Ðương khi lúng túng, Tổng Thống Bush sẽ cầu hòa? - Lầm to.
Thế giới có khi vẫn hiểu lầm Tổng Thống George W. Bush.
Tỷ
lệ ủng hộ tổng thống tại Hoa Kỳ hiện đã tụt đến mức báo động, trên 30%
có vài điểm. Nghiêm trọng hơn thế, ông Bush còn bị một số dân biểu nghị
sĩ Cộng Hòa xa lánh, thậm chí chống đối. Họ coi ông như “của nợ” và ưu
tiên lo cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Không
thể chờ đợi gì từ đảng Dân Chủ, ông Bush tất nhiên phải cố tranh thủ
thành phần cử tri nòng cốt của mình, và góp phần bảo vệ cái thế đa số
của đảng Cộng Hòa tại lưỡng viện Quốc Hội trong một năm tranh cử. Tuy
nhiên, ông không có vẻ gì là thiên về hướng đó, hoặc tiến hành việc ấy
theo phương thức riêng.
Việc
giám đốc Trung Ương Tình Báo CIA đột ngột từ chức có thể là tất yếu vì
nhiều lý do. Ông Porter Goss không thành công trong việc cải tổ cơ quan
này, lại đụng chạm với thượng cấp là Giám Ðốc Tình Báo Quốc Gia John
Negroponte. Việc Quốc Hội cho thành lập thêm chức vụ Tình Báo Quốc Gia,
cao hơn Tình Báo Trung Ương, cho thấy mớ bòng bong rất đa nguyên của hệ
thống tình báo Hoa Kỳ! Chúng ta chưa ra khỏi “hội chứng Ðào Cốc Lục
Tiên” của chính trường Mỹ.
Ðiều
ngạc nhiên là ông Bush lập tức đề cử một đại tướng bốn sao của Không
Quân vào chức vụ giám đốc CIA. Là phó giám đốc Tình Báo Quốc Gia, Tướng
Michael Hayden này rất thân cận với ông Negroponte, và có thể sẽ tiến
hành việc cải cách về tình báo một cách thuần nhất và dứt khoát hơn.
Khốn nỗi, ông ta lại là một ông tướng.
Với
Bộ Quốc Phòng đang thực tế nắm giữ đến 80% ngân sách quốc gia về tình
báo, việc một vị tướng lại qua điều khiển CIA tất nhiên gây dị nghị.
Dưới triều đại Bush, quân đội thắng lớn trong cơ chế an ninh và quốc
phòng! Phản ứng chống đối mạnh với việc đề cử ấy lại xuất phát từ đảng
Cộng Hòa.
Sau
khi Tòa Bạch Cung tiết lộ danh tánh người sẽ thay thế ông Goss, một số
nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa đã lập tức tỏ ý dè dặt, như muốn thách
thức Hành Pháp trước khi ông Bush công bố quyết định vào sáng Thứ Hai.
Những người cần tái tranh cử đang khai thác tinh thần chống Bush để kiếm phiếu.
Thực
ra, quyết định bổ nhiệm một viên tướng vào vai trò điều khiển một cơ
quan nổi tiếng bất tài và ưa nổi loạn khi tiết lộ tin tức cho báo chí
khai thác có thể là cách trả lời của ông Bush. Ông muốn gây ấn tượng về
sự quả quyết và nhắc nhở quần chúng là Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến.
Thành phần cử tri bảo thủ về an ninh tất nhiên hài lòng với việc CIA sẽ
được chấn chỉnh theo tinh thần kỷ luật của quân đội.
Tướng
Hayden có thể sẽ xin giải ngũ để tránh sự dị nghị của quần chúng, nhưng
ông vẫn được Thượng Viện phê chuẩn dù sẽ bị phe Dân Chủ đàn hặc rất
nặng vì khi còn là giám đốc cơ quan National Security Agency - NSA,
chuyên về tình báo kỹ thuật - ông đã cho phép kiểm thính điện thoại để
truy lùng khủng bố.
Chính hành động ấy của Tướng Hayden lại được quần chúng bảo thủ về an ninh hết sức ủng hộ.
Cho
nên, nếu cứ tưởng rằng ông Bush đang yếu thế và phải có lập trường ôn
hòa hơn để xoa dịu sự bất mãn ngay trong đảng, người ta có thể lầm. Ông
không quan tâm đến chính trị như một chính khách, ông có tham vọng lớn
lao hơn.
Một chuyện khác, đã bị dư luận tại Mỹ lãng quên, là thái độ của chính quyền ông đối với Trung Quốc và Liên Bang Nga.
Trong
chuyến Mỹ du Tháng Tư tại Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào cảm thấy như bị
nhục mạ. Khi giới thiệu quốc thiều của Trung Quốc, nhân viên Tòa Bạch
Cung đã gọi nhầm tên, thay vì Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, họ báo là
Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của Ðài Loan! Ðã thế, trong cuộc
tiếp xúc với báo chí tại Tòa Bạch Cung, Hồ Cẩm Ðào còn bị một phụ nữ
lớn tiếng đả kích về tội đàn áp tôn giáo. Bà là nhà báo nhưng cũng là
thành viên của Pháp Luân Công, và hô khẩu hiệu trong ba phút liền mới
bị an ninh mời ra ngoài.
Dưới con mắt của những người đa nghi và nhiều mặc cảm thì hai “sự cố” ấy chỉ có thể là sự cố tình!
Chính
quyền Bush có thể có biệt tài vụng về trong lãnh vực truyền thông,
nhưng vụng về tát vào mặt quốc khách thì thật đáng nghi. Phải chăng,
chính quyền ông đang muốn bật tín hiệu với thế giới, rằng đừng tưởng
Hoa Kỳ bận lâm chiến và đang lúng túng tại Iraq mà sẽ có màn giậu đổ
bìm leo?
Những ai còn nghi ngờ về câu trả lời có thể nhớ đến thành tích tuần qua của Phó Tổng Thống Dick Cheney.
Dư
luận đối lập tại Mỹ cứ cho rằng ông Cheney đang ôm một bình ga lặn rất
sâu vì những tai tiếng xảy ra cho mình và cho ban tham mưu của mình,
trong bối cảnh rối bời của Iraq. Họ lầm nữa.
Tham
dự một hội nghị quốc tế của những nước xã hội chủ nghĩa cũ, tại vùng
biển Baltic và Hắc Hải, hôm mùng bốn Tháng Năm, ông Cheney đã công khai
và quyết liệt đả kích Liên Bang Nga. Nổi tiếng trầm tĩnh - đối lập còn
cho là thâm hiểm - ông Cheney không là người ưa phát ngôn bừa bãi. Tại
thủ đô Vilnius của xứ Lithuania, ông nói thẳng rằng Liên Bang Nga có
thể chọn lựa, hoặc là quay về dân chủ, hay là trở thành kẻ thù.
Ông
đả kích việc Nga dùng khí đốt làm võ khí bắt bí Âu Châu và chống lại
trào lưu dân chủ tại những nước Ðông Âu cũ. Ông Cheney mặc nhiên xóa bỏ
tinh thần hữu nghị mà Tổng Thống Bush cố nuôi dưỡng với Tổng Thống
Vladimir Putin của Nga, từ sau vụ khủng bố 9-11.
Vừa
giội nước lạnh vào chuyến Mỹ du của Hồ Cẩm Ðào, chính quyền Bush lại
lên giọng công kích Liên Bang Nga, điều ấy khiến thế giới nói đến một
chiều hướng mới của Mỹ: hâm nóng chiến tranh lạnh.
Chuyện ấy không sai nhưng chưa đúng hẳn.
Ðương
khi siêu cường Hoa Kỳ lúng túng với cuộc chiến chống khủng bố xưng danh
Thánh Chiến, và chính quyền Bush mất dần hậu thuẫn của quần chúng,
nhiều cường quốc đã nhân cơ hội lên lưới tấn công. Năng lượng là một
trận tuyến, lập trường với kế hoạch võ khí hạch tâm của Iran hay Bắc
Hàn là một thử nghiệm, trào lưu dân chủ từ Ðông Âu tới Trung Á là nơi
đối đầu...
Liên
Bang Nga đã chặn đứng trào lưu này tại Belarus và gây khó cho Hoa Kỳ
tại Trung Á, còn muốn đảo ngược tiến trình dân chủ tại Ukraine. Trung
Quốc đã mở rộng thế liên kết chiến lược với những nước xuất cảng dầu
khí, kể cả Iran, và còn ngăn Liên Hiệp Quốc can thiệp vào Sudan để chấm
dứt nạn tàn sát thường dân ở Darfur.
Chính quyền Bush đã có câu trả lời.
Một
là ông Bush bị bệnh điếc không sợ súng, trong thế yếu vẫn lên giọng gây
hấn. Hai là chính quyền ông hiểu rõ sự tình đã có tiến bộ tại
Afghanistan và Iraq nên sẵn sàng ứng phó với hai đại cường Âu-Á đang
lấn bước khi thấy Hoa Kỳ bị vướng chân. Ba là dù có thể còn bận rộn với
chuyện khủng bố, Hoa Kỳ vẫn thừa sức đối phó với những thách thức
Nga-Hoa. Giả thuyết nào đúng?
Cho
tới nay, phản ứng chính thức từ Bắc Kinh và Moscow vẫn là sự tự chế,
phải chăng họ đang tìm hiểu xem chính quyền Bush ra đòn tháu cáy, hay
dám nói và sẽ dám làm?
Người
ta có thể ít nhiều đoán ra sự thể tại Liên Hiệp Quốc, với nghị quyết về
Iran. Trễ hơn thì có thượng đỉnh của nhóm G-8, sẽ họp từ ngày 15 đến
ngày 17 Tháng Bảy này ở Saint Petersburg của Liên Bang Nga.
Tại
thượng đỉnh này, nhiều lãnh tụ như tổng thống Pháp, thủ tướng Anh, Ý,
Nhật và cả Ðức đều đang ở trong thế yếu. Ðối diện với Tổng Thống
Vladimir Putin đang ngự trên tột đỉnh quyền lực nhờ năng lượng lên giá,
người có thế giá nhất vẫn là ông Bush.
Ông
lãnh đạo một siêu cường giàu mạnh nhất và nếu có phải nhượng bộ Quốc
Hội trong mùa tranh cử thì lại nhượng bộ một xu hướng đáng ngại cho
những nước, xu hướng bảo hộ mậu dịch!
Mà
như việc đề cử Tướng Michael Hayden cho thấy, chưa chắc ông đã nhượng
bộ. Lý do là dù đa số dân chúng Hoa Kỳ không hài lòng với tổng thống,
họ còn thất vọng nhiều hơn với Quốc Hội! Và dù oán thán về chuyện xăng
dầu lên giá, thị trường chứng khoán lại sắp lập kỷ lục mới.
Vì
vậy, chưa nên coi thường một tổng thống chỉ cầm quyền chưa tới ngàn
ngày nữa và đang bị thất thế trên chính trường. Không ai tin là Hoa Kỳ
sẽ lại sớm gây chiến với Trung Quốc hay Liên Bang Nga, nhưng những đối
thủ của Hoa Kỳ cứ tưởng giậu đổ bìm leo thì có khi ngã nặng.
Thông điệp ấy chẳng riêng gửi cho Moscow hay Bắc Kinh mà cũng là lời nhắn cho Tehran.
Gặp
một tổng thống xứ Texas ngang tàng, thật mệt! Nhất là khi ông ta lại
chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tỷ lệ ủng hộ cao hay thấp và cho tới nay
vẫn vững tin vào màu kaki của quân đội.
Don't mess with
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |