Khi câu nói: "Bố Mẹ ơi! Con có thai rồi!" buột ra từ cửa miệng một
đứa con gái còn trong tuổi vị thành niên, cha mẹ thường muốn tắc thở,
lảo đảo, ú ớ và không biết xử sự như thế nào với đứa con cưng và quậy
này. Thường thì cha mẹ phản ứng ầm ĩ bằng tất cả sự xúc động của mình,
chứ không bằng lý trí. Vài bà mẹ gào lên: "Con ơi! Con giết bố mẹ chết
rồi!" Một số bà mẹ khác thì gầm rú: "Đồ khốn nạn! Tao nuôi mày bao
nhiêu năm mà để mày trả ơn như thế hả!" Đa số thì khóc ngất, lặng đi,
đứng chết lịm, bố nhìn mẹ, mẹ nhìn bố, rồi rũ liệt xuống giường.
Kết
quả là đứa trẻ bị bỏ rơi, chui vào vỏ ốc của mình và tự tìm ra những
phương pháp linh tinh mà trí óc non nớt của chúng có thể nghĩ ra được.
(Một vài trẻ biết bố mẹ dữ dằn, nên lẳng lặng vào cầu tiêu, rặn ra, rồi
gói giấy cho vào thùng rác.)
Vậy quý vị sẽ làm gì khi nghe tin "dữ" như thế?
1-Bình tĩnh tối đa.
Nhiều
nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng sự mất bình tĩnh của bố mẹ làm cho đứa
nhỏ càng hoảng loạn hơn, bởi vì chúng vẫn tin rằng bố mẹ chúng kinh
nghiệm đầy mình mà nay thấy bố mẹ cũng hãi hùng thì làm sao mà chúng
không nghĩ đến việc chết đi cho rồi! Một số đứa trẻ thành câm nín, đứa
khác thì khóc lóc không ngừng, có đứa mất bình tĩnh gào trả lại bố mẹ.
Căn nhà thành một cái địa ngục không hơn không kém. Một em gái cho
biết: "Cháu chỉ mong bố mẹ cháu nói rõ ra bố mẹ muốn gì, chứ đừng mắng
chửi cháu. Chuyện đến thế thì mắng chửi cũng vô ích mà thôi." Trường
hợp mà bố mẹ chới với, không biết phải đối phó như thế nào, thì hãy bảo
con cho bố mẹ một vài phút suy nghĩ đã, rồi vào phòng mà suy nghĩ. Đây
không phải là lúc vạch tội nhau ra, tại bố hay tại mẹ, "anh cưng nó quá
mà!", "tại bà không biết dậy con! con hư tại mẹ!", "ai bảo bà cho nó đi
làm Neo, nhuộm tóc!", "ai bảo ông cho nó tiền đi mua xe láng, cho tiền
đi pạcti hoài hoài, lại còn chở con đi làm đầu, làm tóc nữa!" Những cái
"ai bảo" đó đã phát ra chậm quá rồi. Khi kết quả đến, thì phải bình
tĩnh kẻo hậu quả còn bi ai hơn nữa.
2-Nói chuyện phải trái với con.
Khi
nói chuyện với con, hãy nói trung thực về cảm nghĩ của mình, nhưng đừng
"lên lớp" nữa. La mắng, quở trách lúc này là quá muộn màng và không ích
lợi gì, chỉ làm cho đầu óc của đứa trẻ rối loạn lên thôi. Hư hỏng, tàn
phá, tương lai đen tối đã thể hiện đầy đủ rồi, cố lột ra, xóa bỏ đi
cũng không được. Nhưng không có nghĩa là không được nói những thất vọng
não nề mà bố mẹ đang phải chịu đựng. Điều cần phải nói là những việc mà
bố mẹ phải làm để giúp đỡ con trong lúc mà nhiều bố mẹ cho là thời điểm
"khốn khổ khốn nạn" này. Hãy nói chuyện với con như nói với một người
lớn, người trưởng thành. Con cái nó rành "sáu câu vọng cổ" rồi!
Nói
cho con biết bố mẹ đang nghĩ gì và sẽ làm gì để giúp con. "Nước mắt
chẩy xuôi" mà! Đặt ra nhiều giải pháp để chọn lựa, mà không cần phải
đẩy con đến một chọn lựa mà bố mẹ muốn. Chúng sẽ suốt đời căm hận bố mẹ
nếu quyết định sai lầm, mà quên hết những ý định tốt của bố mẹ. Có thể
chúng sẽ không theo lời khuyên của mình, nhưng chúng sẽ hầu như cân
nhắc nếu điều bố mẹ nói là lời khuyên chứ không phải mệnh lệnh.
Nói chuyện gì bây giờ? Nói về những quyết định liên quan đến đứa nhỏ trong bụng bé.
Đẻ
và nuôi thì có những hệ lụy nào? Tài chánh? Trách nhiệm? Vai trò của
cha mẹ, ông bà ngoại? Trường hợp ghê gớm nào phải bàn đến chuyện phá
thai (loạn luân, tật nguyền, bệnh thần kinh...) tùy theo lời khuyên của
bác sĩ hay cố vấn. Nói thẳng về vấn đề bảo hiểm? Xin Medical? Nếu không
có Medical thì tốn bao nhiêu tiền? Đào đâu ra?
Đẻ xong có nuôi được không? Hay phải đem cho? Rồi học hành có tiếp tục được không?
Thường
thường, với người Việt Nam, ông bà ngoại hay sẵn lòng nuôi cháu, nhưng
với người Mỹ thì tính cả chuyện phá thai và đem bỏ cho sở Xã Hội. Vài
trường hợp, ông bà ngoại đi tìm ông bà nội, bàn việc cưới hỏi hoặc đính
hôn. Trong khi chờ đợi cháu lớn đủ mới làm phép cưới, thì ông bà ngoại
nuôi giùm cháu ngoại. Có những trường hợp không tính cưới được vì cả
hai đứa bé đều còn con nít, thì hai bên chia xẻ trách nhiệm tài chánh
và nuôi cháu. Nếu cô bé không biết ai là cha đứa nhỏ nữa, thì đành lui
cui mà lo một mình. (Trường hợp này, thì chính bố mẹ phải chịu...đánh
đòn chứ không phải đứa con, vì đã bỏ bê con quá xá quà xa, con gái hư
hỏng, đi ngủ lung tung đến nỗi chẳng biết "thằng nào" là tác giả, thì
lỗi tại người nuôi dậy cô bé!)
Nói về một chương trình dài hạn,
từ lúc khám phá có thai, đi khám bác sĩ tiếp tục đến đi sanh nở, nuôi
cháu... Mỗi gia đình có một phương pháp khác nhau. Có ông bố chịu hy
sinh đi làm thêm "dóp". Có bà mẹ nhận làm thêm đồ ở nhà. Gia đình khác
lại
"a, bê, xê, bán nhà đi ở thuê" Nhiều người dọn nhà đi tiểu
bang khác, nhờ vả chú, thím.. Nhưng cũng có bậc sinh thành chối bỏ luôn
trách nhiệm "mày làm, mày chịu! Tao không biết!" Tùy theo hoàn cảnh,
thái độ của bố mẹ lúc này sẽ thấm vào lòng đứa trẻ gái này suốt đời.
3-Việc gì không nên làm?
-Không
chửi con là "đồ ngu! đồ khùng! đồ mất dậy!"... hay những tiếng nặng lời
khác. Việc chửi mắng này chỉ làm con thêm bất mãn, căm hờn, khi chúng
đang bất mãn "thằng bố" kia.
-Không hăm dọa chúng hoặc cưỡng
bách chúng phải theo lời mình. Nếu chúng đã ngoan, thì chẳng xẩy ra
chuyện. Bây giờ hăm dọa hoặc cưỡng bách, chỉ có vài phần trăm chúng sẽ
nghe theo, còn lại đa số thì chống lại tới cùng.
-Đừng tỏ ra
chán nản, u uất quá mà buông xuôi. Chúng đang cần sự giúp đỡ, chúng
cũng cần biết là vì thương chúng mà mình buồn, chứ không phải vì ghét
bỏ chúng.
-Đừng "đá" chúng ra khỏi nhà. Bố mẹ sẽ ân hận sau này khi mất con và mất cháu.
-Đừng
chơi trò với chúng bằng cách "hãy làm những gì bố mẹ nói, đừng bắt
chước điều bố mẹ làm!" Chúng khôn ngoan đủ để biết là bố mẹ xạo.
4-Việc gì nên làm?
Nên
đi tìm cố vấn ngay. Mình đang rối ruột, thì quyết định gì cũng thiếu
sót. Gặp cố vấn chuyên môn để tìm ra phương sách. Có thể hỏi chú, cô,
dì, mợ nếu họ là những người biết về chuyên môn. Hỏi về tất cả mọi vấn
đề: sinh nở, trách nhiệm, học hành, việc làm, cưới hỏi, nuôi cháu,
tương lai... Tệ hại nhất là hỏi về việc phá thai và trách nhiệm. Đồng
thời dẫn con đi gặp bác sĩ phụ khoa gấp. Tốn kém thì đành chấp nhận.
Bụng làm thì dạ chịu, vậy thôi. Vài kết quả tốt đẹp: "thằng bố" nhận
trách nhiệm, hai gia đình kết thân, bà mẹ trẻ tiếp tục đi học, rồi đi
làm phụ thêm, cháu giao cho hai bên ông bà coi, chờ đủ tuổi thì làm
phép cưới... Kết quả xấu: không có "thằng bố", bên kia phủi tay, chỉ
còn gia đình ngoại lo toan một mình.
Nhưng, sau này, khi nhìn đứa cháu ngoại lớn như thổi, bụ bẫm, ông bà lại thấy đời vui như Tết...
Chu Tất Tiến.