Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tròn 50 tuổi. Hai vấn đề -- an ninh thế giới
và quyền làm người --đầu thế kỷ 21, trở thành hai vấn đề lớn. Tổ chức
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA) và Ủy Hội Nhân Quyền (UHNQ) của
tổ chức LHQ được thành lập vào năm 1945, như hai cái áo của một thiếu
niên không còn thích hợp với người lớn nữa. Tất cả thế giới hay gần như
vậy đều thấy nhu cầu cần phải cải tổ hai tổ chức này lại.
HĐBA
với cơ cấu hiện tại chỉ phản ảng tương quan lực lượng của thời 1945.
Khác với Đại Hội Đồng là đền thờ của luật pháp quốc tế, nơi các nước
đến kêu gào hay cầu nguyện khi bị chiến tranh đe dọa, hay lâm cảnh
chiến tranh, HĐBA vẫn là một tổ chức có chút thực quyền. Dù không thành
công lắm trong việc giải quyết chiến tranh hòa bình cho các nước, HĐBA
vẫn có cố gắng huy động được quân trong việc gìn giữa hòa bình trong
các hiệp ước song phương hay đa phương mà LHQ có can thiệp. Tuy nhiên
cơ cấu của HĐBA không phản ánh hiện tính tương quan lực lượng của các
siêu cường hiện tại. Cả 191 nước hội viên LHQ đều thấy và 5 nước thành
viên thường trực có quyền phủ quyết của HĐBA cũng thấy nhu cầu cải tổ
HĐBA. Đề nghị cải tổ, đề nghị tăng thêm thành viên thường trực có quyền
phủ quyết và thành viên luân phiên đã được đệ nạp cho LHQ. Nhưng không
đề nghị nào được ghi vào nghị trình thảo luận biểu quyết một cách rõ
ràng, ít nhứt cho đến bây giờ. Nói một cách khác việc cải tổ phải chờ
nếu không bi quan nói là bị xếp. Chờ ý kiến của 5 nước có quyền phủ
quyết trong tổ chức này của LHQ. Năm thành viên thường trực, Anh, Mỹ,
Pháp, Nga, Trung quốc, chưa sẵn sàng chia xẻ quyền hành với các siêu
cường mới lên từ nửa thế kỷ nay như Đức, Ấn, Nhựt và Ba Tây.
Còn
Ủy Hội Nhân Quyền lại càng lạc hậu hơn so với vấn đề nhân quyền trở
thành vấn đề lớn của thời đại đầu đệ tam thiên niên kỷ. LHQ muốn cải tổ
tổ chức này từ Ủy Hội (Commission) thành Hội Đồng (Council) Nhân Quyền.
LHQ hy vọng việc nâng cấp này hợp với xu thế thời đại, giúp cho LHQ bớt
bị mang tiếng không phải là tiếng nói của đa số Nhân Loại còn bị tước
đoạt quyền sống đúng nghĩa Con Người.
Nhưng liệu việc cải tổ
và nâng cấp cơ quan phụ trách về quyền sống của Con Người có thất bại
không? Cái lo thất bại này là cái lo mà Mỹ đã thấy trước và thẳng thắn
nói ra. Báo cấp tiến New York Times không ngần ngại đánh giá đó là một
"điều sĩ nhục" cho nhân quyền khi biết sự thỏa hiệp của Ông Chủ tịch
Đại Hồi Đồng LHQ, Ô. Jan Eliasson một người Thụy Điển. Báo này cũng
cứng rắn chỉ trích Ông John Bolton, Đại sứ Mỹ đại diện cho TT Bush phát
biểu theo kiểu kẻ cả về vấn đề này.
Đề nghị thỏa hiệp mà Ông
Eliasson Đại Hội Đồng thảo luận ngày 13 tháng 3 tấn công mạnh vào tổ
chức ủy hội cũ. Nhưng lại tránh né, nói phớt qua, mà không đi sâu, đi
xa vào vấn đề nhân quyền đã trở thành vấn đề cực kỳ lớn của thời đại.
Không có những biện pháp cụ thể, khả thi giúp cho Hội Đồng Nhân Quyền
có thể bảo đảm nhân quyền và cho chính Hội đồng nữa. Cách nói chung
chung và tránh né không đi vào cụ thể này sẽ đưa đẩy Hội Đồng rơi vào
vết xe cũ hữu danh vô thực của Ủy Hội năm mươi năm qua.
Về lý
thuyết, thỏa hiệp về điều kiện thành lập, điều kiện trở thành hội viên
HĐNQ có cứng rắn hơn. Phải được đa số tuyệt đối của Đại Hội Đồng đồng ý
phê chuẩn đắc cử. Theo Ô Kofi Annan đa số tuyệt đối đó là hai phần ba
của tổng số hội viên LHQ trên tiêu chuẩn những người ra ứng cử đó có
tôn trọng nhân quyền hay không. HĐNQ họp lâu và dài hơn, làm việc
thường trực, chớ không phải xuân thu nhị kỳ gặp lại nói qua nói lại rồi
ai về nước nấy.
Nhưng đại diện Mỹ chưa đồng ý việc cải tổ như
thế. Mỹ cho rằng một hội đồng đông đảo như vậy làm việc không có kết
quả, lắm thầy sẽ thối ma, cãi lẩy triền miên mà không đi đến đâu. Mỹ
muốn Hội Đồng có con số gọn hơn, khoảng 30 chớ không phải 47 người như
đề nghị của Ô Eliasson hay 53 người của Uy Hôi hiện tại. Và HĐNQ ấy tùy
thuộc HĐBA và 5 thành viên thường trực của HĐBA. Nhiệm kỳ của hội viên
HĐBA cũng không bị hạn chế trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Trên
thực tế, người ta thấy có hai lập trường trong thỏa hiệp. Hai lập
trường đối kháng nhau. Một bên là muốn mở rộng, dùng đa số tuyệt đối để
có nhiều người trong HĐNQ để dung hòa quyền lợi quá nhiều tương phản
trong tổ chức LHQ. Một bên là mối lo ngại -- của Mỹ là tiêu biểu --
trong việc các nước nhỏ lấy thịt đè người bằng lá phiếu như đã từng bị
trong tổ chức Unesco và chính trong Uy Hội Nhân quyền. Và Mỹ là nước
đóng tiền nhiều nhứt nhưng bị cô lập nhứt, có lúc phải rút lui ra khỏi
hai tổ chức vừa nói. Các nước nhỏ viện lý do ý niệm tự do, dân chủ,
nhân quyền của Mỹ, của Tây Phương không phù hợp với hoàn cảnh, lối
sống, và lịch sử của họ. Như CS Hà Nội, Bắc Kinh thường dùng lý do này
để hóa giải những cáo buộc về những vi phạm nhân quyền của các tổ chức
công và tư trên thế giới.
Tuy nhiên các tổ chức đấu tranh cho
nhân quyền như Hội Ân Xá Quốc Tế, Hội Giám sát Nhân quyền, hội Phóng
Viên Không Biên giới không tỏ ra bi quan trước những thỏa hiệp chưa
thành về những cải tổ nửa vời ấy trong việc thành lập HĐNQ của LHQ.
Không bi quan vì ít ra LHQ đã thấy vấn đề nhân quyền là vấn đề trọng
đại, phải giải quyết. Chỉ sớm hay muộn phải làm thôi. LHQ là một tổ
chức toàn cầu mọi dàn xếp chánh trị rất phức tạp và mất thời gian.
Nhưng vấn đề khi được đặt ra sớm muộn gì cũng làm các nước có thái độ
và hành động. Nhưng cố gắng về nhân quyền sẽ là những thí dụ tốt lôi
kéo các tổ chức của LHQ và các nước hội viên của LHQ đi vào con đường
nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền vì thế là một thử thách của Loài Người
tiến bộ, sớm muộn gì rồi ra cũng đạt được.