Khi Dân Gọi Chính Quyền Bằng Thằng

Theo VNN - Trần Đức Tường - 20-07-2006

Các nhà ngôn ngữ học đều phải công nhận rằng người Việt Nam có cách xưng hô cũng như sử dụng đại danh từ một cách rất chính xác, nói lên ngôi thứ của mình, của người đối diện hay của kẻ thứ ba, nói lên sự kính trọng, sự khinh chê của mình đối với đối tượng. Đây quả là một nét đẹp mang tính đặc trưng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa để lại. Nó thể hiện tinh thần lễ giáo, lập trường phân minh trong đối xử giữa con người và con người. Tuy không phải là họ hàng thân thích, người lớn tuổi đáng cụ, gọi là cụ ông, cụ bà, đáng ông, đáng bà thì gọi là ông, bà... Người vắng mặt thì gọi là cụ ấy, ông ấy, bà ấy vv... Những nhà tu hành các tôn giáo cũng được người dân trọng vọng gọi bằng thầy, bằng cha hay bằng chức phẩm của họ. Ngược lại kẻ bị coi là xấu thì gọi là thằng, là con, là quân, là đồ như thằng ăn cướp, con đĩ, quân khốn nạn, đồ lưu manh. Thật là phong phú đến đỗi người nước ngoài học tiếng Việt Nam không sao sử dụng thuần thục được cách xưng hô của người mình.

Năm 1975, khi CSVN chiếm được cả nước, dân chúng Miền Nam đã khá ngạc nhiên về cách xưng hô của họ. Có người khó tính thì nói: "Tôi đáng tuổi ông nội y mà y gọi tôi bằng anh. Đồ mất dậy!" Chắc những câu phát biểu tương tự đã đến tai họ và họ đưa ra giải thích: "Đó là cách xưng hô cách mạng. Chế độ mới văn minh, không có người bóc lột người, mọi người bình đẳng". Từ đó, cũng không còn mấy ai phiền hà vì họ gọi mọi ngưòi bằng anh. Nhưng dân lại để ý là CSVN đã rất tôn trọng những đàn anh như Trung Quốc, Liên Xô. Họ gọi những người này là ông. Ông Liên Xô, ông Trung Quốc, ông Cuba... Nhưng đồng thời, những người lãnh đạo chế độ cũ đều bị gọi bằng thằng: "Thằng Thiệu", "Thằng Kỳ"... Thậm chí có cả "Thằng Ních Xơn", "Thằng Giôn Xơn"... Họ cho rằng đó là dứt khoát lập trường, phân biệt bạn, thù. Tuy nhân dân không có ý kiến, nhưng cách đây gần chục năm, nhà văn Sơn Tùng trong lần nói chuyện tại Trường Quản Lý Giáo Dục cũng đã phê bình cái cách ăn nói không mấy văn hóa này. Trong lúc đó, những người lãnh đạo đảng và Nhà Nước CSVN đều được đưa lên đài cao của sự tôn trọng. Họ thường gọi bằng hai chữ "đồng chí". Nếu là lãnh đạo cao cấp nhất thì được gọi là "đồng chí kính yêu"! Mọi xưng hô không đúng "quy cách" đều được gán cho cái tội "phản động", "chống phá cách mạng"...

Lâu ngày dưới chế độ CSVN, nhiều nét đẹp văn hóa trong ngôn ngữ và nếp sống của dân ta đã bị lãng quên hoặc biến mất. Thực chất, đó chỉ là hiện tượng vì dân chúng xử dụng cách xưng hô đối với chính quyền khác với cách xưng hô giữa người dân với nhau. Đại đa số dân mình còn giữ gìn được nề nếp văn hóa trong xưng hô. Trọng thì gọi bằng ông, mà khinh thì gọi bằng thằng. Mặt khác, có ai đã nói "thiên hạ ví như tấm gương phản chiếu. Nếu mặt mình đẹp thì sẽ phản chiếu lại đẹp, nếu hung dữ thì cũng sẽ phản chiếu hung dữ". Giả thử sự phản chiếu này được nhân cách hóa và biến thành tiếng nói, thì nó thể hiện bằng cách xưng hô.

Chính quyền CSVN hiện nay là một chính quyền tham nhũng, thối nát từ trên xuống dưới. Đảng CSVN là một đảng đại diện cho giai cấp "ăn cướp" chuyên bóc lột nhân dân ta. Hình ảnh thần tượng họ tạo ra trong một thành phần dân chúng trong chiến tranh đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay tại Bến Tre mà CSVN hằng khoe khoang là "Quê Hương Đồng Khởi", hay tại Thái Bình mà họ mệnh danh là "Cái Nôi của cách mạng" là những nơi mà dân chúng đã đội bom, đội đạn, nuôi dưỡng "cách mạng", nuôi dưỡng "bộ đội" mà họ cũng còn ra tay cướp nhà, cướp ruộng của những người đã có công với họ. Bị oan ức, đồng bào các tỉnh trên toàn quốc đã dấy lên phong trào khiếu kiện. Nhưng chính quyền từ trung ương đến địa phương đều ngoan cố không chịu nhả, không giải quyết. Có người đi khiếu kiện từ 15 năm nay. Có người lúc đâm đơn khiếu kiện hãy còn trung niên khỏe mạnh, nay đã tóc bạc da mồi. Thậm chí có người đã chết trên đường khiếu kiện.

Ngày 17/07/2006 vừa qua, tại Sài Gòn đã có khoảng 200 đồng bào thuộc các tỉnh Long An, Bến Tre, An Giang kéo nhau đi biểu tình trước Trụ Sở Tiếp Dân tại số 210 Võ Thị Sáu. Họ dán biển tố cáo tham nhũng, đi tìm công lý trên nón và tuần hành trên đường phố. Trước khí thế căm phẫn, công an CSVN không dám can thiệp. Trả lời phỏng vấn của nữ phóng viên Anh Trinh Đài Radio Hoa Mai, các nạn nhân đã tố cáo CSVN cướp đoạt tài sản, đất đai của họ. Họ đã gọi chính quyền là "chúng nó", đã gọi các chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang là "thằng".

Chính quyền CSVN coi dân như cỏ rác, như kẻ thù thì nhân dân Việt Nam cũng coi chính quyền này là thối nát, là kẻ thù. Khi nhân dân Việt Nam đã gọi chính quyền bằng thằng, gọi những kẻ lãnh đạo CSVN bằng thằng, bằng nó thì đã đến lùc cái chế độ bất nhân, phi dân tộc này không còn tồn tại được bao lâu nữa. Đồng bào ta trong và ngoài nước quyết tâm ủng hộ những nạn nhân trong việc khiếu kiện để đòi cho được công lý, nhân quyền./.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_khi_dan_goi_chinh_quyen_bang_.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.