Khách quan, công bình và đầy đủ về Hồ Chí Minh

Theo Đàn Chim Việt - Minh Võ - 02-06-2006

Để nhận định về ông Hồ Chí Minh một cách khách quan, công bình và đầy đủ.

Minh Võ
Ngày 19-5-06 Đàn Chim Việt Online (DCVOnline) đã đăng một đoạn văn dài rất hay trích từ cuốn Tâm Tình Với Tuổi Trẻ Việt Nam của nhà báo Bùi Tín do Thời sự Việt Nam và thế giới ở Virginia mới xuất bản trong năm nay. Tôi tin rằng khi đọc đoạn văn trong sáng, viết với một giọng chí tình này một số lớn bạn trẻ ở trong nước hãy còn kính mến “bác Hồ” sẽ tìm ra nhiều lý do để tự hỏi: Té ra vị thánh sống, vị "Bồ Tát" của mình lại trần tục đến thế sao? Nhất là những bạn nào còn tin vào chủ nghĩa xã hội kiểu Cộng Sản sẽ bừng tỉnh, vì thấy nó là tai hoạ của dân tộc trong gần thế kỷ qua và họ sẽ sẵn sàng ủng hộ, hưởng ứng, hay theo gót các bậc đàn anh đứng vào hàng ngũ các chiến sĩ tự do, dân chủ.

Nhiều bạn trẻ có thể xúc động trước những lời lẽ đầy tình người của tác giả nói với vong linh ông Hồ mà ông xưng hô bác - cháu một cách thân thương.

Những bạn nào còn ác cảm với phong trào tự do, dân chủ cũng sẽ không tìm được lý do gì để không tiếp nhận thiện ý của tác giả. Vì ông hãy còn nói giống như đại đa số bạn trẻ từng sống trong chế độ, từ tấm bé đã không ngơi được nghe đi nghe lại lời cha chú, thầy cô, theo lệnh đảng giảng dậy rằng cụ Hồ là người yêu nước, có công trong việc giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại bang...

Với tôi, chiến thuật này của chiến sĩ dân chủ Bùi Tín thật đặc sắc.

Tuy nhiên nhiều người có thể nghĩ khác. Đối với họ, tác giả chưa khách quan đủ, vì còn bị tình cảm chi phối quá nhiều. Họ cho rằng Búi Tín vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh, kỷ niệm của dĩ vãng giữa ông với ông Hồ. Ông vẫn chưa sao quên được những lúc được gặp ông Hồ, được ông Hồ đích thân đến gần để hỏi han chuyện riêng, việc công, việc gia đình. Những liên hệ giữa thân phụ tác giả với ông Hồ còn in đậm trong tâm tư tác giả. Tác giả đã chẳng từng có lần nhắc lại chuyện thân phụ ông thường xướng hoạ thi phú với ông Hồ, được ông Hồ cử làm chủ tịch quốc hội, khi chết được lấy tên đặt cho một con đường ở thị xã Hà Đông đó sao...

Điều đó không phải không có lý. Nhưng tôi nghĩ một nhà đấu tranh chính trị già dặn như ông Bùi Tín đã viết đoạn văn này với mục đích “sách lược giai đoạn” nhiều hơn là bị chi phối bởi cảm tình cá nhân.

Ông thừa biết rằng, bao lâu đa số người dân, nhất là giới trẻ còn nghĩ ông Hồ là người yêu nước, có công đánh đuổi thực dân để đem lại độc lập cho nước nhà, thì còn khó thuyết phục họ đứng vào hàng ngũ những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Vì họ nghĩ công lao của ông Hồ cũng là công lao của đảng CS do ông sáng lập và lãnh đạo cho đến khi chết. Cái đảng ấy đã làm được việc khó là lãnh đạo kháng chiến thành công, thì hẳn cũng phải có đủ tài lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước phú cường. Hơn nữa, Bùi Tín cũng thấy rõ, đảng CS luôn luôn dùng ông Hồ, và công lao của ông, để làm cái phao cho họ bấu víu vào mà tồn tại trong phong ba chính trị hiện nay.

Có thể ông cũng suy tính, trong khi đa số dân còn tôn thờ ông Hồ, trong khi tất cả nhân viên chính quyền, và một số lớn sử gia ngoại quốc, kể cả một vài người thuộc chế độ miền Nam trước còn viết rằng ông Hồ là người yêu nước, nếu mình nói ngược hoàn toàn trong lúc này, chẳng ai thèm nghe. Phải chăng vì vậy mà ông đã viết:

Trước hết có thể nói rằng ông Hồ là người yêu nước, nhưng yêu nước theo kiểu riêng của ông, theo sự hiểu biết và niềm tin của ông. (...) Không thể nói ông Hồ không yêu nước - như không ít người ở hải ngoại một mực khẳng định (...) Mặt tích cực của ông Hồ không phải là nhỏ. Ông là người lãnh đạo của cuộc Cách mạng tháng Tám, được toàn dân hưởng ứng, kết thúc thời kỳ thực dân và phong kiến, mở ra thời kỳ mới cho đất nước. Dù cho lúc ấy phát xít Nhật đã làm đảo chính ngày 9/3/1945 lật đổ thực dân Pháp trao “độc lập” cho vua Bảo đại, nhưng vẫn còn viên toàn quyền Nhật ngự trị ở Phủ toàn quyền.

Chủ tịch Chính phủ kháng chiến Hồ chí Minh còn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, còn gọi là cuộc chiến 9 năm, đến thắng lợi, với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp phải từ bỏ Việt Nam...

Những lời trên đây chắc chưa làm hài lòng hoàn toàn những người hãy còn tôn thờ ông Hồ. Nhưng ít ra cũng không làm họ ác cảm với tác giả. Và như vậy họ sẽ sẵn sàng đón nghe những lời bình phẩm, chỉ trích hay phê bình khác về mặt tiêu cực của ông Hồ.

Kết quả, có thể nói là có tiến bộ. Như vậy là, về mặt chiến thuật, tác giả thành công. Có người chịu đọc, chịu nghe, thì sẽ có cơ thuyết phục được họ, về lâu về dài.

Đó là tôi đứng về phương diện kỹ thuật tuyên truyền chính trị, và tự đặt mình vào địa vị của nhà đấu tranh Bùi Tín, để phân tích và phỏng đoán ý định của tác giả. Phỏng đoán thì có thể đúng có thể sai. Nếu đúng thì là may. Nếu sai thì không lạ. Vì Minh Võ không phải Bùi Tín.

Sau đây, tôi xin tiếp lời của tác giả Bùi Tín, và cũng nhân cơ hội “mượn gió bẻ măng”, trình bày với bạn trẻ trong nước một vài ý kiến thô thiển. Tôi không dám nói thay tác giả Bùi Tín, dĩ nhiên.

Trong nhiều cuốn sách, chúng tôi đã trưng dẫn những “lời vàng ngọc của bác”, trong Hồ Chí Minh toàn tập, nhất là những huấn từ của ông trong những dịp thống nhất đảng, thành lập mặt trận Việt Minh, hay tái lập đảng dưới danh hiệu mới “đảng Lao Động”, để chứng minh ông chiến đấu không phải cho tổ quốc Việt Nam, mà là cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng.

Ở đây tôi chỉ xin mời qúy bạn đọc lại bài thơ của ông Hồ Chí Minh tự so sánh mình với đức Trần Hưng Đạo tại đền Kiếp Bạc sau đây:

Vịnh đền Kiếp Bạc
Cũng tai cũng mắt, cũng anh hùng,
Tôi, bác cùng chung chí kiếm cung,
Bác phá quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp lá cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu tới đại đồng
(MV viết chữ đậm)
Bác có khôn thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mệnh đã thành công.
(1)

Hai câu luận (5 và 6) cho thấy ông Hồ chẳng những tự coi mình vượt hẳn hơn đại anh hùng Trần Hưng Đạo: vì một nước như Việt Nam chỉ là một điểm nhỏ trong năm châu bốn bể.

Mà ông còn muốn chiếm luôn địa vị lãnh đạo quốc tế CS của những Lênin, Stalin... Ngay cả Mác, Ang Ghen, nếu còn sống cũng chưa chắc dám nói mình dắt năm châu tới Đại Đồng, mặc dù thuyết thế giới đại đồng là do hai người này xướng xuất.

Theo thuyết Mác-xít thì chế độ cộng sản trong một thế giới đại đồng là chế độ cuối cùng của lịch sử tiến hóa nhân loại. Duy vật lịch sử của Mác dậy rằng lịch sử loài người gồm có 5 giai đoạn, từ chế độ cộng sản nguyên thủy qua các chế độ nô lệ, phong kiến, đến chế độ tư bản và sau cùng là chế độ cộng sản, với thế giới đại đồng hay nói cách khác đó là chế độ đại đồng. Nó là chế độ tuyệt hảo, trong đó mọi người sống như anh em một nhà, mọi sự đều là của chung, ai làm được bao nhiêu thì cứ tùy sức. Của cải dư thừa, ai muốn hưởng bao nhiều cũng tùy thích. (Các tận sở năng, các thủ sở nhu). Trong chế độ đó không còn giai cấp, không còn biên giới quốc gia, không cần có chính phủ nữa. Tổ quốc sẽ chỉ còn là kỷ niệm của dĩ vãng. Đó chính là thiên đàng ở trần gian. Nhưng muốn tiến tới chế độ tuyệt hảo đó, cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra rất cam go giữa vô sản và tư bản. Các cuộc chiến dành “độc lập”, nhân danh chủ nghĩa “dân tộc” hay chủ nghĩa “ái quôc”, do các đảng CS lãnh đạo đều nằm trong cuộc đấu tranh giai cấp toàn cầu đó. Sách lược dùng chủ nghĩa dân tộc để tranh thủ thêm đồng minh cho cuộc chiến giai cấp toàn cầu là sách lược của Lênin, đã được Stalin giải nghĩa trong nhiều tác phẩm của ông. Cũng chính vì sách lược giai đạn ấy, mà có sách lược mặt trận thống nhất dân tộc, áp dụng đầu tiên ở Trung Quốc thời còn lãnh tụ Tôn Dật Tiên cho đến thời Tưởng Giới Thạch. Nó là biểu hiện cụ thể của châm ngôn thời danh cũng của Lênin “Muốn tới Paris phải qua Bắc Kinh”.

Hiện nay tại các nước gọi là CS, thực sự chưa có nước nào có chế độ CS, kể cả Liên Xô trước 1991. Họ chỉ dám tự xưng là các nước xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa là chế độ “quá độ”. Nghĩa là chế độ chuyển tiếp từ chế độ tư bản lên chế độ cộng sản.

Cho đến nay thì về cả lý thuyết lẫn thực tiễn chủ nghĩa Mác đã phá sản, chẳng còn mấy người tin vào thiên đường cộng sản nữa. Nhưng trong thời ông Hồ, những cán bộ CS cuồng tín đã tin như đinh đóng cột rằng sau khi đánh đuổi được thực dân trong một nước, rồi tiến lên đánh đổ hết các nước đế quốc tư bản, họ sẽ thiết lập chế độ cộng sản. Đó là lẽ tất yếu theo duy vật lịch sử của Mác.

Ông Hồ là một trong những người cuồng tín đó. Lãnh tụ Liên Xô cũ, Nikita Khờ Rút Sốp đã gọi ông là “tông đồ của cách mạng” (vô sản), là vị thánh CS và khuyên các đồng chí hãy qùy gối trước ông ta... vì (ông ta đã lãnh đạo) “nhân dân Việt Nam đang đổ máu mình và xả thân, hiến mạng sống mình cho phong trào CS thế giới.” (2)

Khi mà các bạn trẻ của chúng ta trong nước đã hiểu thế nào là thế giới đại đồng, là thuyết đấu tranh giai cấp của Mác, thế nào là xã hội cộng sản, rồi được nghe ông Hồ nói ông có công dắt năm châu tới đại đồng, và nhất là nghe lãnh tụ Liên Xô ca ngợi ông Hồ là tông đồ đang lãnh đạo nhân dân Việt Nam đổ máu mình ra vì phong trào CS thế giới, thì chắc họ sẽ phải suy nghĩ lung lắm.

Hy vọng họ sẽ tự tìm ra đáp án của vấn đề ông Hồ có yêu nước không.

Hẳn không thiếu cán bộ cộng sản sẽ cãi: đó chỉ là những lời thơ, câu nói của ông Hồ và của Khờ Rút Sốp. Xét người phải xét việc làm. Ông Hồ và đảng CS đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, rồi tổ chức kháng chiến chống Pháp suốt 9 năm trời từ 1945 đến 1954 với chiến thắng Điện Biên lẫy lừng. Đó là những chiến công không thể phủ nhận, cũng như chính ông Bùi Tín cũng phải công nhận.

Nhưng, nếu tiếp tục suy nghĩ, họ cũng phải nhìn ra rằng, căn cứ vào việc làm đế xét, nếu chiến đấu vì chủ nghĩa dân tộc thực sự, thì tại sao ông Hồ đã ký sắc lệnh 149/SL và 151/CP vào tháng 4 năm 1953 về Cải Cách Ruộng Đất, để mở đầu những cuộc đấu tố dã man chưa từng thấy trong lịch sử, những cuộc đấu tố mà chính người CS đã gọi là “long trời lở đất”, làm cho hàng chục vạn người dân chết oan? Nếu chiến đấu vì lòng yêu nước, để dân được tự do hạnh phúc hơn, thì tại sao lại tiêu diệt những người yêu nước bất đồng chính kiến, và nhất là sau khi toàn thắng, đã cho áp dụng đúng những chính sách của chủ nghĩa CS, nghĩa là đánh tư sản, hợp tác hóa, nông, công, thương nghiệp, giải tán mặt trận dân tộc giải phóng và thiết lập ngay cái gọi là xã hội chủ nghĩa (mà tiếng nói dân gian ví von dí dỏm: xhcn=xạo hết chỗ nói, xếp hàng cả ngày, xuống hàng chó ngựa, xuống hố cả nước...)? Chính vị tướng Cs nổi danh Trần Độ đã phải cảnh giác đảng: Đổi mới hay là chết, vì đảng đã đưa đất nước đến bên bờ vực thẳm. Nếu giữa thập niên 80, đảng không noi gương Gorbachev đổi mới rồi dần dần cho áp dụng kinh tế thị trường, tức nền kinh tế của kẻ thù tư bản, thì cả nước đã ngắc ngỏai rồi.

Nếu nghiên cứu lịch sử một cách vô tư và khách quan, sẽ có lúc các bạn trẻ của chúng ta nhìn ra thực tế là ông Hồ đã xâm nhập, thao túng lũng đoạn các tổ chức yêu nước phi cộng sản, rồi tiếm danh, lợi dụng danh nghĩa những tổ chức đó hòng tranh thủ quyền lực cho mình và cho đảng CS, nhằm phục vụ một chủ thuyết không tưởng, ngoại lai.

Cũng rất có thể một số bạn trẻ sẽ nói như tác giả Bùi Tín rằng ông Hồ có thể đã có sai lầm, nhưng là con người ai chẳng có lỗi lầm. Con người không phải thần thánh, cũng không phải ma qủy. Vì vậy cũng nên hiểu ông Hồ một cách độ lượng hơn. Nhưng rồi chính những người đó lại nghĩ, gần giống như Pascal, thì đúng con người không phải thánh thần, cũng không phải quỷ dữ, nhưng kẻ nào muốn làm thánh thì thành quỷ. (3) Mà ông Hồ và cả đảng của ông đều muốn ông phải là thánh, cho nên ông đã trở thành qủy, thậm chí là qủy vương như đồng chí tiểu đoàn trưởng Đích đã nói với nhà văn Vũ Thư Hiên, được ông này thuật lại trong Đêm Giữa Ban Ngày. Cũng vì muốn được tiếng là thánh sống, nên ông đã để vợ ông bị hãm, bị giết bới thủ hạ. Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ mà nay không còn che giấu được nữa. Cũng vì muốn dân ca tụng ông là cha già dân tộc, nên ông đã nói dối ông không phải CS, và thậm chí nói dối giải tán đảng CS, để đánh lừa dư luận, hòng lôi kéo toàn dân xông ra diệt giặc để ông tranh thủ quyền lực cho ông, cho đảng. Việc này ông Bùi Tín đã (mỉa mai?) nói là bác khôn ngoan. Nhưng đúng ra là gian ngoan, cực kỳ xảo trá. Cũng vì muốn được Khờ Rút Sốp khen là thánh tông đồ nên ông đã làm Cải Cách Ruộng Đất giết hàng chục vạn dân lành. v.v...

Hy vọng bài của ông Bùi Tín nói trên không phải là bài đầu tiên và duy nhất nhắm vào giới trẻ, mà sẽ mở đầu hàng loạt bài tiếp theo, trong đó, sớm muộn ông cũng sẽ dẫn các bạn trẻ trong nước tới chỗ dần dần phủ nhận công lao của ông Hồ. Và như thế mới thực khách quan, công bằng và đầy đủ. Nếu tôi hiểu sai ý ông Bùi Tín, thì xin ông và bạn đọc đại xá cho.

Nam Cali ngày cuối tháng 5, 2006.

Copyright © 2006 DCVOnline


Chú thích:
(1) Vì trí nhớ đã tồi tệ, nên tôi đã phải nhờ đến nhà văn Trần Phong Vũ, người thuộc rất nhiều thơ kim cổ, cũng là tác giả tập thơ Dấu chân trên cát. Ông đã đọc cho nghe theo trí nhớ. Nếu có chỗ nào không đúng bản gốc, xin độc giả thứ lỗi và chỉ giáo. Trần Phong Vũ cũng đọc luôn một mạch cả bài họa của khuyết danh như sau:

Hồ Chí Minh kia chớ thị hùng
Tài hèn đòi tính chuyên đao cung
Nhồi da xáo thịt phơi xương trắng
Bán nước buôn dân tắm máu hồng.
Một nước chửa xong còn mấy mước?
Đại đồng nhưng lại thích hơi đồng!
To gan dám sánh Trần Hưng Đạo,
Chuyện cũ nực cười, sáo đọ công!

(2) Xin xem Hồi Ức của Nikita Khrutshchev, được Minh Võ trích dẫn trong Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp, tủ sách Tiếng Quê Hương tái bản, Virginia, 2006, các trang 462 và 709.

(3) Blaise Pascal (1623-1662), là nhà toán học, và khoa học gia thiên tài (nhưng yểu mệnh) của Pháp. Ông cũng là nhà văn độc đáo, với cuốn Pensées chứa đầy dẫy những câu trở thành châm ngôn tục ngũ của thế giới như trong trường hợp này đúng ra nguyên văn câu nói của Pascal là: “L’homme n’est ni ange, ni bête, et celui qui veut faire l’ange, fait la bête” (con người không phải thiên thần, cũng chẳng phải súc vật. Và kẻ muốn làm thiên thần, thì thành súc vật.) Những câu: cái tôi đáng ghét (le moi est haissable), con người là cây sậy, nhưng cây sậy biết tư duy (l’homme est un roseau, mais un roseaau pensant), hay trái tim có những lý lẽ mà lý trí không biết (Le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas)... cũng là của Pascal.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_khach_quan_cong_binh_va_day_d.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.