TÍNH CÁCH ĐỘC ÁC, MẤT TÍNH NGƯỜI & TỘI ÁC TÀY TRỜI CŨNG NHƯ HẬU QUẢ TÀN MẠT TRÊN XÃ HỘI VN DO ĐẢNG CS GÂY RA
(trích một phần bài viết “Chủ nghĩa Mác và Đảng Cộng sản Việt Nam”của HỒNG ĐỨC - Nghệ An)
*
Tội ác tày trời của Đảng cộng sản đối với dân tộc Việt Nam Tâm lý con
người dù ở nước nào, mỗi khi dân tộc mình bị giặc ngoại xâm chiếm đóng
thì mọi người dân dù là trí thức, các nhà giàu đến những người nghèo
khổ ai cũng muốn đứng dậy đấu tranh để giải phóng dân tộc.
Chính
vì vậy mà đất nước ta năm 1858 khi giặc Pháp xâm lược triều đình cũng
như người dân các nơi đã đứng lên đấu tranh vì nước, trong đó có những
anh hùng như Nguyễn Tri Phương… Chính bởi vậy mà trước Đảng cộng sản đã
có các anh hùng dân tộc như Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Phan Đình
Phùng, Phan Bội Châu. Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, Đảng Tân Việt
của Đào Duy Anh. Trong các vị anh hùng đó có cụ Phan Bội Châu năm 1920
đã tiếp xúc với những người cộng sản Nga ở Trung Quốc. Những người cộng
sản Nga đã bảo cụ Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nga học
nhưng ngài đã tỉnh táo và từ chối. Còn Hồ Chí Minh năm 1922 mới vào Đệ
Tam Quốc Tế đến ngày 3/2/1930 thì Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Trong
năm 1930 – 1931 Đảng cộng sản đã lấy câu “Trí, phú, địa, cường hào đào
tận gốc bốc tận rễ”. Họ đã dùng tự vệ đỏ ám sát nhiều cường hào và trí
thức.
Đất nước ta từ giai đoạn 1930- 1954 có Quốc Dân Đảng,
Đảng Tân Việt và phong trào cách mạng theo Đệ Tứ cộng sản của Tạ Thu
Thâu người Quảng Nam. Ông Thâu là một trí thức yêu nước rất có uy tín ở
Miền Nam (ông Thâu bị Hồ Chí Minh chỉ thị bắt và giết năm 1945). Đệ tứ
cộng sản theo chủ thuyết Mác – Lênin nhưng chủ trương tôn trọng tự do,
dân chủ chống lại cộng sản độc tài kiểu Xít Ta Lin. Trong giai đoạn từ
năm 1930 – 1954 Đảng cộng sản đã bí mật ám sát nhiều người yêu nước
theo Quốc dân Đảng, Đảng Tân Việt và nhiều trí thức nhà nho cũng như
những người đỗ đạt ở Pháp về. Cuối năm 1955 đầu năm 1956 Đảng cộng sản
làm cuộc cải cách. Thực tế đây là một cuộc nội chiến do Đảng cộng sản
phát động lừa những người lạc hậu, nhẹ dạ cả tin để giết các nhà tư
sản, địa chủ, các trí thức và rồi Đảng cộng sản cướp luôn tài sản của
họ. Chính sách của Đảng lúc này là dựa vào số dân quy định một làng
giết bao nhiêu đã có trước. Đội cải cách về họ đã cách chức các cán bộ
cũ và với khẩu hiệu “Nhất đội nhì trời”. Đội đã tập trung dân lại và
với khẩu hiệu “trí phú địa cường hào đào tận gốc bốc tận rễ”. Họ vận
động hô hào lừa những người nghèo khổ, những người nhẹ dạ cả tin, kể cả
con cháu dâu rể những người bị đấu tố. Đội dạy cho những người đó cách
đấu tố, vu khống, nói xấu gây căm thù trước. Bởi vậy nên trong cải cách
đã có nhiều trường hợp con đấu cha, vợ đấu chồng, anh em chú bác, anh
em nội ngoại đấu tố rất thảm khốc làm cho hàng vạn gia đình bị tan nát
và luân thường đạo lý bị tiêu tan. Trong cải cách có 9 vạn người vô tội
bị bắn trong đó có 2 vạn đảng viên Đảng cộng sản và có khoảng 9 vạn
người bị vu khống quá sợ hãi đã tự tử. Trong số này cũng có rất nhiều
đảng viên Đảng cộng sản. Những gia đình có người bị bắn, bị bắt, Đảng
cộng sản tịch thu niêm yết nhà cửa. Họ còn cấm mọi người dân liên lạc
với những người trong gia đình. Những gia đình có người bị bắt, bị bắn
vì vậy có rất nhiều thân nhân trong nhà không có gì ăn đã chết đói.
Ở
Thái Nguyên trước cải cách có bà Nguyễn Thị Năm chồng chết ở vậy nuôi
con. Bà Năm là người yêu nước bị CS lừa bịp bà đã cung cấp lương thực
cho một trung đoàn bộ đội ăn thế mà Hồ Chí Minh đã bắn bà. Bắn xong Hồ
Chí Minh còn nói “Đàn ông thiếu gì không bắn mà lại bắn đàn bà” thật là
bất nhân và dối trá. Hiện vụ này rất nhiều tướng tá và các cán bộ lão
thành thường nhắc tới. Ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, chủ tịch nước
từ năm 1954 đến 1960. Trong giai đoạn này mọi sự lãnh đạo của Đảng và
Nhà nước đều nằm trong tay Hồ Chí Minh. Một việc làm tày trời như vậy
mà ông Hồ không biết hay sao? Thật sự thì cải cách là chủ trương chính
sách của Hồ Chí Minh. Nhưng rồi sau đó Đảng cộng sản lại lừa dân nên đã
quy tội cho ông Trường Chinh nếu ông Trường Chinh có tội thật thì ông
ta đã bị bắn hoặc bị tù rồi.
Ông Hồ Viết Thắng chủ tịch Đội cải cách bị con trai lên án “cha quá tàn ác” ông Hồ Viết Thắng đã nói với con trai “tao phải làm như vậy nếu không làm như vậy thì tao cũng chết. Mỗi ngày tao phải báo cáo lên Bác Hồ 3 lần”.
Khổng Tử có câu: “Trái với lẽ tự nhiên là xỏ lá”.
Đảng cộng sản chỉ lừa được những người quê mùa chứ làm sao mà lừa được trí thức.
Trong
giai đoạn từ năm 1956 – 1958 có một số trí thức đảng viên Đảng cộng sản
đã từng kháng chiến chống Pháp, họ đã lập ra hai tờ báo “nhân văn” và
“giai phẩm” mục đích là đòi tự do báo chí. Những người này là Lê Đạt,
Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang… đều bị Đảng cộng sản bắt giam với mức án chỉ
3 năm kỷ luật nhưng họ đều đã bị Đảng bỏ tù trên 20 năm cả. Trong những
người bị oan trái có một số bị Pháp bắt giam không chết nhưng lại chết
trong nhà tù cộng sản. Đồng thời đã có rất nhiều sinh viên có liên lạc
với họ đều bị tù. Giai đoạn này đã có một số chạy sang Liên Xô như
Nguyễn Minh Cần phó chủ tịch thành phố Hà Nội chẳng hạn…
Sau
khi tiêu diệt trí thức, tư sản, địa chủ và những người đòi tự do báo
chí và các đảng đối lập thì đến năm 1959 Đảng cộng sản bắt đầu xây dựng
xã hội, xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc thì những người nông dân nghèo khổ
lại bị Đảng cướp mất trâu bò và nông cụ sản xuất. Đồng thời các gia
đình phải mua cổ phần vào HTX, sự thật là Đảng cướp của nhân dân. Kể từ
khi vào HTX người dân Miền Bắc kinh tế, chính trị, tư tưởng đều hoàn
toàn phụ thuộc vào sự điều hành triệt để của Đảng cộng sản.
Lê nin có câu:
“Một
người cộng sản chân chính phải biết phân biệt rõ ràng những kẻ có tư
tưởng tư hữu, tiểu thương và những người thuần tuý theo Đảng”.
Chính
vì vậy mà họ đã cấm buôn bán, cấm khai hoang phục hóa. Trâu bò, lợn dân
nuôi đều là của HTX, do HTX điều và quyết định cả. Hàng năm lợn quy
định nhiều gia đình nuôi không đủ đều bị HTX phạt, bị trừ mất định
suất, công điểm.
Quốc hội được bầu lại năm 1960, Đại hội Đảng
lần này Hồ Chí Minh bị ốm, Lê Đức Thọ làm trưởng ban tổ chức TW, Lê
Duẩn đã cấu kết với Lê Đức Thọ. Phe cánh ông Duẩn lúc này mạnh hơn nên
ông Duẩn được đưa lên làm Tổng bí thư Đảng. Lúc này chính quyền cơ bản
nằm trong tay Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Qua năm 1961 chính quyền đã tương
đối ổn định, Đảng cộng sản lại đánh vào các tôn giáo và bắt đầu phá
hoại các di tích lịch sử như chùa chiền, các nhà thờ tôn giáo, bắt tù
các nhà sư. Đồng thời các dòng nhà thờ đã bị phá hoặc bán làm nhà ở.
Những người cộng sản làm như vậy vì họ xây dựng một thế giới tam vô
(Không gia đình, không Nhà nước, không tôn giáo) nên những sự phá hoại
đó là đương nhiên của người cộng sản. Lê Duẩn lên nắm quyền do tham
vọng giải phóng Miền Nam, Đảng cộng sản luôn chủ trương dùng bạo lực
đánh vào Miền Nam. Vì vậy từ năm 1961 đến năm 1975 miền Nam luôn phải
đón đỡ các mặt trận mở ra bởi Miền Bắc. Đảng cộng sản còn đưa quân đánh
vào Lào, Campuchia. Đến năm 1973 do tình hình thay đổi giữa Liên Xô với
Trung Quốc, nước Mỹ, nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh nhiều. Mỹ đã phải
ký hiệp định rút khỏi Miền Nam. Đến ngày 30/4/1975 thì Miền Nam lọt vào
tay cộng sản. Với ý thức hệ Mác – Lênin, Đảng cộng sản đã tịch thu tài
sản của nhân dân Miền Nam. Họ đã bắt tù cải tạo trí thức, các nhà tư
sản, những người làm việc cho chính quyền Thiệu. Miền Nam đã có hơn 1
triệu người bị cộng sản bắt tù đày trong đó có rất nhiều giáo sư, tiến
sỹ. Do áp bức khốc liệt của cộng sản dân Miền Nam đã có hơn một triệu
người bỏ nước ra đi (vượt biên). Trong số này có hơn 10 vạn người chìm
tàu chết ở ngoài biển.
Trước năm 1975, dân Miền Nam cuộc sống
tự do no đủ. Nhưng khi cộng sản vào do chính sách tập trung hợp tác xã
hóa, cải tạo tư sản kìm kẹp nhân dân nên dân Miền Nam đã phải chịu cảnh
nghèo khổ ăn khoai, ăn sắn, ăn bo bo. Lúc này dân Miền Nam mới thấy
được bản chất độc ác của cộng sản.
Năm 1978 Đặng Tiểu Bình tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc có câu nói nổi tiếng rất thực dụng là “mèo trắng hay mèo đen đều được cả miễn là bắt được chuột”.
Sự thực là Đặng Tiểu Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc đã phản bội lại
học thuyết Mác – Lênin và lý tưởng của Mao Trạch Đông để đi theo đường
lối kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. ở Việt Nam đến năm 1980
thì Đảng thực hiện khoán 10 đến năm 1986 thì cải cách theo Trung Quốc.
Nhờ đi theo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa nên nhân dân Trung
Quốc, nhân dân Việt Nam đã có tự do hơn trước, nhiều tài năng kinh tế
đã được phát huy. Đồng thời có đầu tư của tư bản nước ngoài đổ vào nhờ
vậy Trung Quốc cũng như Việt Nam cuộc sống nhân dân bắt đầu đi lên. Sau
đó đến năm 1989 thì thế giới cộng sản Đông Âu sụp đổ, đến năm 1991 thì
Đảng cộng sản Liên Xô tan rã. Giờ này đây thực tế chủ nghĩa cộng sản
của Mác – Lênin đã sụp đổ hoàn toàn trên toàn thế giới. May ra chỉ còn
lại Bắc Triều Tiên mà Kim Jong Il còn mê muội mà thôi. Chính vì vậy mà
hiện nay Bắc Triều Tiên nhân dân đang còn chết đói. Theo tôi nếu Đảng
cộng sản Việt Nam không đổi mới đi theo kinh tế thị trường thì nhân dân
Việt Nam hiện cũng phải chịu cảnh chết đói như dân Bắc Triều Tiên bây
giờ. Vì chủ nghĩa Mác – Lênin là chống lại loài người, chống lại quy
luật phát triển, phủ nhận trí tuệ, phủ nhận chuyên môn, độc tài kìm
kẹp, bóc lột và lừa dối nhân dân cho nên nhân dân chết đói là tất yếu.
Đảng
cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Qua 25 năm cùng cả Dân tộc đấu tranh
chống Pháp đến năm 1954 thì Miền Bắc thực sự đi theo chủ nghĩa Mác –
Lênin. Đến năm 1986 thì ông Chinh và Đảng cộng sản đã phản bội chủ
nghĩa Mác – Lênin mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Với tư tưởng “chủ nghĩa
Mác – Lênin vô địch, Đảng không bao giờ sai”. Họ đã lấy tiền của, xương
máu của nhân dân chống lại chủ nghĩa tư bản, nhưng cuối cùng vì ngu dốt
nên đã đưa dân tộc đến bờ vực thẳm, công nhân viên chức thì đồng lương
chết đói, nông dân HTX ăn chia công điểm ngày công lao động được 2
lượng lúa (con đường chết đói đã thấy quá rõ! - LTS) nên cuối cùng lại
phải theo chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy những cái chết của thanh niên ở
chiến trường Miền Nam, chiến trường Lào, Cămpuchia là những cái chết vô
nghĩa.
Với bộ máy Đảng, Nhà nước đồ sộ, độc tài chuyên quyền,
quan liêu tuyệt đối Đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho cả dân tộc từ trí
thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, công nhân, nông dân đến Công
an, bộ đội cuộc sống tất cả đều chịu cảnh nghèo, đói lay lắt cầm hơi
trong thời bao cấp cộng sản. Cái nguy hiểm của những người cộng sản là
họ luôn tàn ác, độc tài, chuyên quyền, giết người, dối trá như vậy vì
họ tin vào học thuyết vô thần Mác – Lênin nên họ cứ tưởng là họ thẳng
tay trừng trị những người bất đồng ý kiến là vì nhân dân, vì chân lý,
vì dân tộc, vì lẽ phải, không bao giờ sợ sa địa ngục hay sợ sự trừng
phạt của trời đất nên sự độc ác của cộng sản là vô cùng tận và cực kỳ
nguy hiểm. Họ là những người làm sai mà không biết sai. Trong cái chế
độ độc tài cộng sản Đảng trị tuyệt đối đó thì kinh tế, khoa học, văn
học nghệ thuật không thể phát triển nổi vì tài năng của mỗi cá nhân
luôn bị Đảng kìm kẹp nên không thể phát huy được, và nhân tài để lâu
không phát huy thì sẽ bị thui chột (khi không được tự do suy nghĩ và có
sáng kiến cũng như tự do phát biểu, phát minh thì nhân tài sẽ cùn đi)
và hãn hữu nếu có một ít nhân tài thì nhân tài đó cũng không làm gì
được (vì bị kềm chặt).
* Hiện nay đảng cộng sản và nhân dân Việt Nam như thế nào?
Đảng
cộng sản Việt Nam hiện nay cái tên chỉ là vỏ bọc mà thôi. Hiện Đảng đã
phản bội lại học thuyết Mác – Lênin, nhưng do bản chất độc tài dối trá,
những người cộng sản bảo thủ muốn giữ lấy quyền lợi cá nhân, quyền lợi
của Đảng để họ vẫn được sống trên luật pháp chà đạp nhân dân. Bởi vậy
về bản chất họ vẫn giữ độc đảng, độc tài, chuyên quyền và dối trá như
trước. Sau khi Đảng cộng sản Liên Xô tan rã, trong đội ngũ cao cấp của
Đảng cộng sản Việt Nam có nhiều biến động. Có một số nhóm trong đảng đã
hành động lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam để đi theo con đường dân chủ.
Nhưng do thực lực không đủ nên họ đều bị cánh bảo thủ hạ bệ. Đồng thời
cũng có một số người lúc họp Quốc hội đã đề nghị Đảng cải cách chính
trị trả tự do cho nhân dân nhưng rồi họ cũng bị Đảng cách chức và quản
thúc. Sau đó thì có một số đảng viên cán bộ cao cấp của Đảng đã viết ra
những kiến nghị hòng đưa đất nước đi đến dân chủ thực sự nhưng tất cả
những người này đều bị Đảng quản thúc hoặc bắt giam. Hiện có một số
người đã qua đời, nhưng cũng có một số người còn sống như ông Hoàng
Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương…
Những người
này hơn nửa đời người đã hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ họ
hiểu ra chủ nghĩa Mác – Lê là độc tài, vô lý nên đã dũng cảm đứng lên
tranh đấu với cộng sản. Họ là những người yêu nước đáng kính phục và
chắc chắn lịch sử sẽ viết tên và ngợi khen họ.
Hiện bây giờ
các cán bộ cao cấp, nhiều tướng tá tại chức cũng như đã nghỉ hưu, còn
lưu giữ nhiều bài viết của các ông Hà Sỹ Phu, Trần Khuê, Hoàng Minh
Chính, Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Minh Cần, Trần Dư… Có một số
có cuốn “hồi ký của Trần Quỳnh” bởi vậy hầu hết các cán bộ cao cấp của
Đảng và Nhà nước bây giờ đều đã biết rằng với thời đại và trào lưu văn
minh dân chủ hiện nay thì sớm muộn gì đảng cũng tan rã mà thôi. Tôi có
quen một ông bộ trưởng đang tại chức ông ta nói với tôi rằng: “Tôi làm
bộ trưởng chỉ là cái nghề làm ăn mà thôi. Đảng bây giờ thì toàn là bọn
cơ hội cả, sớm muộn gì thì cũng mất mà thôi”.
Năm 1986 đảng
cải cách, đổi mới; năm 1995 Đảng vào khối ASEAN (Khối ASEAN là Mỹ thành
lập ra để chống lại thế giới cộng sản thời chiến tranh lạnh). Sau đó
xin vào AFTA, nay đang xin vào WTO. Như vậy là Đảng cộng sản đang đưa
dân tộc ta hòa nhập vào các nước trong khu vực và thế giới. Hiện về
đường lối kinh tế là Đảng đang đi đúng hướng nhưng do đảng trị độc tài
nên đất nước không thể tiến nhanh được bởi 5 lý do sau:
+ Đảng trị độc tài tuyệt đối nên luật pháp có cũng như không.
+
Nội bộ chính trị Đảng chia bè chia phái nên không ai thực sự có thực
quyền quyết định mà phải luôn dung hòa giữa các uỷ viên Bộ chính trị
nên một việc dù biết đúng nhưng cũng chưa chắc đã quyết định được. Nếu
quyết định được thì cũng phải chờ một thời gian bàn cãi đấu tranh thì
mới thành.
+ Bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quá cồng
kềnh. Tệ nạn cửa quyền trên nói dưới không nghe nên thủ tục giấy tờ rất
phức tạp, khó giải quyết.
+ Thiếu nhân tài nên thiếu chủ trưng chính sách đúng, kịp thời, Đảng như người đi trong đêm tối mò mẫm mà thôi.
+ Tệ nạn tham nhũng, quan liêu lan tràn nên các công việc rất khó thuận lợi, trôi chảy.
Tuân Tử, nhà pháp trị Trung Quốc trước công nguyên có câu nổi tiếng là: “Luật pháp mà của riêng thì loạn hơn không có luật pháp”. Câu nói đó của Tuân Tử thật là đúng với thời đại cộng sản ngày nay.
Vì
Đảng cộng sản cầm quyền thì TW Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội,
ngành tư pháp, Công an, thanh tra, Viện kiểm sát, quân đội, các cơ quan
tuyên truyền báo chí, các đài phát thanh truyền hình và mọi cơ quan
hành chính khác đều là người của một đảng cho nên nhân dân không có
quyền quyết định gì cả. Chính vì vậy mà từ năm 1954 cho đến ngày nay
nhân dân Việt Nam lúc nào cũng phải sống trong cảnh áp bức, bóc lột,
lừa đảo của Đảng cộng sản. Nhưng sự thật thì xã hội trước năm 1986 do
những người đã từng sống trong xã hội phong kiến còn nhiều vì vậy về
luân lý xã hội còn chịu ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến nên con người
với nhau còn có tình nghĩa, thật thà. Bởi vậy xã hội ít trộm cướp, lừa
đảo. Quan lại thì dù có tham ô nhưng cũng mức độ chứ không lan tràn như
ngày nay. Còn sau cải cách mở cửa đa số cán bộ cũng lo làm ăn tích trữ.
Hơn nữa những cán bộ đảng cũng như các tầng lớp xã hội đã từng được
giáo dục giai cấp, căm thù giai cấp trong thời đại XHCN bắt đầu mới
thấm nhuần hậu quả của nền giáo dục cộng sản nên các tệ nạn xã hội như
tham ô, móc ngoặc, buôn lậu, trộm cướp, lừa đảo mới thực sự phát triển
và lan tràn trên toàn đất nước. Đảng cộng sản mở cửa thì nội bộ Đảng
cũng tranh giành giết nhau ghê gớm lắm. Giai đoạn này ông Lê Đức Thọ có
hành động mưu giết Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp và nhiều uỷ viên Bộ
chính trị và các tướng lĩnh khác. Nhưng ông Linh, ông Giáp biết trước
nên đã đề phòng được. Còn hai tướng giỏi là Hoàng Văn Thái, Lê Trọng
Tấn đều bị bức tử mà chết. Sau đó nội bộ Đảng đã chia quyền giữa hai
phe nên ông Lê Đức Thọ đã đưa ông Lê Đức Anh một người không đảng viên
lên làm chủ tịch nước. Ông Mai Chí Thọ em của ông Lê Đức Thọ lên làm Bộ
trưởng bộ nội vụ. Nhờ chia quyền nên hai phe sau đã dung hòa được. Sự
thực Đảng cộng sản là một tổ chức Ma phia biến tướng mà thôi và tàn ác
hơn cả Maphia.
Đảng cộng sản nhờ cải cách mở cửa nên các nước
giàu có viện trợ nhiều, các nhà tư bản cũng đầu tư nhiều và các tư nhân
đã bắt đầu làm ăn được. Chính vì vậy mà thuế của Nhà nước ngày càng thu
hoạch cao nhưng đây là giai đoạn mở đầu nên Đảng cộng sản chưa có kinh
nghiệm cũng như kiến thức gì về kinh tế thị trường nên các chủ trương
chính sách đã có nhiều sơ hở, thiếu sót , tạo điều kiện cho các cán bộ
có chức có quyền đục nước béo cò. Chính vì vậy mà nạn tham nhũng đã có
cơ hội phát triển lan tràn và sự thật thì ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt,
Phạm Thế Duyệt và những cán bộ cao cấp khác là những người tham nhũng
nhất của Đảng cộng sản và hiện nay thì đất nước Việt Nam mỗi cán bộ từ
TW đến địa phương, các tỉnh, thành phố, các huyện, các xã, các HTX, cán
bộ xóm, các ngành công an, toà án, viện kiểm sát, bộ đội, biên phòng,
hải quan, giáo dục, bệnh viện… mọi ngành mọi nghề đều là tham nhũng cả.
Một y tá chỉ phát thuốc, tiêm, thay băng trong bệnh viện cũng đòi đút
lót, ăn tiền bệnh nhân thì xã hội còn gì đạo đức, lương tâm nữa.
Chính
do cán bộ tham nhũng lan tràn, họ tìm mọi cách moi tiền của dân nên xã
hội hiện tại nhiều người có công thật, thương binh thật nhưng người ta
thật thà không đút lót nên đã không xin được phúc lợi. Còn những kẻ có
tiền đút lót, nhờ chạy chọt thì dù không có công cán gì họ cũng làm
được lão thành giả, tiền khởi nghĩa giả, hưu giả, thương binh giả và
huân chương giả rất nhiều.
Hiện nay trung tướng Đặng Quốc Bảo đang tố cáo ông Trần Đức Lương chủ tịch nước tham ô hàng chục triệu đô la.
Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin thật kỹ thì chúng ta mới thấy rằng:
Một
người bản chất thật thà, tình nghĩa nhưng khi vào làm quan cộng sản thì
họ phải trở thành kẻ bất nhân, lừa đảo, thủ đoạn, nịnh bợ thì mới tồn
tại được (đi với ma phải mặc áo giấy).
Con gái Mác hỏi Mác: - Hạnh phúc là gì?
Mác trả lời: - Hạnh phúc là đấu tranh.
Nhưng sự thực thì Mác đã xây dựng nên một xã hội nguy hiểm là “đấu tranh thì tránh đâu cho thoát”.
Thời
đại ngày nay những người thật thà trung nghĩa dám nói lên sự thật là
những người khổ nhất. Họ có thể bị đảng bắt giam hoặc thủ tiêu.
Những
người theo chủ thuyết Mác – Lênin dựa vào giai cấp công nhân, nông dân
để hòng đánh đổ chủ nghĩa tư bản và các nhà tư sản, địa chủ; nhưng
trước đây các nhà tư sản, địa chủ họ làm giàu là nhờ tài năng, công đức
của họ. Nhưng họ đã bị đảng cộng sản giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Còn hiện nay những nhà tư bản đỏ thì họ giàu có gấp ngàn, gấp vạn những
nhà tư sản, địa chủ trước đây. Nhưng tiền tài của những ông cộng sản
bây giờ là do tham ô, ăn cướp của nhân dân mới có. Nếu bây giờ mà đấu
tranh giai cấp thì những người cộng sản sẽ chết khiếp.
Đảng
cộng sản dựa vào công nhân, nông dân để nắm chính quyền nên cờ đảng lấy
búa liềm làm biểu tượng. Nhưng thực tế thì những người công nhân, nông
dân cầm liềm, cầm búa thật thì bị bóc lột, hà hiếp, khinh rẻ nhất trong
thời đại ngày nay. Sự thực là họ đã bị Đảng cộng sản lừa.
Đảng
cộng sản mấy chục năm xây dựng XHCN, Đảng luôn tuyên truyền với nhân
dân là: “Dân các nước XHCN là dân thiên đường, dân các nước tư bản chủ
nghĩa là dân nô lệ. Nhưng sự thực thì dân các nước XHCN thì công nhân
đồng lương chết đói, nông dân thì luôn nghèo đói không đủ ăn. Nghèo khổ
như vậy nhưng dân các nước xã hội chủ nghĩa không ai dám kêu ca, không
có quyền biểu tình, quyền tranh đấu mà phải luôn luôn cúi đầu theo
Đảng. Còn dân các nước tư bản thì thừa thãi, no đủ, tự do, họ có quyền
biểu tình, quyền tự do hội họp, quyền nói lên sự thật… và họ muốn theo
Đảng nào thì theo, hoặc không theo Đảng nào cả, không ai có quyền áp
đặt, bắt buộc họ”
Hiện đất nước Việt Nam nhờ mở cửa nên nhiều
người đi ra nước ngoài để làm ô-xin cho dân các nước tư bản. Sự thật
đây là chính phủ bán nô lệ mà thôi. Nhưng được đi làm nô lệ cũng phải
mất tiền mới đi được. Rõ ràng là Đảng cộng sản bóc lột họ để thu ngoại
tệ. Nhưng họ đi làm nô lệ các nước tư bản còn có thu nhập và sướng hơn
ở nhà làm ông, làm bà nông dân Việt Nam.
Lịch sử nhân loại từ
cổ chí kim thời nào có vua hiền đức thì nước thịnh và các nhân tài đều
được vua cùng các quan cùng nhân dân đưa ra làm việc nước. Còn thời nào
gặp vua là hôn quân bạo chúa thì nước suy và những kẻ làm quan đều là
những kẻ xu nịnh bất nhân tham lam cả và tất nhiên mọi sự loạn đều bắt
đầu từ những ông vua, ông quan ác bá đó. Chứ chưa có thời nào mà dân
loạn trước vua quan loạn sau. Bởi vì vua quan là cái gốc của mọi vấn
đề.
Trong thời đại cộng sản thì đất nước Việt Nam sự thật là ngày nào năm nào cũng loạn cả.
Hiện
đất nước đã hòa bình, đảng đang đưa đất nước Việt Nam hòa nhập vào khu
vực và thế giới, nhưng do Đảng trị độc tài, chuyên quyền nên các tệ nạn
tham ô, lừa đảo, buôn lậu từ TW đến địa phưng ở đâu cũng có. Chính cơ
cấu Đảng trị, độc tài đã tạo điều kiện cho cán bộ Đảng tham ô hà hiếp
nhân dân. Cũng chính đảng trị độc tài nên mọi cán bộ từ TW đến địa
phương, đến huyện, xã và mọi ngành, mọi nghề đều do Đảng và người của
đảng sắp xếp và chính vì vậy nên hiện tại đất nước ta tệ mua quan, bán
chức, mua bằng cấp, mua học vị, mua địa vị đã xảy ra rất nhiều. Một ông
quan tham ô bị dân tố cáo phạm tội rõ ràng đáng lẽ phải vào tù nhưng có
đảng bao che, có tiền chạy chọt thì lại được người của Đảng chuyển đi
chỗ khác và đưa lên làm chức vụ cao hơn. Hoặc là một ông chủ tịch tỉnh,
chủ tịch huyện trong một, hai khóa làm việc đã tham ô hàng trăm, hàng
chục tỷ đồng của dân bị dân tố cáo buộc nghỉ hưu non nhưng nhờ có tiền
chạy chọt thì bộ này, bộ kia có thể sắp xếp các công việc khác cho các
quan tham nhũng đó. Tổng bí thư đảng, chủ tịch nước đều là những quan
tham cả thì làm sao mà nói mà dạy được ai.
Đảng cộng sản luôn
tuyên truyền với nhân dân là: Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân và
bây giờ Quốc hội cũng như Chính phủ hô hào chống tham nhũng, kỳ thực là
đảng lừa dân, mỵ dân mà thôi.
Nếu Đảng cộng sản chống tham
nhũng thật thì Đảng cộng sản sẽ tan rã và mất Đảng. Bởi vậy mà Đảng chỉ
làm một số vụ mà báo chí, nhân dân kêu lên quá nhiều. Đảng lấy con dê
tế thần để lừa nhân dân, lừa thế giới cho qua.
Trong thời đại
cộng sản, muốn làm một người tử tế, tình nghĩa cũng không làm được vì
mình thật thà thì bị người ta coi thường và lợi dụng. Còn làm một ông
quan vì dân thật thà thì phải không bè không cánh, nếu như thế thì sẽ
bị bọn ma quỷ hất ra ngoài xã hội. Cộng sản ngày nay là lừa nhau, dối
trá nhau cả đó thôi. Cha lừa con, con lừa cha là lẽ thường tình của
thời đại “con cháu Bác Hồ ngày nay”.
Chính vì vậy mà trong thời đại phong kiến thì có câu:
“Thật thà hơn cha khôn khéo”
Còn trong thời đại cộng sản ngày nay lại có những câu sau:
“Thật thà ăn cháo, lếu láo ăn cơm”
Hay là câu:
“Thẳng thắn thật thà thì thua thiệt
Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương”
Những câu trên đã phản ánh đúng các thời đại của lịch sử.
Đảng cộng sản hiện nay luôn đề cao “chống diễn biến hòa bình” thế thì Đảng cộng sản thích chiến tranh chăng?
Đúng
! Đất nước chiến tranh thì Đảng cộng sản mới thành công và tồn tại
được. Còn đất nước hòa bình yên ổn thì bản năng tự do, bản năng cá
nhân, bản năng tư hữu của con người sẽ trỗi dậy, bởi vậy Đảng cộng sản
sẽ mất khi đất nước hòa bình, yên ổn.
Sự thực thì Đảng chống
“diễn biến hòa bình” là chống lại ước nguyện tự do dân chủ của nhân
dân. Họ sợ tự do, dân chủ thì Đảng sẽ mất quyền lãnh đạo nên mất quyền
lợi của Đảng.
Trong các đời vua ở thời đại phong kiến các quan
lại và nhân dân chỉ phải trung thành với một ông vua. Đồng thời nền
giáo dục của các tôn giáo, của nho giáo đều là những nền giáo dục về
đạo lý làm người nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhờ vậy nên thời nào có
minh quân hiền đức vì dân vì nước thì nhân dân được hưởng thái bình và
hạnh phúc no ấm. Còn thời nào gặp phải hôn quân bạo chúa thì nhân dân
phải chịu nhiều oan trái, nhiều đau khổ. Nên lịch sử còn ghi và ca ngợi
công đức của Vua Nghiêu, Vua Thuấn, Vua Trần Nhân Tông, Anh hùng thánh
nhân Trần Hưng Đạo và lịch sử cũng ghi lại lên án sự bạo ngược của Vua
Trụ, Vua Kiệt, của Hồ Quý Ly, sự bán nước của Vua lê Chiêu Thống.
Còn
trong chế độ cộng sản cán bộ và nhân dân phải trung thành với một Đảng.
Đảng đó lại phải trung thành với chủ thuyết Mác – Lênin mà chủ thuyết
Mác – Lênin là đấu tranh giai cấp, chủ trương lấy thủ đoạn dối trá làm
quốc sách. Chủ thuyết đó tước bỏ quyền cá nhân, quyền tư hữu, Đảng lại
đề cao là Đảng không bao giờ sai và chủ thuyết Mác – Lênin là vô địch.
Vì vậy mọi người dân đều phụ thuộc vào ý đồ, ý muốn của Đảng cả. Mà sự
thực là ý đồ, ý muốn của một vài lãnh tụ Đảng mà thôi. Chính vì vậy mà
Lênin, Xí Ta Lin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn,
Kim Nhật Thành, Phi Đen Cát Trô và tất cả các lãnh tụ của Đảng cộng sản
có quyền hành đều là những hôn quân bạo chúa giết người và kìm kẹp nhân
dân cả. Đây là một bọn giết người không gớm tay! Qua các hồ sơ và tài
liệu đã giải mã, những tên giết người này bị cả thế giới lên án! (mới
nhất là Nghị Quyết 1481 ngày 25-1-2006 của Nghị Viện Cộng Đồng Âu Châu
- PACE - coi chủ nghiã Cộng Sản là Phát Xít - LTS).
Trong thời
đại phong kiến còn có Bao Công, Lưu Dung giữ lẽ công bằng cho dân. Còn
trong thời đại cộng sản cầm quyền nếu có Bao Công, Lưu Dung thì những
người này đều bị Đảng giết trước.
Các nước văn minh như Anh,
Pháp, Mỹ… khi chủ nghĩa cộng sản đang thịnh hành, các nước đó đều có
Đảng cộng sản hoạt động. Nhưng những người cộng sản ở các nước đó không
làm được gì vì các nước đó có nhiều nhân tài trí thức và dân họ có nhân
bản, có văn hóa, có tự do. Nhưng theo tôi nếu các nước văn minh giàu có
đó có Đảng cộng sản lên cầm quyền mà làm theo học thuyết Mác – Lênin
thì chỉ 3 năm sau là nhân dân bắt đầu chết đói vì Đảng cộng sản cầm
quyền thì trí thức cũng như nhân dân bị đảng trói tay, trói chân và bị
cầm tù cả tư tưởng, ước muốn nên chỉ suy thoái thụt lùi rồi chết đói mà
thôi.
Còn các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cămpuchia… là những
nước nông nghiệp lạc hậu có Đảng cộng sản cầm quyền thì nhân dân bị oan
trái nghèo khổ, chết đói là lẽ đương nhiên.
Trong giai đoạn từ
năm 1858 đến năm 1954 đất nước ta bị Pháp cai trị nhưng các tờ báo độc
lập của người Việt Nam đều được tự do phát hành. Còn Đảng cộng sản cầm
quyền thì do Đảng trị độc tài nên không có tờ báo độc lập nào ra và
phát hành được. Sự thật Đảng cộng sản cai trị thì độc tài tàn ác hơn
thực dân Pháp trước đây nhiều.
Khổng Tử có câu:
“Trong thời loạn thì bọn trộm cướp với chính quyền là một”
Đó
là Đảng cộng sản VN hiện nay! Đất nước ta hiện nay một Tăng Minh Phụng
nhờ có những cán bộ cao cấp bao che tiếp tay nên đã làm thiệt hại của
Nhà nước 6 ngàn tỷ đồng. Một Năm Cam chỉ học hết lớp 3 nhưng nhờ nhiều
tiền ông ta đã mua được những người của Toà án, Viện kiểm sát, Công an,
Báo chí, Đài phát thanh nên họ đã tiếp tay bao che cho Năm Cam làm
những việc như giết người, buôn bán ma tuý, bảo kê, lừa đảo, cho vay
nặng lãi, tổ chức đánh bạc, đã tồn tại được 10 năm và còn hàng trăm
hàng ngàn vụ tham ô lừa đảo, buôn lậu tày trời khác nữa. Thế thì làm
sao đất nước có thể văn minh, công bằng, giàu có được. Sự thực khi một
Đảng cướp còn nắm quyền thì nhân dân còn phải chịu oan trái, đói nghèo
và bất công, tham nhũng là tất yếu mà thôi.
* * *
...
Một đất nước
có nền chính trị dân chủ, pháp trị thì không thể có những kẻ độc tài
chuyên quyền, hôn quân bạo chúa tàn ác, những kẻ đặc quyền đặc lợi như
những ông cộng sản VN bây giờ được.
Chúng ta biết rằng một đất
nước, một dân tộc thì không phải của Đảng nào, gia tộc nào, cá nhân nào
cả. Đảng nào, cá nhân nào nắm quyền mà đưa đất nước đi lên giàu mạnh,
văn minh, tự do, dân chủ, tôn trọng con người, tôn trọng lẽ phải, nhân
dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc được lòng dân thì Đảng nào, cá nhân
nào cũng có thể được nhân dân lựa chọn qua lá phiếu dân chủ.
Một
đất nước có nền chính trị dân chủ, pháp trị thì mọi nhân tài, mọi cá
nhân đều được tự do phát triển trí tuệ, tài năng của mình. Có như thế
nhân tài mới được nhân dân lựa chọn ra làm việc nước. Họ thực sự là
những người đại diện cho dân và phục vụ nhân dân. Những kẻ độc ác, dối
trá không thể tồn tại được trong nền chính trị dân chủ, pháp trị thực
sự. Với nền chính trị dân chủ, pháp trị thì tất nhiên đất nước sẽ không
ngừng đi lên giàu mạnh, xã hội tiến tới công bằng, dân chủ, văn minh
thực sự chứ không phải chỉ là những khẩu hiệu như con vẹt của những
người cộng sản VN đang rêu rao lừa dân, mỵ dân như hiện nay.
Không có tự do dân chủ thì không có gì cả, đó là tất yếu của xã hội và loài người chúng ta.
Một
ông tổng thống ở một nước dân chủ nói nặng lời với một đứa trẻ con cũng
không dám. Còn một ông lãnh tụ của Đảng cộng sản thì giết hàng vạn,
hàng triệu người vô tội cũng chả có việc gì. Thật là tàn ác và bất
công, vô lý.
Một đất nước có nền chính trị dân chủ, pháp trị
thật sự thì luật pháp là điểm chung cho tất cả mọi người phải tuân theo
vì vậy không thể có nội chiến giữa các Đảng phái khi đất nước có nhiều
Đảng chính trị khác nhau. Bởi vì quân đội, công an chỉ nghe mệnh lệnh
của những người có quyền hành đã được nhân dân bầu ra mà thôi. Còn nếu
những kẻ nắm quyền hành mà làm sai thì với nền chính trị dân chủ, pháp
trị những người đó tất nhiên sẽ bị những người của các Đảng đối lập,
báo chí cùng nhân dân lên án và tất nhiên họ sẽ bị Quốc hội cũng như
ngành tư pháp và nhân dân sẽ phế truất họ.
Có nền chính trị
dân chủ, pháp trị thì những kẻ làm sai, dối trá không thể tồn tại được
dù đó là ai đi chăng nữa. Mọi cơ quan cầm quyền, mọi cá nhân có chức vụ
đều phải làm đúng bổn phận quyền hạn, chức vụ của mình thì mới còn đứng
vững được.
Với nền chính trị dân chủ, pháp trị thì bắt buộc
mọi người phải tôn trọng luật pháp. Cuộc sống con người biết tôn trọng
luật pháp như thế là đã trở thành người có lương tâm, đạo đức rồi. Còn
như chế độ Đảng trị độc tài, đặc quyền đặc lợi thì không ai tôn trọng
luật pháp cả. Chính vì vậy mà các tệ nạn tham nhũng, lừa đảo, mua quan
bán chức, ăn hối lộ đã phát triển và lan tràn trên toàn xã hội.
Với
nền chính trị dân chủ, pháp trị thì tự cơ cấu của nó đã có sự dung hòa
giám sát được giữa quốc hội, hành pháp, tư pháp và giữa nhà nước với
nhân dân, giữa các Đảng đối lập nhau, chứ không phải cực đoan chuyên
quyền, độc tài như Đảng cộng sản.
Trong cơ chế đó, mọi người có chức vụ phải làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình thì mới tồn tại được.
(Hồng Đức, Cư Sỹ Xứ Nghệ)