Chuyện Iraq đã qua trang khác… mà các chính khách Mỹ không cần biết.
Chính
quyền Bush đã gặp một trở ngại pháp lý trong việc truy tố các tay khủng
bố bị bắt tại Afghanistan và giam tại căn cứ Guantanamo. Trở ngại pháp
lý ấy có thể là thắng lợi chính trị ngắn hạn cho đảng Dân chủ để quảng
bá lý luận của mình: ông Bush chuyên quyền.
Nhưng, bài toán
pháp lý ấy cũng đồng thời là một vấn đề cho đảng Dân chủ trong Quốc hội
vì cơ chế này sẽ phải giải quyết bằng luật lệ, tức là bằng lá phiếu của
các vị đại diện dân cử.
Hoa Kỳ phải ban hành và áp dụng luật lệ thích hợp khi xử trí với vấn đề khủng bố.
Quân
khủng bố bị bắt có phải là "tù binh" - quân nhân bị bắt trong chiến
tranh - hay không? Nếu khủng bố là hình thái chiến tranh phi quy ước và
phi luật lệ - Công ước Genève 1951 chẳng hạn, chỉ cột tay Hoa Kỳ chứ
không hề là mối quan tâm của al-Qaeda - làm sao đề ra luật lệ đối phó
cho văn minh, nhân đạo và có hiệu quả?
Cuộc tranh luận về pháp
lý từ đấy sẽ dẫn tới tranh luận về sách lược chống khủng bố, và trước
sự phán xét của công luận và cử tri, đảng Dân chủ chưa chắc đã chiếm
được lợi thế.
Điều ấy khiến chúng ta quay trở về chuyện Iraq.
Mươi
hôm trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã có các cuộc tranh luận và biểu quyết về
việc rút quân khỏi Iraq. Đảng Dân chủ đề ra hai nghị quyết 1) bắt đầu
rút quân mà khỏi cần đặt lịch trình, 2) nên đặt ra một thời hạn cho
việc rút quân, dù không xác định thời hạn ấy là khi nào. Cả hai đề luật
đều bị đánh bại với đa số rất lớn nhờ lá phiếu của nhiều đảng viên Dân
chủ.
Quốc hội Mỹ ngày nay không giống Quốc hội thời các chính quyền Richard Nixon và Gerald Ford, nên không quyết định tháo chạy.
Nhưng, trong thực tế, chính quyền Bush vẫn đang chuẩn bị triệt thoái khỏi Iraq.
Nguồn
tin tiết lộ từ cuộc thảo luận của Đại tướng George Casey, Tư lệnh Hoa
Kỳ tại Iraq, cho biết là Hoa Kỳ sẽ không gửi quân qua thay thế hai Lữ
đoàn sẽ đến hạn hồi hương vào tháng Chín tới đây, và còn giảm hẳn quân
số tại Iraq vào cuối năm tới.
Chúng ta cần suy nghĩ về những sự kiện nói trên.
Đảng
Dân chủ bị phân hoá nặng vì vụ Iraq nên nhiều đảng viên bỏ phiếu theo
đa số Cộng hoà. Tuy nhiên, cả Cộng hoà lẫn Dân chủ, bên Lập pháp lẫn
Hành pháp, giới lãnh đạo chính trị và quân sự đều có chung một lập
trường: sẽ rút quân khỏi Iraq. Chính quyền Bush và đảng Cộng hoà thì
nhấn mạnh rằng rút bao nhiêu và bao giờ rút là những quyết định tùy
thuộc tình hình tại chỗ. Không nên tự mình đặt ra thời hạn triệt thoái
khi còn đang lâm chiến.
Đây là quyết định sáng suốt khiến nhiều
đảng viên Dân chủ phải xé rào nhảy qua bỏ phiếu theo lập trường Cộng
hoà: đang trong thời chiến thì không nên tự cột tay mình bằng những cam
kết đơn phương.
Những sự kiện ấy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của dân chúng và lá phiếu của cự tri vào tháng 11 tới đây.
Bây giờ, chúng ta tự nêu ra câu hỏi khác: Những yếu tố nào khiến Hoa Kỳ có thể rút nhanh hay chậm, nhiều hay ít?
Suốt
năm 2005, ẩn số chính của tình hình Iraq là lập trường của phe Sunni
đối với tương lai xứ sở. Họ tiến dần vào đấu tranh chính trị nghĩa là
xa dần giải pháp võ trang cho nên dân Sunni bắt đầu bỏ phiếu và Hiến
pháp rồi Quốc hội rồi Chính phủ Iraq lần lượt thành hình, với sự tham
dự của các lãnh tụ Sunni. Thử thách sau cùng của họ là nếu muốn giữ thế
mạnh trong nội các thì phải có thiện chí và khả năng giải trừ các nhóm
phiến loạn và quân khủng bố đang hoạt động trong vùng sinh hoạt của
người Sunni.
Họ vượt qua thử thách ấy với vụ bắn hạ trùm khủng
bố al-Qaeda là Abu Musab al-Zarqawi ngày mùng bảy vừa qua. Lập tức, nội
các Iraq thành hình với một viên tướng người Sunni trở thành Bộ trưởng
Quốc phòng. Giải pháp chính trị đã thành hình từ căn bản và dù bạo động
vẫn xảy ra, nó sẽ giảm dần cường độ trong cộng đồng Sunni.
Bài
toán kế tiếp của các lãnh tụ Sunni sẽ là xử lý ra sao với nguồn tài
nguyên dầu khí? Xưa kia, dưới chế độ Saddam Hussein, phe Sunni chiếm
lợi thế về dầu khí dù các giếng dầu đều nằm trong vùng sinh sống của
dân Kurd ở phương Bắc và dân Shia ở miền Nam.
Ngày nay, hai
sắc dân này không muốn tái diễn việc ấy nhưng người Sunni cũng không
chịu mất phần dầu khí. Vấn đề quyền lợi về dầu khí tất nhiên ảnh hưởng
đến việc suy diễn và áp dụng hiến pháp và việc điều hành ngân sách quốc
gia, sao cho công bằng để dân Sunni khỏi bị thiệt.
Trong cuộc
đấu tranh này, các lãnh tụ Sunni không hoàn toàn thất thế vì họ kiểm
soát tình hình an ninh của các ống dẫn dầu chạy qua lãnh thổ của họ.
Những
vấn đề ấy không được truyền thông và chính giới Hoa Kỳ trình bày hay
phân tách đầy đủ dù chúng thực sự chi phối lịch trình rút quân của Mỹ
vì chi phối khả năng sống chung và hợp tác của các thành phần dân tộc
và tôn giáo tại Iraq.
Một yếu tố thứ hai trong bài toán sống chung này là chánh sách xử trí với các lực lượng võ trang nổi loạn.
Chính
quyền của Thủ tướng Nouri al-Maliki đã ban hành đạo luật ân xá để kêu
gọi họ buông súng và đây là điều cần thiết. Nhưng, dù chưa biết rõ về
nội dung của đạo luật, đảng Dân chủ đã lập tức đả kích. Một lần hãn hữu
tỏ vẻ quan tâm đến nỗi an nguy của binh lính Hoa Kỳ, họ phê phán chánh
sách chiêu hồi và ân xá của al-Malaki là "trả tự do cho những kẻ đã sát
hại lính Mỹ".
Thực ra, ông al-Maliki chỉ kêu gọi buông súng,
chứ không chấp nhận những kẻ đã cầm súng đánh bom sát hại thường dân
Iraq, binh lính Iraq và binh lính của Liên quân.
Nếu không ban
hành chánh sách hoà giải ấy, Iraq sẽ khó yên bình và lính Mỹ sẽ khó
triệt thoái. Bây giờ, chánh sách hoà giải lại bị chính khách Hoa Kỳ đả
kích và họ còn yêu cầu Đại sứ Hoa Kỳ tại Baghdad phải can thiệp để ngăn
ngừa. Họ coi thường chủ quyền của người dân và chính quyền Iraq, và
gián tiếp chứng minh rằng Thủ tướng al-Maliki chỉ là tay sai bù nhìn
của Mỹ!
Nếu Hoa Kỳ có bị thế giới thù ghét vì thái độ trịch
thượng và chủ quan, người ta có thể tìm ra một nguyên nhân khá rõ ở
ngay trong Quốc hội Mỹ.
Mâu thuẫn ấy khiến ta thấy rằng chính
là những tính toán chính trị tại Mỹ đã gây trở ngại không ít cho việc
bình định Iraq. Và làm cho ngày về của lính Mỹ còn mơ hồ xa xôi hơn. Đã
vậy lại còn muốn tự đặt ra lịch trình triệt thoái!
Nhưng chuyện rút quân mau chậm còn tùy thuộc ở nhiều yếu tố khác.
Dân Sunni đã góp phần hoà giải và tuần qua sáu nhóm võ trang đã bước ra trình diện chính quyền. Nhưng còn dân Shia?
Các
lãnh tụ Shia đã chiếm thế mạnh trong việc soạn thảo Hiến pháp và thành
lập chính quyền (Quốc hội và Nội các). Nhưng, trong nội bộ, họ cũng có
những tổ chức dân quân, các nhóm võ trang của từng giáo phái và những
khuynh hướng thân Iran vì do Tehran yểm trợ từ thời Saddam Hussein cho
tới ngày nay. Từ khi al-Zarqawi bị hạ và nội các được hoàn thành tại
Baghdad, bạo động lại bùng nổ ngay trong khu vực sinh hoạt của người
Shia, từ cảng Basra ở phiá Nam về tới Thủ đô Baghdad.
Người dân và các lãnh tụ Shia muốn gì?
Họ
có chấp nhận một chính quyền trung ương có thực lực tại Baghdad và có
sự hiện hữu của dân Sunni và Kurd không? Nếu muốn có một chính quyền
mạnh khả dĩ giải giới và hội nhập các tay súng Sunni và Kurd thì chính
họ, họ có muốn hội nhập không, và sẽ chia sẻ quyền lực và quyền lợi như
thế nào trong cộng đồng Shia? Quan trọng hơn cả, họ có muốn bảo vệ sự
độc lập của Iraq trước tham vọng bành trướng của Iran hay không?
Rút
kinh nghiệm Sunni, họ biết là đấu tranh võ trang chưa chắc đã có lợi
bằng đấu tranh chính trị. Nhưng họ chỉ có thể kết luận như vậy khi Hoa
Kỳ còn hiện diện để hậu thuẫn cho chính quyền trung ương tại Baghdad!
Tướng Casey có nói rằng việc rút quân tùy thuộc tình hình an ninh và
các vụ nổi loạn. Chuyện nội loạn đang là đề tài cân nhắc của phe Shia,
giữa các lãnh tụ hay giáo chủ Shia.
Chúng ta đang ở vào khúc
quanh quan trọng, tình hình Iraq đang chuyển dần từ loạn thành trị và
phe nào cũng cân nhắc hy vọng thành công của mình căn cứ trên tay súng,
lá phiếu hay thùng dầu, hoặc ngân sách địa phương. Và căn cứ trên cái
thế thương thảo giữa Hoa Kỳ với Iran.
Hoa Kỳ sẽ rút quân ra
khỏi phần vụ bảo an trong lãnh thổ Iraq để chính quyền Baghdad đảm
nhiệm lấy nhưng chưa chắc đã rút quân khỏi phần vụ bảo vệ an ninh cho
Iraq và cả Trung Đông, khi Iran còn nuôi tham vọng khống chế cả khu
vực.
Chuyện Iraq vì vậy là cuộc đấu trí giữa các lãnh tụ Sunni
và Shia với nhau và với các nhóm võ trang của họ, mà đồng thời cũng là
chuyện đấu trí giữa Hoa Kỳ và Iran.
Tehran chỉ muốn chính
trường Mỹ gây sức ép để lính Mỹ rút hết và họ sẽ làm chủ chiến trường
trong vài chục năm tới. Ông Bush cố trì hoãn việc ban bố lịch trình để
Iran phải từ bỏ tham vọng ấy mà tiến vào giải pháp sống chung với các
lân bang, Iraq, Saudi Arabia và cả Egypt.
Những tính toán này
vượt quá sức quan tâm của các chính trị gia đang lo tranh cử tại Hoa
Kỳ. Họ càng nhắm vào mục tiêu ngắn hạn trước mắt thì càng kéo dài ngày
về của binh lính Mỹ.