Hiến pháp VN 1992, đôi điều cần phải sửa
Theo Đàn Chim Việt - Phạm Văn Điệp - 21-06-2006
Mặc dù đây là ý kiến muộn màng, nhưng nó sẽ đem lại một sự hữu ích cho
nhân dân Việt Nam thành ra không thể không nêu ra. Kể từ khi Đảng Cộng
sản Việt Nam tổ chức thành công việc giành chính quyền từ năm 1945,
việc áp dụng chủ thuyết Marx-Lenin được đa số nhận biết từ thời điểm đó
đến tận ngày nay. Ban đầu với mục đích giành độc lập, đánh đuổi ngoại
xâm, đất nước Việt Nam với sự viện trợ vô điều kiện và ồ ạt của phe xã
hội chủ nghĩa (XHCN), mọi thành quả xây dựng đất nước đều không rõ nét
và không hiệu quả. Tất cả những nhà khai quốc công thần đều không nhận
biết được sự vô dụng của học thuyết Marx-Lenin trong lĩnh vực phục hưng
kinh tế đất nước, thậm chí họ không có thời gian và lý trí để nghĩ đến
ngày mai khi đất nước hòa bình, cả nước xây dựng và phát triển kinh tế
thì chủ thuyết Marxnin mới lộ rõ sự phản động của nó như thế nào.
 |
Theo chủ nghĩa Marx-Lenin là chống lại một loạt các điều khác trong chính hiến pháp 1992 Nguồn: marxsite.com
|
1.
Theo điều 4 hiến pháp 1992, Đảng cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa
Marx-Lenin là chống lại một loạt các điều khác trong chính hiến pháp
1992
Ai mà có thể tin được hôm nay mọi người đang cố gắng làm giàu để mai
kia thành quả đó có cũng như không khi xã hội xã hội chủ nghĩa quy định
ai cũng phải như ai, không ai hơn ai. Như thế nghĩ cho ngày mai thì
thấy không ổn. Mà không cố gắng làm từ hôm nay thì bao giờ mới ngoi đầu
lên được. Những người Việt có lương tri đang đứng trước sự lưỡng lự mà
không thể tìm cho mình một quyết định hợp lý. Cố gắng vươn lên làm
giàu, thành đạt ư? Để có trong tay một tài sản đồ sộ ư? Đó là phúc hay
là họa đây?
Theo điều 23 Hiến pháp (HP) 1992: Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức
không bị quốc hữu hóa… Vì lợi ích quốc gia có thể bị trưng mua hoặc
trưng dụng có bồi thường theo giá cả thị trường. Thể thức trưng mua,
trưng dụng do luật định. Giả dụ sau này chủ trương xây dựng chủ nghĩa
cộng sản (CNCS) là cấp bách. Tài sản tư nhân bị trưng dụng vào tay nhà
nước vô sản. Vậy Đảng CS theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì nhà nước chuyên
chính vô sản bồi thường theo giá cả thị trường cho dân để mà làm gì?
Cầm tiền được bồi thường để là công dân của Việt Nam XHCN thì làm sao
sống trong CNCS được? Nếu không chấp nhận, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng cộng sản? Số phận sẽ ra sao đây? Ở lại với chế độ cộng sản thì
không được nhận tiền bồi thường, mà nhận tiền thì phải ra đi để người
khác hoàn thiện chế độ cộng sản?
Ở xã hội sau này, ai cũng sẽ như ai thì nghĩ đến nhận khoản nhận
bồi thường làm gì cho mất công. Chẳng lẽ người Việt Nam lại lú lẫn và
lẩn thẩn vậy sao? Suy nghĩ không cần vươn lên, sau này chẳng có gì mà
lo, mà vẫn bằng anh, bằng chị thì cũng có lý lắm chứ. Không bị liệt vào
thành phần tư sản là một lý lịch chuẩn mực, sạch sẽ của người đi vào
chủ nghĩa Cộng sản. Ai cũng muốn vậy thì sao đây? Chẳng lẽ suy nghĩ của
những người này hợp với tư tưởng của những người lãnh đạo theo chủ
nghĩa Marx- Lenin được ghi trong điều 4 HP 1992?
Theo điều 58 của HP 1992, Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và
quyền thừa kế của công dân. Lại một lần nữa không theo chủ nghĩa Marx-
Lenin. Khi sở hữu tư bản, tư nhân luôn bị là đối tượng bị tước đoạt,
xóa bỏ thì có còn đâu mà bảo hộ. Nếu có mà bảo hộ thì lại là việc mâu
thuẫn với tư tưởng của người cộng sản đang lãnh đạo đất nước, họ phải
quy tội của nhà nước bảo hộ quyền đó là chống Đảng, chống lại lãnh đạo
chứ?
Lý luận của người cộng sản là xóa bỏ sở hữu tư bản, xóa bỏ chế độ tư
hữu tư bản thì điều 16 Hiến pháp lại ghi mục đích của chính sách kinh
tế của nhà nước Việt Nam XHCN là phát huy mọi tiềm năng của các thành
phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư bản tư nhân. Đã theo chủ nghĩa
Marx-Lenin lại làm điều phá thối thì theo làm sao được mà ghi vào trong
Hiến pháp cho nó tréo cổ ngỗng. Giai đoạn hai, nhà nước cải tạo xã hội
cũ, tước đoạt tài sản của “kẻ đi tước đoạt” để trao lại cho những “kẻ
ăn cướp mới”. Dân nghèo khó vẫn hoàn nghèo khó.
2. Điều 4 Hiến pháp 1992 thu hẹp quyền sáng
tạo, hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam và hoàn toàn vô tác dụng với
thực tiễn. Đảng Dân chủ XXI đa năng hơn nhiều
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân thì lại do
Đảng Cộng sản đang lãnh đạo. Như tập quán của Đảng Cộng sản Việt Nam,
mọi hành vì sai trái của Đảng lãnh đạo nhà nước làm tổn hại đến đời
sống, sinh hoạt của nhân dân đều bắt nhân dân phải chấp nhận, bắt nhân
dân không được chọn lực lượng lãnh đạo khác là hoàn toàn vi Hiến 1992.
Việc này mâu thuẫn với điều 53 HP quy định rằng công dân có quyền tham
gia quản lý nhà nước và xã hội . Công dân có quyền tham gia quản lý nhà
nước và xã hội thì vai trò quản lý được hiểu đúng nghĩa là điều hành,
lãnh đạo nhà nước và xã hội. Theo Hiến pháp và luật pháp Việt Nam thì
không ai, hay cơ quan nào tước đi quyền tham gia lãnh đạo cơ quan nhà
nước và xã hội của các công dân Việt Nam. Lại một lần nữa trong Hiến
pháp công nhận lực lượng điều hành, lãnh đạo xã hội là người dân Việt
Nam, trong đó Đảng cộng sản là một bộ phận của nhân dân cũng là lực
lượng lãnh đạo, quản lý và điều hành nhà nước và xã hội.
Trong thời gian vừa qua, thông qua miệng lưỡi có gang có thép của người
đứng đầu Đảng (Nông Đức Mạnh) - “Đảng lãnh đạo về đường lối, chủ trương
còn việc thực hiện phải thông qua cả một hệ thống chính trị và Nhà
nước. Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay công việc của các tổ chức
khác”- thì đường lối chủ trương cũng không có gì là mới mẻ. Mọi đường
lối chủ trương của Đảng Cộng sản và hoạt động của nó vẫn phải nằm trong
khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật nên Đảng Cộng sản VN không thể
vạch ra những đường lối chủ trương vi phạm Hiến pháp 1992 và pháp luật
hiện hành. Kết quả dẫn đến là Đảng cộng sản Việt Nam vẫn là một lực
lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội chứ không phải là lực lượng duy nhất
đảm nhận việc đó. Tham gia quản lý nhà nước là quyền lợi chung của toàn
dân. Những người dân Việt Nam theo quy định của điều 54 HP thì có quyền
bầu cử, ứng cử theo quy định của pháp luật. Cho nên Đảng không thể lãnh
đạo tước đi quyền bầu cử và ứng cử của người dân Việt Nam khi người dân
đó muốn tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Thật là thừa điều 4 của hiến pháp với câu “Đảng CS là lực lượng lãnh
đạo nhà nước và xã hội”. Câu này chỉ dành cho giới Đảng viên già nua
chậm hiểu bảo thủ để họ tận mắt thấy họ được chỉ dẫn trong Hiến pháp
1992 rằng họ là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội như những người
dân khác. Lâu nay nhân dân Việt Nam có ai tước quyền lãnh đạo của Đảng
đâu. Nếu có tổ chức hoặc cá nhân nào đó tước quyền lãnh đạo của Đảng
cộng sản thì đó mới là hành vi vi Hiến 1992, còn cùng lãnh đạo nhà nước
với Đảng cộng sản thì chỉ hợp Hiến pháp 1992 mà không có sai phạm gì.
Chính điều 4 là cái vòng kim cô ép mọi thành viên của Đảng Cộng sản
phải tuyệt đối theo chủ nghĩa Marx-Lenin, một cái chủ nghĩa sai trái
không phù hợp. Không theo chủ nghĩa Marx- Lenin là vi Hiến 1992 của
những người đảng viên cộng sản và tự họ buộc họ vào cái sai lầm đó để
bị mất dần uy tín. Chính vì vậy mà điều 4 HP là sự trói Đảng Cộng sản
Việt Nam khi họ muốn sáng tạo, bởi từ chối (không theo) chủ nghĩa
Marx-Lenin là vi phạm hiến pháp 1992.
Đảng Dân chủ (XXI) không bị tiêu chuẩn hóa trong Hiến pháp 1992 nên các
sinh hoạt, các mục đích và hành vi chỉ cần phù hợp với nguyện vọng của
người dân, không nằm trong điêu cấm của pháp luật là ổn. Đảng dân chủ (
XXI) có quyền theo bất kỳ lý luận nào mà nhân dân cho là phù hợp. Còn
Đảng Cộng sản thì không thể bỏ chủ thuyết Marx-Lenin, thậm chí biết là
bị dân chán ghét và ngày càng mất uy tín vì theo thuyết này. Đỉnh cao
trí dại nào có thể so sánh? Thật là tiếc cho một hệ thống trí thức được
đào tạo chính quy đang trợ giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mai kia khi chưa sửa đổi Hiến pháp 1992, Đảng Dân chủ XXI, Đảng Cộng
sản, các tổ chức xã hội, đảng phái khác và các cá nhân thực thi quyền
lợi của mình để tham gia bầu cử, ứng cử , tham gia quản lý nhà nước thì
lại không ai khác, chính Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải gồng mình lên
để lãnh đạo vạch ra những đường lối , chủ trương cho các cơ quan công
quyền nhà nước tôn trọng và bảo vệ các tổ chức xã hội thực thi các
quyền lợi được ghi trong hiến pháp pháp luật. Trong khi các đảng phái,
các tổ chức xã hội khác thì được miễn thực thi nhiệm vụ này .
 |
“...it
helps to explain an historical development before which mainstream
social science is powerless—the collapse of the Soviet system.”
—John Gray Nguồn: opencourtbooks.com
|
3.
Tôn trọng và bảo vệ vô điều kiện khi các đảng phái , các tổ chức , các
cá nhân thực thi quyền lợi đã được ghi trong hiến pháp 1992
Ngày nay dân trí và đòi hỏi sinh hoạt chính trị rất cao, nhiệm vụ trước
mắt của hai Đảng Cộng sản và Đảng dân chủ là cạnh tranh lành mạnh xem
ai tạo điều kiện tốt cho người dân thực thi các quyền của công dân được
quy định trong Hiến pháp, là một tiêu chuẩn đánh giá sự đúng đắn và phù
hợp với thời đại của Đảng đó. Đảng Dân chủ XXI không chỉ có quyền tạo
điều kiện cho người dân để người dân tham gia quản lý, ứng cử và bầu cử
vào cơ quan quyền lực mà còn có những hành động như bao thành phần khác
trong xã hội là tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do báo chí và xuất
bản, tự do lập hội và lập đảng, tự do tuyển cử có quốc tế giám sát.
Đồng thời lên tiếng phản đối tất cả các hành vi vi Hiến 1992 và sự vô
trách nhiệm của các cơ quan chức năng đang dứoi sự lãnh đạo của Đảng
công sản hiện tại. Trên cơ sở hiến pháp và luật pháp, một lần nữa Đảng
Cộng sản và bộ máy công cụ phải bảo vệ và tôn trọng vô điều kiện để cho
Đảng Dân chủ XXI và các tổ chức xã hội khác hoạt động có hiệu quả .
Dù sao đi nữa, những nhà dân chủ cũng nên bất đắc dĩ cảm ơn quốc hội
Việt Nam đã trói Đảng cộng sản Việt Nam vào điều 4 Hiến pháp 1992 để
hôm nay nhân dân càng thấy rõ tác hại của chủ nghĩa Marx-Lenin được
Đảng cộng sản áp dụng lãnh đạo nhà nước Việt Nam để loại bỏ chủ thuyết
đó một cách không nuối tiếc .
CHLB Nga, 18/06/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: