Trong vụ al-Zarqawi bị triệt hạ, người ta không thể tin được các nguồn tin….
Trước
hết là vì tin tức vẫn thưa thớt và còn đổi thay. Thứ nữa là, chưa ai
biết được những gì đã xảy ra, và những gì sẽ xảy ra. Trên chiến trường
cũng có những niềm riêng…
Đầu tiên, dư luận được Thủ tướng Iraq
chính thức thông báo về tin Abu Musab al-Zarqawi đã bị hạ trước đấy nửa
ngày. Ngay sau đó ông Nouri al-Makiti ra trước Quốc hội Iraq giới thiệu
ba tân bộ trưởng còn thiếu trong nội các của ông, tại ba bộ quan trọng
nhất, quốc phòng, nội vụ và an ninh. Vài tiếng sau, giới chức quân sự
Hoa Kỳ tại Iraq mới cho truyền thông quốc tế biết một số diễn biến của
vụ triệt hạ al-Zarqawi.
Nhiều người bình luận rằng việc
al-Zarqawi bị giết đã khai thông bế tắc cho chính phủ al-Makiti. Sự
thật có khi ngược lại. Chính là những thỏa thuận của các phe trong cuộc
về việc thành lập chính phủ đã dẫn tới việc al-Zarqawi bị hạ.
Từ
khi Quốc hội Iraq thành hình vào đầu năm nay cho tới khi chính phủ Iraq
được thành lập vào ngày 20 tháng trước, al-Zarqawi công khai hô hào các
nhóm nổi loạn Sunni phải tấn công phe Shia. Chính hắn cho đánh bom ngôi
đền vàng thiêng liêng của tộc Shia để gây nội chiến giữa hai phe Sunni
và Shia. Phần mình thì các lãnh tụ Sunni khai thác sức phá hoại của
khủng bố "Thánh Chiến" và các lực lượng võ trang Sunni (phe Baath cũ và
các phần tử "ái quốc" Sunni) để giành thắng lợi trong đấu tranh chính
trị với Hoa Kỳ và hai phe kia, Shia và Kurd. Mục tiêu là để bảo vệ được
quyền lợi và tư thế của mình trong một chính quyền "hòa giải" của Iraq.
Việc
thương thảo bán văn bán võ ấy của họ có đạt kết quả nên chính phủ Iraq
mới thành hình. Nhưng chính phủ này không thể cầm quyền nếu bạo động
tiếp tục. Đã đến lúc các lãnh tụ Sunni phải quyết định là sẽ mãi mãi
đứng ngoài hay sẽ tham chính. Muốn tham chính thì cũng phải chứng tỏ
thiện chí và khả năng. Thiện chí là việc từ bỏ giải pháp võ trang và
khả năng là việc ngăn ngừa các nhóm Sunni tiếp tục bạo động. Trước tiên
là ngăn ngừa khủng bố tung hoàng trong các hậu cứ của cộng đồng Sunni.
Một
trong những trắc nghiệm chứng tỏ khả năng ấy là diệt được quân khủng bố
ngoại nhập và trừ được lãnh tụ ồn ào hung hiểm nhất của các nhóm khủng
bố, al-Zarqawi.
Một trong những thành quả của cuộc trắc nghiệm
ấy là thỏa thuận về ba bộ quan trọng nhất trong nội các. Phe Sunni sẽ
nắm bộ Quốc phòng, với một ông tướng không liên hệ đến các nhóm nổi
loạn mà cũng chẳng thuộc đảng Baath. Phe Shia sẽ nắm hai bộ Nội vụ và
An ninh, nhưng được giao cho những nhân vật độc lập, không nằm trong
giáo phái Shia.
Khung cảnh chính trị hậu trường ấy có thể đã quyết định về số phận của al-Zarqawi.
Các
lãnh tụ Sunni chứng tỏ thiện chí và khả năng bằng cách diệt trừ
al-Zarqawi và nhiều nhóm nổi loạn khác. Vì vậy, khi al-Zarqawi bị đánh
bom mất mạng thì quân lực Mỹ cũng đồng thời tấn công 17 mục tiêu khác.
Kết quả ra sao chúng ta chưa biết và khó có thể biết được tất cả.
Trong
cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan, yếu tố thông tin, tuyên
truyền và nói chung là tâm lý chiến cũng có phần quyết định. Hoa Kỳ đã
học được điều ấy sau nhiều năm chập choạng. Bây giờ, cách trình bày ra
nội vụ cũng có thể nằm trong mục tiêu tâm lý chiến. Chuyện chính là
phải cho biết rằng al-Zarqawi đã chết thật để dân Hồi giáo đa nghi nhất
cũng biết và suy ngẫm. Còn lại, hoàn cảnh truy lùng và diệt trừ
al-Zarqawi là chuyện khác.
Có nguồn tin cho biết là Hoa Kỳ được
mật báo ngay từ nội bộ của al-Qaeda tại Iraq, từ các thuộc hạ của chính
al-Zarqawi. Lý do giải thích là giải thưởng. Nếu đặc công của al-Qaeda
cũng có kẻ tham tiền, mới chỉ 10 ngàn, chưa thấy 25 triệu kia đâu, thì
các lãnh tụ khủng bố còn tin ai được? Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù là mở
đầu cho sự tê liệt.
Nguồn tin khác lại nói à chính quyền
Jordan đã yểm trợ về tình báo để trừng phạt al-Zarqawi - người Jordan -
tội đánh bom ngay tại quê hương mình, trong một đám cưới. Một nước Hồi
giáo, chứ không phải Do Thái, đã góp phần đánh gục al-Qaeda, chuyện
đáng chú ý cho khối Hồi giáo.
Nguồn tin khác nữa thì cho rằng
dân Sunni căm phẫn al-Zarqawi nên bắt đầu hợp tác và cung cấp tin tức.
Nghĩa là dân Sunni không chấp nhận bạo động nữa và tiến dần ra thế giới
đấu tranh dân chủ? Ngần ấy nguồn tin đều nói đến xuất xứ tin tức từ đâu
đó khá xa. Phía Hoa Kỳ thì chính thức nói là do sự tiếp tay của người
Iraq. Mơ hồ mà chính xác!
Kiểm lại thì các lãnh tụ Sunni được vô
can, hoặc khỏi mang tiếng trong khối Hồi giáo tại Iraq là làm chỉ điểm
cho Hoa Kỳ sát hại al-Zarqawi.
Truyền thông Mỹ làm nốt nhiệm vụ còn lại là bàn tán dài dòng về chuyện râu ria bên lề.
Sự thật bên trong như thế nào thì chúng ta chỉ có giả thuyết.
Phe
Shia không thể chấp nhận chung ghế chung bàn với phe Sunni nếu các lãnh
tụ Sunni không kiểm soát được lực lượng của mình và tiếp tục dung túng
quân khủng bố "Thánh chiến" sát hại người Shia. Các lãnh tụ Sunni bèn
sốt sắng hợp tác nên al-Zarqawi và 17 cơ sở khác đồng loạt bị tấn công.
Sau đấy, ai lãnh thành quả - 25 triệu tiền thưởng hay tình báo của
Jordan - cũng chỉ là chuyện phụ.
Nếu giả thuyết này đúng thì
kết quả của vụ diệt trừ al-Zarqawi là sự hoàn thành nội các Iraq và
chuyện Iraq đang tới hồi phân giải.
Làm sao kiểm chứng được giả thuyết ấy? Bằng cách theo dõi tin tức trong những ngày tới.
Trong
cộng đồng Sunni, quân khủng bố thường ra đòn bằng lối tấn công tự sát,
hai phe nổi loạn kia (tàn dư đảng Baath và quân đội cũ của Saddam
Hussein hoặc các nhóm dân quân ái quốc Sunni) thì thường dùng bom mìn
ráp chế (IED) hay đặc công du kích. Mất al-Zarqawi, al-Qaeda tại Iraq
có thể mất một khoảng thời gian liên lạc và tổ chức lại cơ sở trước khi
chứng tỏ sự hiện hữu của mình bằng đòn khủng bố tự sát. Nhưng hai lực
lượng nổi loạn kia vẫn có thể ra tay nếu họ không đồng ý với các lãnh
tụ Sunni về giải pháp chính trị tại Baghdad, và nếu như các lãnh tụ
Sunni không kiểm soát được họ.
Nếu quả là các lãnh tụ Sunni
bắt đầu tiến qua giải pháp chính trị và có khả năng điều động, an ninh
tại Iraq có thể đổi khác, bạo động sẽ giảm dần cường độ và mức độ.
Trong giả thuyết ấy, chính phủ Iraq có cơ thành hình và tồn tại được ít
ra vài năm, tình hình Iraq sẽ đi dần vào ổn định. Ngược lại, nếu bạo
động vẫn tiếp tục, các lãnh tụ Sunni chỉ là tướng không quân và những
thoả thuận của họ với hai phe kia tại Baghdad trở thành vô giá trị.
Trước khi biết được chuyện hư thực ấy, người ta có thể kiểm chứng ngay cuối tuần này, nhân lễ Sabbath của Hồi giáo.
Các
lãnh tụ Sunni sẽ nói sao, giảng gì với giáo dân về chuyện đã qua và về
giải pháp cho tương lai? Họ sẽ kêu gọi "Thánh chiến" để trả thù cho
al-Zarqawi? Hay sẽ nói đến "trang sử mới", đến nhu cầu ngưng chiến để
tranh thủ quyền lợi qua đấu tranh chính trị, thí dụ qua việc tu chỉnh
Hiến pháp hầu dân Sunni có thêm quyền lợi về dầu khí?
Nhìn xa
hơn, trong một tương lai lâu dài hơn, từ vài tuần đến vào tháng, người
ta có thể kiểm chứng hư thực qua hoạt động của chính phủ, với ba bộ
trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn. Không ai tin là những thỏa thuận
ngầm vào mấy ngày qua giữa ba phe trong cuộc sẽ lập tức san bằng mọi dị
biệt giữa ba phe và trong nội bộ từng phe. Chi tiếp thi hành và áp dụng
những thoả thuận ấy sẽ còn là cơ hội bất ổn.
Phe Shia đồng ý
cho phe Sunni nắm quân đội, miễn là không phải một đảng viên đảng Baath
hoặc có liên hệ chặt chẽ với chế độ cũ. Phe Sunni cũng đồng ý là phe
Shia có thể nắm bộ Nội vụ nhưng phải là người tương đối độc lập và
không quá gắn bó với các giáo chủ Shia hoặc từ một phái quá mạnh trong
Liên minh UIA của phe Shia. Điều đáng chú ý và sẽ gây vấn đề nhất là
nhân vật nắm bộ An ninh. Ông Sherwan al-Waili này là người của một đảng
nhỏ thuộc hệ phái ly khai của đảng Hizb al-Dawah, có vỏn vẹn 25 ghế
trong Quốc hội mà thôi. Nhưng hệ phái này lại thân Tehran và đã từng
lưu vong tại Iran trong thời chống Saddam Hussein.
Nghĩa là
trong giả thuyết lạc quan nhất, các lãnh tụ Sunni bảo được nhau và
chứng tỏ khả năng bằng cách tiếp tay diệt trừ al-Zarqawi, nhưng chính
phủ Iraq lại có một nhân vật thân Iran ngay trong một chức vụ then chốt
là Bộ trưởng An ninh. Vì sao các phe lâm chiến và cả Hoa Kỳ lại đồng ý
với giải pháp ấy? Phải chăng, ngần ấy phe liên hệ (Shia, Sunni và Kurd)
cùng Iran và Hoa Kỳ đã đồng ý với giải pháp Baghdad? Chính phủ mới của
al-Maliki đã quy tụ được mẫu số chung cho ngần ấy quyền lợi khác biệt?
Và chưa chính thức đàm phán với Iran, Hoa Kỳ đã đạt một thỏa thuận dù
tạm bợ về Iraq?
Chúng ta sẽ có câu trả lời trong thời gian tới,
không lâu đâu. Và từ nay đến đó, không nên lạc quan cho là tình hình sẽ
sáng sủa hơn cho Iraq, hay cho chính quyền Bush. Trước khi trời sáng
thì không gian vẫn là một khoảng tối đậm đặc nhất.
Mà cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan cũng chẳng khoanh vùng vào Iraq.
Hãy
nhớ đến chuyện Canada phát giác nhiều tay khủng bố Hồi giáo "nội hoá"
ngay trong xã hội xứ này, vốn có lập trường ôn hoà dễ thương nhất với
quân khủng bố, và gay gắt nhất với chính quyền Bush. Al-Qaeda đã qua
nhiều lần lột xác và có khi bị đẩy lui vào hậu trường, nhưng tinh thần
khủng bố của dân Hồi giáo cực đoan thì vẫn còn, với biểu hiệu al-Qaeda
tự phát, để biên tự diễn ở nhiều nơi.
Truyện dài khủng bố có một chương đẫm máu là Iraq và một trang vừa lật qua là al-Zarqawi.
Nó chưa có đoạn kết.