Hòai niệm trong Đêm Tâm Giao của cựu SVSQ khóa 13 trường VBQG

Theo Người Việt - 14-04-2006

LTS - Mỗi lần họp khóa là mỗi lần người ta đặt ra câu hỏi: Quân đội VNCH được xếp vào một trong bốn đoàn quân thiện chiến nhất thế giới không còn nữa? Câu trả lời chính xác nhất của những người cựu binh VNCH: Họp khóa để nhớ đến các đồng đội, ai còn ai mất, tình trạng của những đồng đội còn sống ra sao ở đâu, có khó khăn gì. Và trên hết, họp khóa là để những hoài niệm tinh thần vùng dậy, nhắc nhở cho những người lính già từng một thời ngang dọc bất khuất rằng dù chỉ còn giai đoạn cuối đời ngắn ngủi cũng vẫn cần sống như một người lính.

Trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này, toàn thể các cựu SVSQ khóa 13 Thống Nhất Trường Võ Bị Quốc Gia hội ngộ tại quận Cam, một cuộc hội ngộ không dám hẹn lần tới vì họ cũng đã trên tuổi thất thập cả rồi. Vì thế cuộc họp khóa sẽ rất cảm động, và trong đêm tâm giao, cựu SVSQ Trần Văn Hiệp, Khóa 13 Trường VBQG sẽ đọc một lời tâm tình không những chỉ với các đồng môn trong khóa học của ông, mà còn với các bạn chiến đấu ở các khóa khác, trường khác.

Hôm nay Ban Tổ chức cho tôi cái vinh dự được lên đây nói về cảm nghĩ của mình về đêm tâm giao này, kỷ niệm của 50 năm tình bạn, của một đời gắn bó thương yêu nhau từ thuở bước vào Trường Mẹ.

Kính thưa quý vị, các bạn và gia đình,

Chúng ta đã qua rồi một thời chiến tranh, đã qua rồi một thời rong rêu cúi mặt, đã qua rồi những năm tháng khó khăn trăn trở của một người di dân đi xây dựng lại tương lai khi tuổi đời đã lớn. Và giờ đây, bên góc trời viễn xứ sống với hoài niệm, với dĩ vãng đã qua.

Cùng các bạn khóa 13, chúng mình đã qua rồi một chặng đường dài thăng trầm dâu bể, những gì xa thì đã xa, những gì mất thì đã mất. Vì thế những gì còn lại hôm nay thật đáng quý vô cùng. Xin hãy trân trọng và ấp ủ nó cho đến cuối đời.

Còn nhớ ngày nào chúng ta đã cùng chung vai sát cánh bên nhau bước vào Trường Mẹ. Tất cả vì Quê hương, như tiếng gọi vào đời. Chúng ta đã đứng bên nhau súng gươm đẹp sáng cuộc đời. Chúng ta đã đi với nhau trong những đêm dạ hành, những ngày vui tác xạ giữa khói đạn bay thơm mùi đất. Ðến với nhau trong những phiên gác ngủ trời sương. Cái nón sắt, chiếc ba lô nặng tình chiến hữu. Ðôi giầy đinh đã đưa chúng ta về những vùng hoa mùa kết nụ.

Rồi qua hai mùa hoa đào nở, Trường Mẹ đã tôi luyện chí trai, đưa chúng ta lên đỉnh cao Lang Biang hùng vĩ. Và từ đỉnh cao này, chúng ta đã tạ từ Trường Mẹ tung cánh bay xa vạn lý.

Một thời chinh chiến không ngơi nghỉ chiến đấu, không nhường bước trước kẻ thù. Ðường chúng ta đi vằng vặc trăng sao và ngạt ngào say lý tưởng với Trị Thiên vùng dậy, với Kontum kiêu hùng, với Bình Long anh dũng và Cửu Long như sóng dây triều dâng. Nhưng rồi chỉ một thế cờ Tổ Quốc sa cơ, cánh bằng vụt ngã. Chúng ta những người chọn cho mình một cuộc đời binh nghiệp đã phải cởi bỏ áo lính mặc áo tù. Làm sao chúng ta có thể quên được thời gian đầy bóng tối đó. Một thời gian của phủ đầy mất mát.

Một con đường chúng ta đã đi, đau đớn nghiệt ngã nhưng thật kiêu hùng. Và bây giờ dĩ vãng dù đã mù sương, nhưng trong chúng ta, niềm Tin vẫn chưa mất và nước mắt vẫn còn chảy dài trong hoài niệm.

Thưa các Bạn,

Chúng ta đã trải qua những chặng đường cam go, gian khổ nhất của một đời người, tưởng chừng như một lần vấp ngã, là không thể trỗi dậy được. Thế nhưng qua bao lần vấp ngã đó, chúng ta vẫn hiên ngang đứng dậy, đứng vững trên hai chân và bước tới và vẫn luôn canh cánh bên lòng, lời thề ước năm xưa của người trai Võ Bị: “Luôn giữ lời thề trung tín và sống chết với lá Cờ”.

Xin cảm ơn Tổ Quốc đã sinh ta và dậy ta biết khóc khi non sông tang tóc điêu linh.

Hôm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm tình nghĩa, 50 năm bằng hữu như một keo sơn gắn bó, như chất men làm dậy trong ta những tình cảm tưởng chừng như đã mất từ thuở đăng trình.

Thưa các bạn,

Thời gian không đủ sức làm dịu một vết đau. Gian khổ đọa đầy không thể làm vơi đi một nỗi nhớ, nhưng đôi khi một thoáng hoài niệm cũng đủ làm ta ấm lòng. Hôm nay, chúng ta tạm một phút dừng chân trên một chặng đường dài, ngoái nhìn một điểm xa đã lui thành quá khứ, mới thấy không hối tiếc về những gì chúng ta đã làm và sống cho quê hương.

Thưa các bạn, dù ngày mai có thế nào và quãng đời còn lại có ra sao, xin hãy giữ vững NIỀM TIN, xin hãy trở về với chính mình như thuở đầu đời, để nghe văng vẳng đâu đây lời thì thầm réo gọi, nhắc nhở của hồn thiêng sông núi, của những người Thầy, người Anh, người Bạn, người Em chúng ta.

Bạn chúng ta đã nằm xuống cho Quê Hương, đến tất cả chúng ta, những người con xa xứ mà con tim vẫn còn rỉ máu vì vết thương Quê Hương vẫn chưa lành.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

 


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:
     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_hoai_niem_trong_dem_tam_giao.htm

Những Bài Liên Quan:
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online.

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.