì cần phải có một road map, một lộ trình cho dân chủ hóa
đó. Bài phát biểu gần đây của tôi ở Mặt Trận Tổ Quốc là đề nghị một lộ
trình cho dân chủ hóa. Mà lộ trình cho dân chủ hóa thì sẽ gồm một số
bước, theo tôi nghĩ trước nhất là gồm những bước như thế này:
1 Đầu tiên phải có đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cả nước,
trong đảng, cũng như giữa đảng và các thành phần xã hội khác v.v... Và
trong đợt sinh hoạt này thì đảng cũng là một bộ phận trong xã hội thôi,
để xác định một mục tiêu chung cho sự phát triển của đất nước. Một mục
tiêu chung như vậy, theo tôi nghĩ cũng không đến nỗi là khó khăn gì lắm
đâu. Bởi vì hiện nay, chính đảng, trong bản dự thảo báo cáo của mình
tuy không nói về dân chủ nhưng trong mục tiêu cũng đã nói xây dựng một
xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân
làm chủ, có kinh tế phát triển cao v.v...
Rồi thì có nhà nước pháp quyền, dân chủ của dân, do dân, vì dân, có
quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Trừ câu "dưới
sự lãnh đạo của đảng" đi thì toàn bộ câu ấy tôi nghĩ có thể xem như một
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Việt Nam mà mọi người dân đều
có thể đồng thuận được cả.
Vậy thì nếu như có một đợt sinh hoạt chính trị để làm rộng rãi đi đến
một thỏa thuận, một nhất trí, thỏa thuận chung về một mục tiêu lớn như
vậy của đất nước, đấy là bước thứ nhất.
2 Công việc thứ hai là phải thực sự thực hiện các quyền tự do dân chủ
trong xã hội như các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo
chí, tự do hội họp và lập hội, tự do ứng cử và bầu cử.
Về điều này thì hiện nay trong hiến pháp năm 1992 có nói đến nhưng có hai điều bất cập là như thế này:
Một là điều 4, qui định quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với nhà
nước và xã hội. Điều đó chống lại mọi nguyên tắc về dân chủ.
Hai là, trong những điều qui định các quyền tự do của công dân thì đều
có kèm theo một vế rất buồn cười là tất cả những quyền đó đều chỉ được
thực hiện theo qui định của pháp luật. Như vậy là trong hiến pháp có
một mâu thuẫn rất to lớn là cho phép những điều mà hiến pháp qui định
là được cắt xén, được lược bỏ theo qui định của pháp luật. Mà nếu qui
định như vậy thì về thực tế thì sẽ không còn quyền gì nữa cả! Cho nên
cần phải sữa đổi những điều đó, và thực hiện những quyền thực sự tự do
dân chủ như vừa nói ở trên.
3 Thứ ba là nên tạo ra một diễn đàn của các sinh hoạt chính trị và xã
hội. Tôi ở Mặt Trận Tổ Quốc nên tôi nghĩ Mặt Trận Tổ Quốc hiện nay là
một tổ chức tập hợp và vận động quần chúng của đảng. Thực ra nó cũng
chưa hề là một liên minh chính trị của các tổ chức chính trị, các tổ
chức cá nhân tiêu biểu và có nhiều ý kiến khác nhau đâu. Cho nên có thể
cải cách tổ chức của Mặt Trận thực sự trở thành một liên minh chính
trị, một chỗ hiệp thương chính trị của nhiều tổ chức. Nơi đó có thể tạm
thời làm diễn đàn để trao đổi những bất đồng chính kiến, cũng như những
thảo luận về những vấn đề chung của đất nước. Và hiệp thương chính trị
để dàn xếp những bất đồng và tìm kiếm các đồng thuận. Tức là tạo ra
diễn đàn và sau đó trong phạm vi quyền hạn của quốc hội hiện nay, Nếu
như các đại biểu được đổi mới tư duy thì, trong quyền hạn của quốc hội
hiện nay là phải tiến hành một số cải cách cần thiết trong hiến pháp và
thật lực liên quan đến quyền về dân chủ, nhất là quyền về ứng cử và bầu
cử, quyền qui định các cơ cấu quyền lực mới để lãnh đạo đất nước.
Sau khi tổ chức những bước đó rồi thì mới tiến hành cuộc bầu cử quốc
hội mới một cách dân chủ, tự do và phổ thông đầu phiếu để bầu ra quốc
hội mới. Quốc hội mới ấy sẽ là quốc hội mà sẽ không có ràng buộc của
một đảng lãnh đạo hay của một khuynh hướng chính trị nào cả mà nó là
một quốc hội được bầu cử tự do.
Một điều thống nhất chung là nguyên tắc cơ bản của đồng thuận như tôi
nói hồi đầu tiên. Nếu làm được như vậy thì tôi nghĩ, thật ra trong việc
thực hiện dân chủ hóa theo một lộ trình như vậy thì tôi hy vọng rằng
không một tổ chức nào, không một đảng phái nào bị thiệt thòi cả. Bởi vì
đều tôn trọng tinh thần tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của đất nước
thôi. Và tất nhiên là một nước như vậy sau lộ trình như vậy, thỏa thuận
để đi đến thì hiến pháp sẽ qui định chế độ, một chế độ rõ ràng là chế
độ dân chủ, thừa nhận có đa nguyên chính trị và đa đảng, thậm chí là đa
đảng đối lập, và chính phủ thì sẽ được bầu lên tùy theo kết quả của bầu
cử công khai.
Việt Hùng: Với những điểm mà giáo sư đang trình bày về lộ
trình ra cho Việt Nam, giáo sư có nghĩ rằng nó quá xa vời hay nó quá lý
tưởng trong khi những điều mà giáo sư trình bày thì nó hoàn toàn trong
một thể chế đa nguyên, đa đảng, dân chủ. Nếu như vậy thì làm sao có thể
được chấp nhận trong một chế độ mà điều 4 minh định là quyền độc tôn
lãnh đạo đất nước hiện nay?
GS Phan Đình Diệu: Ở đây tất nhiên là phải có điều kiện, về
nguyên tắc đảng cầm quyền hiện nay phải chấp nhận con đường đó, và nếu
tốt hơn nữa là đảng phải là người đề xuất, có vai trò đi đầu trong việc
thực hiện quá trình đó. Nếu được như vậy thì mới thực hiện được. Còn
nếu không được sự đồng ý của đảng cầm quyền hiện nay thì tôi nghĩ là
rất khó.
Việt Hùng: Thay mặt quý thính giả của đài, xin cám ơn giáo sư
tiến sĩ Phan Đình Diệu đã dành thời giờ cho chúng tôi trong cuộc nói
chuyện ngày hôm nay.