Khi Đồng Minh Phản Bội

Theo VNN - Quốc Ấn - 05-06-2006

Đa số những người Việt Nam lưu vong nơi xứ người, với tâm tư nặng trĩu, đều cố tìm hiểu tại sao Miền Nam Việt Nam đã phải oan nghiệt gục ngã với vô vàn đau thương uất nghẹn mà nhân dân Miền Nam phải gánh chịu. Với thời gian, và qua các tài liệu, sách báo được phổ biến, ai cũng biết là Miền Nam đã bị đồng minh Hoa Kỳ tàn nhẫn bỏ rơi. Nhiều người còn cho rằng đã có những thủ đoạn ma quái khó hiểu của ông bạn đồng minh quý hóa Hoa Kỳ trong các trận chiến Mậu Thân 1968, Hạ Lào 1971, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Hy vọng với thời gian những bí mật quân sự sẽ được bật mí, để linh hồn những người đã chết được thanh thản, và trả lại sự thật cho lịch sử bi thương của Việt Nam. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn hy vọng là tình nghĩa đồng minh đâu đến nỗi nào, nước Mỹ đã thường truyền rao đạo lý cho cả thiên hạ kia mà, cho nên khi nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh vào tối ngày 27 tháng 5 vừa qua, thuật lại lời ông Kissinger, từng là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia và Bộ Trưởng Ngoại Giao của Hoa Kỳ, nói với Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, ngày 22-06-1972 tại Bắc Kinh, tôi không khỏi lặng người ngao ngán. Bản văn của đài Á Châu Tự Do (RFA) nguyên văn như sau:

"Chúng tôi chẳng tính đến chuyện tiêu diệt Hà Nội, và ngay cả chuyện thắng Hà Nội cũng không được tính đến. Nếu có thể sống với một chính phủ cộng sản ở Trung quốc, thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận chính phủ cộng sản ở Đông Dương".

Những người lính Miền Nam, vào thời kỳ đó, đang chiến đấu để cố bảo vệ tư do cho Miền Nam Việt Nam, với sự tin tưởng được đồng minh Hoa Kỳ thành thật hỗ trợ, sẽ nghĩ gì nếu được nghe câu nói đó? Giận? Hờn? Ghê tởm? Phẫn nộ? Đồng minh Hoa Kỳ, ôi đồng minh Hoa Kỳ! Quá khôn hay quá ngu? Đang đánh nhau mà nói thẳng thừng là không muốn thắng và chấp nhận thua! Thế mà ông Kissinger cứ tưởng mình là thiên tài, là đỉnh cao trí tuệ của nền ngoại giao Koa Kỳ. Mà đâu phải một mình ông Kissinger "khôn ngoan" như vậy, mà cả một tập đoàn chính trị gia tại Hoa Thịnh Đốn cũng "quyết tâm" như vậy. Trung Quốc từng coi Hoa Kỳ là "cọp giấy" quả không sai.

Vào thời điểm đó, quân dân Miền Nam đang đem xương máu của mình phản công trên chiến trường đẫm máu Quảng Trị. Các đơn vị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Bộ Binh Thiết Giáp, Pháo Binh, Không Quân đang ngày đêm đội pháo tiến lên tái chiếm những vùng đất đau thương giữa hai con sông Mỹ Chánh và Thạch Hãn. Xương máu họ đổ ra, để mong được sống trên một vùng đất tự do không cộng sản ác độc, đã không được người lãnh đạo Hoa Kỳ đếm xỉa gì tới. Ông Kissinger lạnh lùng coi số phận của 20 triệu người dân Miền Nam Việt Nam là không đáng kể. Hitler, Staline, Mao Trạch Đông... cũng đã từng coi số mạng của hàng chục triệu người là không đáng kể. Rõ ràng đó là đạo lý của kẻ ác. Có gì khác biệt giữa quyết định của một Kissinger bỏ rơi Miền Nam đang chiến đấu để bảo vệ tự do của mình, cho cộng sản trấn áp đày đọa, và quyết định của Staline bỏ rơi dân Varsovie đứng lên chiến đấu để tìm tự do, cho bom đạn của Đức Quốc Xã bắn giết? Những người Việt Nam nào đã từng tin tưởng vào người bạn đồng minh Hoa Kỳ, vào những cam kết bảo vệ tự do của các tổng thống Hoa Kỳ có lẽ khó mà không thốt ra hai tiếng "khốn nạn" để nguyền rủa ông Kissinger khi lắng nghe bài tường thuật kể trên

Rõ ràng ông Kissinger không hề là đồng minh của Nam Việt Nam. Chỉ cần đọc sàch của ông nói về cuộc chiến Việt Nam cũng thấy ngôn ngữ, ý nghĩ của ông luôn luôn hằn học, ngạo mạn đối với Nam Việt Nam. Đôi khi người ta có cảm tưởng rằng ông coi những người lãnh đạo Miền Nam không đồng ý với ông như kẻ thù, đối xử với họ còn tệ hại hơn là đối với những kẻ lãnh đạo những binh đoàn đang xả súng đánh vào quân đội Mỹ và đồng minh. Cộng Sản dối trá đanh đá đểu cáng bao nhiêu, thì đối với Nam Việt Nam ông Kissinger cũng đã tỏ ra dối trá, đanh đá đểu cáng bấy nhiêu. Có bạn đồng minh kiểu đó thì làm sao mà không bị đâm sau lưng và chết tức tưởi. Cho nên ai đến thăm Trung tâm Quốc Tế ở đại lộ Kléber tại Paris, nơi ông Kissinger đã từng dàn dựng màn cuối bi thảm của cuộc chiến, mà Nam Việt Nam là nạn nhân bị bức tử, đều cảm nhận một bầu không khí u buồn ảm đạm. Oan hồn những người lính VNCH đã gục ngã ở chiến trường năm xưa, của những người tù cải tạo dưới gông cùm của cộng sản trên rừng sâu núi thẳm, và của những người vượt biên vượt biển ra đi tìm tự do, hình như vẫn còn phảng phất đâu đây. Nghĩ đến cái giải "Nobel Hoà Bình" mà ông Kissinger đã muối mặt vô liêm sỉ nhận lãnh, vì Hiệp Ước Paris mà ông là đạo diễn đã "chẳng mang lại hoà bình cũng như danh dự" cho Nam Việt Nam và nước Mỹ, mà còn tạo điều kiện để "cái ác thắng cái thiện", để độc tài trấn áp tiêu diệt tư do, để dối trá lên ngôi. Thật đáng tiếc là Giải Nobel Hoà Bình đã được trao cho ông Kissinger, một người hoàn toàn không xứng đáng.

Thành tích của ông Kissinger là đâm chết VNCH, là bán đứng nhân dân Miền Nam cho cộng sản, là gây đau thương tủi nhục cho người lính Miền Nam, kẻ chết cũng như người sống, đặc biệt là những thương phế binh đang oằn đau vô vàn dưới chế độ cộng sản, và đặc biệt là đã đem lại cho nước Mỹ một chiến bại nhục nhã, một vết hằn không thể tẩy sạch trong lịch sử Hoa Kỳ. Hậu quả tất nhiên phải đến với nước Mỹ là không một ai còn chút khôn ngoan trên thế giới dám đặt tin tưởng vào nước Mỹ, vào sự trợ giúp cũng như cam kết của nước Mỹ.

Đó cũng là bài học đắt giá mà Nam Việt Nam đã để lại cho thế giới và cho các thế hệ mai sau. Hy vọng người Việt Nam, dù ở phương trời nào, cũng đừng quên bài học cay đắng đó.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_khi_dong_minh_phan_boi__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.