Vào những ngày đầu tháng 6/2006, Kim Chính Nhật, chủ tịch Bắc Hàn cho
quân đội của ông thí nghiệm hỏa tiễn tầm trung và tầm xa làm cho thế
giới, nhất là Hoa Kỳ lên cơn sốt. Hỏa tiễn tầm xa loại Taepodong 2
(6,000 đến 10,000 km) có khả năng bay đến Alaska và một phần đất bang
California và một số bang khác ở miền tây Hoa Kỳ. Tổng thống Bush đã
phản ứng gay gắt và đưa nội vụ ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đe dọa
trừng phạt Bắc Hàn.
Thế
giới không ngạc nhiên về thái độ của ông Kim Chính Nhật. Tháng 8 năm
1998 ông ta đã một lần cho thí nghiệm hỏa tiễn mà đường bay vắt qua đảo
Hokkaido của Nhật Bản sau đó rơi xuống Thái bình dương cách bờ biển
phía đông của Nhật 500 km. Sự việc này đã làm cho Nhật Bản thay đổi
chính sách quốc phòng của mình để tự vệ chứ không để tùy thuộc hoàn
toàn vào sự che chở của Hoa Kỳ.
Trước đó bốn năm (1994) khi ông
Clinton vừa nhậm chức tổng thống được hai năm, Bắc Hàn cũng đã làm Hoa
Kỳ lên cơn sốt khi tin tình báo cho biết Bắc Hàn đang chế tạo vũ khí
nguyên tử. Sự việc này vi phạm hiệp ước NPT (hiệp ước quốc tế qua đó
các quốc gia thành viên cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử và không
chuyển nhượng hiểu biết về nguyên tử ký năm 1968, đổi lại được quốc tế
trợ giúp về phát triển nguyên tử năng phục vụ hòa bình) mà Bắc Hàn lúc
đó là một thành viên nên Hoa Kỳ đã dùng mọi đòn phép từ ngoại giao đến
đe đọa để ngăn chận ý định chế tạo vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Vào
thời gian đó Liên bang Xô viết vừa sụp đổ, uy tín Hoa Kỳ đang lên cao
trên thế giới, và Hoa Kỳ có tất cả thế quốc tế để hành động mạnh như bỏ
bom triệt hạ các cơ sở nguyên tử của Bắc Hàn. Nhưng với khuyến cáo của
cựu tổng thống Carter sau một chuyến du thuyết Bắc Hàn, tổng thống
Clinton đã chọn giải pháp hòa hoãn, qua đó Bắc Hàn ngưng sản xuất chất
plutonium là kim loại cần thiết để làm bom nguyên tử đổi lấy hai lò
nguyên tử sản xuất điện lực (loại không sản xuất plutonium) và Hoa Kỳ
hứa sẽ cung cấp dầu cho Bắc Hàn, và hai bên sẽ mở các cuộc thương
thuyết bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Nhưng Bắc Hàn đã
không thi hành thỏa ước một cách nghiêm chỉnh. Kim Chính Nhật ngăn trở
không cho Liên hiệp quốc kiểm soát các cơ sở nguyên tử của Bắc Hàn. Thế
giới cũng không làm gì khác hơn là ngưng trang bị hai lò điện nguyên tử
như đã hứa. Biện pháp trừng phạt kinh tế là một biện pháp hữu hiệu
nhưng không thể áp dụng vì hai phiếu phủ quyết của Liên bang Nga và
Trung quốc tại Hội đồng Bảo an. Trong bối cảnh tranh chấp đó Bắc Hàn
rút ra khỏi hiệp ước NPT và dùng thì giờ trau dồi hiểu biết sẵn có về
kỹ thuật hỏa tiễn. Và tháng 8 năm 1998 Bắc Hàn thí nghiệm thành công
hỏa tiễn tầm trung bắn xa 1,380 km.
Lần này Bắc Hàn cho thí
nghiệm hỏa tiễn tầm xa có thế bắn đi trên 6,000 km và đe dọa lãnh thổ
Hoa Kỳ. Cuộc thí nghiệm không thành công, nhưng không có nghĩa Bắc Hàn
sẽ không thành công trong một thời gian ngắn. Trong kỹ nghệ hỏa tiễn
những thí nghiệm đầu tiên không thành công là một khâu đương nhiên
trước khi hỏa tiễn được hoàn chỉnh.
Bắc Hàn muốn gì trong cuộc
thí nghiệm hỏa tiễn tháng 7/2006 này? Bắc Hàn từng bán kỹ thuật hỏa
tiễn cho một số nước nhất là Iran, nên thỉnh thoảng cần những cuộc thí
nghiệm để khách hàng quan sát khả năng. Nhưng Kim Chính Nhật có thể có
những dụng ý khác khi nhìn vào chính sách của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ và
Iran.
Ấn Độ không tham gia NPT, và dù Hoa Kỳ đe dọa đã chế tạo
được bom nguyên tử (1974), và sau nhiều năm bị trừng phạt kinh tế, mới
đây Hoa Kỳ phải nhượng bộ và chấp nhận trên nguyên tắc Ấn độ là một lực
lượng nguyên tử có quyền nhận những chuyển nhượng khoa học nguyên tử
phục vụ hòa bình của Hoa Kỳ. Iran, trái lại, là thành viên của NPT,
nhưng bất chấp áp lực của Hoa Kỳ và các nước Âu châu vẫn tiến hành việc
luyện tinh chất uranium (với dụng tâm chế tạo bom nguyên tử) nói là họ
chỉ sản xuất năng lượng phục vụ hòa bình không có gì vi phạm thỏa ước
NPT, và sau cùng Hoa Kỳ phải đồng ý nói chuyện tay đôi với Iran. Vậy
tại sao Bắc Hàn không có quyền đòi hỏi một sự đối đãi của Hoa Kỳ như
Hoa Kỳ đã đối đãi Ấn Độ và Iran?
Nhưng tính toán như vậy Kim
Chính Nhật chỉ thấy người mà không thấy ta. Ấn Độ là một nước lớn có
gần một tỉ một trăm triệu dân, và một nền kinh tế đang cất cánh, và là
một quốc gia có nhiều kèn cựa với Trung quốc về biên giới. Hoa Kỳ cần
Ấn Độ trong thế liên minh để chận bớt tham vọng đế quốc và bành trướng
của Trung quốc. Iran, tuy còn chậm tiến nhưng về hai mặt dân chủ và
kinh tế đều vững vàng hơn Bắc Hàn. Iran có dầu hỏa và có một đồng minh
lớn là khối Hồi giáo, và trong cuộc chiến chống khủng bố mà điển hình
là cuộc chiến tranh khó khăn tại Iraq Hoa Kỳ có nhu cầu cởi mở với khối
Hồi giáo. Bắc Hàn không có bất cứ một thuận lợi nào của Ấn Độ và Iran.
Nhưng
cuộc khủng hoảng hỏa tiễn hiện nay còn có những hệ lụy an ninh đối với
ba nước Nhật Bản, Trung quốc và Nam Hàn chứ không riêng gì đối với Hoa
Kỳ nên dù muốn dù không ba nước này cũng không thể phủi tay để cho Hoa
Kỳ phải gánh một mình.
Sau cuộc phóng hỏa tiễn năm 1998 Nhật Bản
đã tìm cách cải tiến quốc phòng và xích lại gần Hoa Kỳ hơn, như bắt đầu
nghiên cứu để sản xuất hỏa tiễn theo mẫu của Hoa Kỳ như hỏa tiễn Aegis
dùng ngoài biển và hỏa tiễn Patriot dùng trên đất liền. Và trong cuộc
khủng hoảng mới nhất này khi Nhật Bản bị đe dọa trực tiếp bởi các hỏa
tiễn tầm trung loại Nodon tầm xa 1.300km, thủ tướng Nhật ông Junichiro
Koizumi đã ra lệnh không cho các chuyến tàu chở khách của Bắc Hàn cập
bến Nhật Bản, đồng thời không cho các chuyến bay Bắc Hàn đáp xuống đất
Nhật, và cấm cửa viên chức thuộc chính quyền Bắc Hàn. Và nếu Bắc Hàn
thí nghiệm lại hỏa tiễn tầm xa (sau lần thí nghiệm thất bại đầu tháng
6) Nhật Bản cho biết sẽ ngưng không cho dân Bắc Hàn sống tại Nhật Bản
gởi tiền về quê nhà. Nền kinh tế mong manh của Bắc Hàn rất cần số tiền
nhân đạo này. Về phần Nam Hàn qua hai triều tổng thống Kim Đại Trọng và
Roh Moo Hyun (2003 -) Nam Hàn đã áp dụng chính sách cởi mở (sunshine
policy) với Bắc Hàn để tránh chiến tranh và một sự sụp đổ của Bắc Hàn
với hy vọng rằng trong tương lai hai nước sẽ thống nhất trong hòa bình.
Qua đường dây liên lạc giữa đôi bên Nam Hàn đã khuyến cáo Kim Chính
Nhật không nên thí nghiệm phóng hỏa tiễn nhưng Bắc Hàn đã làm ngơ. Dân
chúng Nam Hàn đã nổi giận và chính phủ Nam Hàn cho biết sẽ ngưng việc
chuyên chở phân bón và gạo lên Bắc Hàn, những phẩm vật Nam Hàn viện trợ
nhân đạo cho người anh em phương Bắc.
Nhưng quốc gia có nhiều hệ
lụy trước thái độ khiêu khích của Bắc Hàn là Trung quốc. Không có viện
trợ (2/3 nhiên liệu và thực phẩm Bắc Hàn cần để sống còn) và đỡ đầu
ngoại giao của Trung quốc Bắc Hàn không thể đứng vững về cả hai mặt ổn
định nội bộ và quốc tế, chưa nói có khả năng sản xuất bom nguyên tử và
chế tạo hỏa tiễn. Vì vậy tiếng nói của Trung quốc có một trọng lượng có
thể thay đổi quyết định của Kim Chính Nhật.
Nhưng tại sao Trung
quốc không áp lực Bắc Hàn để tạo thêm uy tín đối với Hoa Kỳ? Hay Trung
quốc có những tính toán riêng. Đầu tháng 6/2006 Trung quốc cho biết phó
thủ tướng Trung quốc ông Hui Liangyu viếng thăm Bắc Hàn. Không ai biết
ông Hui thăm Bắc Hàn để làm gì. Nhưng sau đó khi Bắc Hàn thí nghiệm
phóng hỏa tiễn thì ai cũng đoán biết phó thủ tướng Hui thăm Bắc Hàn vì
chuyện hỏa tiễn, và rằng Trung quốc đã không áp lực hoặc không muốn áp
lực Bắc Hàn.
Cộng đồng thế giới nể Trung quốc vì nhiều lý do,
trong đó cái thế của Trung quốc đối với Bắc Hàn là một. Nhờ Trung quốc
thuyết phục mới có hội nghị bàn tròn sáu bên để thảo luận về chương
trình sản xuất vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn trong nhiều năm qua (mặc dù
Bắc Hàn tẩy chay từ tháng 9/2005). Nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện thí
nghiệm hỏa tiễn tầm xa có thể bay đến Alaska và vùng California của Hoa
Kỳ mới là chuyện lớn. Nếu năm 1961 tổng thống Kenndy chấp nhận một cuộc
chiến nguyên tử nếu Liên bang Xô viết không chịu cất bỏ các dàn hỏa
tiễn nguyên tử đặt tại Cuba thì hôm nay nếu Bắc Hàn có hỏa tiễn có khả
năng mang đầu đạn nguyên tử và có tầm bay đến Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng
không thể ngồi yên.
Tổng thống Bush đã liệt ba nước Iraq, Iran
và Bắc Hàn vào “trục ma quỷ” (axe of evil) và đã đánh Iraq chỉ vì nghi
ngờ Iraq có vũ khí giết người tập thể thì hôm nay Hoa Kỳ cũng khó làm
ngơ trước sự đe dọa có thật của Bắc Hàn. Nhưng năm 2003 trước khi đánh
Iraq Hoa Kỳ có tất cả cái thế và sức mạnh để hành động thì hôm nay Hoa
Kỳ không có cái thế đó. Hoa Kỳ đang kẹt chân tại Iraq và cũng vì cuộc
chiến Iraq uy tín của Hoa Kỳ và của cá nhân tổng thống Bush giảm sút
nên Hoa Kỳ có rất ít thế để hành động. Hoa Kỳ đang trông chờ vào Trung
quốc để thuyết phục Bắc Hàn đừng làm cho tình hình thêm căng thẳng.
Chắc hẳn rằng Trung quốc không muốn thấy Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử và
hỏa tiễn tầm xa và Trung quốc cũng biết rằng nếu không thuyết phục được
Bắc Hàn, ảnh hưởng của Trung quốc đối với thế giới cũng suy giảm, nhưng
Trung quốc cũng biết rằng vụ Bắc Hàn sẽ làm cho Hoa Kỳ lúng túng và
càng kéo dài bao nhiêu Trung quốc càng làm cho Hoa Kỳ giảm uy tín và
yếu thế trên thế giới bấy nhiêu. Đó là chiến lược làm suy yếu kẻ địch
trong dài hạn của Trung quốc. Trong tính toán của Trung quốc nếu Hoa Kỳ
luôn luôn đứng về phe Do thái dù Do thái hành động như thế nào thì
Trung quốc cũng có thể đứng về phía bênh vực Bắc Hàn trong mọi trường
hợp. Đầu tháng 7/2006 này Do Thái đã mở hai mặt trận, một ở phía nam
đánh vào giải Gaza, và một ở phía bắc đánh vào Liban lấy cớ quân
Palestines và nhóm Hezbollah đã bắt cầm tù ba quân nhân Do Thái. Hội
đồng Bảo an Liên hiệp quốc định ra quyết nghị lên án các vụ tấn công
này thì Hoa Kỳ đã phủ quyết cho rằng Do Thái đã hành động để tự vệ thì
Hoa Kỳ cũng khó thuyết phục Trung quốc (chưa nói đến phiếu của Liên
bang Nga) không bỏ phiếu phủ quyết khi Hội đồng Bảo an muốn thông qua
quyết nghị trừng phạt kinh tế Bắc Hàn.
Hiện nay tình hình thế
giới là một mớ bòng bong đối với Hoa Kỳ. Ngoài Kim Chính Nhật tại Bắc
Hàn, Iraq đang đi dần vào một cuộc nội chiến, du kích Taliban áp dụng
chiến thuật tự sát càng ngày càng hoạt động mạnh tại Afghanistan và
đang kiểm soát lại các tỉnh miền đông nam, Iran đang trên đường chế tạo
bom nguyên tử, nhóm Hồi giáo quá khích cướp chính quyền tại Somalia,
quan hệ đối với Liên bang Nga càng lúc càng xấu đi, tình hình Trung
Đông đang như ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn. Mỗi một điểm nóng nói
trên là một vấn nạn của Hoa Kỳ, nhưng nơi nào Hoa Kỳ cũng bị động và
lúng túng. Hoa Kỳ hiện nay như một nhạc trưởng điều khiển một ban nhạc
mà các nhạc công không còn nhìn vào bàn tay đánh nhịp của người điều
khiển, cho nên ban nhạc thay vì biễu diễn nghệ thuật trở thành một nơi
gây ra tiếng động chát tai. Tình hình này nếu không được cải tiến có
thể là điểm báo hiệu cáo chung vị thế siêu cường độc nhất của Hoa Kỳ
trên thế giới (mặc dù trước mắt chưa có một siêu cường nào thay thế).
Và đó cũng là chủ tâm của Trung quốc.
Vậy Hoa Kỳ phải làm gì?
Điểm then chốt là Trung quốc. Nếu Hoa Kỳ có thể làm thay đổi thái độ
của Trung quốc thì Hoa Kỳ có thể thuyết phục được Liên bang Nga và sự
ổn định sẽ trở lại tại các điểm nóng khác trên thế giới. Nhưng Hoa Kỳ
không thể thuyết phục được Trung quốc nếu vẫn nằm ở thế yếu hiện nay.
Hoa
Kỳ cần hành động trong thế mạnh, nếu cần thì đánh bom hủy diệt các cơ
sở nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, và làm cho Trung quốc hiểu rõ ý
định của Hoa Kỳ sẽ hành động như vậy nếu không thể tìm ra một giải pháp
hoặc qua hội nghị sáu bên hoặc qua Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
Trung quốc sẽ không có lợi gì và cũng không thể bênh vực Bắc Hàn nếu
Hoa Kỳ hành động mạnh vì Trung quốc còn yếu và vẫn còn cần Hoa Kỳ và
cộng đồng thế giới (nhất là EU) trong kế hoạch canh tân hóa quân lực
của mình trong đó có chương trình mậu dịch với Hoa Kỳ và mua vũ khí tối
tân của Âu châu. Và một khi Hoa Kỳ làm cho Trung quốc lép vế thì Liên
bang Nga, Iran cũng có thể trở nên ngoan ngoãn hơn.
Để yểm trợ
cho một chính sách mạnh Hoa Kỳ cần chuẩn bị lực lượng có khả năng đáp
ứng nhiều mặt trận một lúc, có nghĩa là đặt quốc gia trong tình trạng
khẩn trương và ra lệnh tổng động viên nếu cần.
Vốn liếng chính
trị của tổng thống Bush đã cạn, nhưng ông có thể gây lại vốn bằng một
chính sách tạo uy tín và gây dựng lại thế đứng quốc tế của Hoa Kỳ. Nhân
dân Hoa Kỳ sẽ ủng hộ ông nếu ông đòi hỏi sự hy sinh - nếu cần là xương
máu - một cách chính đáng để khi một quân nhân ngã xuống sự đoàn kết và
quyết tâm quốc gia càng được tô bồi mạnh mẽ thêm (cho đến nay cái chết
của hơn 2,500 quân nhân Hoa Kỳ tại Iraq không mang lại quyết tâm quốc
gia mà chỉ làm ly tán nhân tình).
Trước sự đe dọa và thách thức của Bắc Hàn và tứ bề thọ địch không lúc nào Hoa Kỳ cần hành động mạnh bằng lúc này.
Trần Bình Nam
July 14, 2006
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com