Cứ sau năm năm, theo luật định thì nghị viện tiểu bang Đức được bầu
cử lại. Đặc biệc lần này, ba tiểu bang Rheinland-Pfalz,
Baden-Wuerttemberg và Sachsen-Anhalt bầu lại tân thống đốc và nghị viện
trong cùng một ngày, chủ nhật 26.03.2006. Và như chúng ta đã biết,
trước bầu cử, trừ các nước còn theo xã hội chủ nghĩa hay độc tài đảng
trị, ở tại các quốc gia tự do đâu đâu cũng thế, những đảng phái với ứng
cử viên hàng đầu của đảng mình xuôi ngược trong tiểu bang để vận động
cử tri bỏ phiếu cho đảng để nếu đắc cử, đảng sẽ có mặt tại nghị viện
thì tiếng nói mới mạnh mẽ và có giá trị hơn cho dù chỉ là đối lập.
Riêng đối với liên minh lớn đang cầm quyền thì cuộc bầu cử mùa Xuân
2006 này không những được xem như là sự khảo nghiệm mức độ tin tưởng
của dân Đức đối với tân chính phủ mà còn trắc nghiệm phản ứng của cử
tri Đức dành cho bà Nữ thủ tướng Merkel (CDU) sau hơn ba tháng cầm
quyền.
Trong
thời quan qua, các cơ quan truyền thông, báo chí đã xôn xao bàn tán
phân tích về ba cuộc bầu cử nghị viện nêu trên. Chủ biên và phóng viên
của các tờ báo lơn nhỏ của Đức đã cho chạy những tít ngay trang đầu vào
những ngày cuối trước khi bầu cử với những phỏng đoán thế này thế kia.
Đây có thể nói là điểm khác biệt với CSVN liên quan đến kỳ Đại hội X.
Trong khi nói về bầu cử ở VN thì người ta chỉ bàn tán ai sẽ lên thay
thế để lãnh đạo đảng, còn ở Đức nói riêng thì ngược lại, câu hỏi được
đặt ra là đảng nào sẽ thắng để lên cầm quyền! Đa đảng khác là thế đó.
Và rồi việc gì đến phải đến. Bầu cử nghị viện tại ba tiểu bang Đức kết
thúc. Kết quả đi ngược lại sự tính toán của vài chuyên gia phân tích
bầu cử cũng như của mấy vị những ứng cử viên hàng đầu do các đảng đề
nghị ra tranh cử, từ đảng CDU, SPD, Xanh, FDP, Tả khuynh cho đến cực
hữu không thiếu đảng nào hết cũng đủ nói lên sự tự do tranh cử và bầu
cử của môt nước Đức dân chủ. Tại Rheinland-Pfalz, SPD thắng lớn và
chiếm đa số phiếu tuyệt đối một phần nhờ uy tín cũng như sự ưa chuộng
của dân chúng tiểu bang đối với đương kim Thống Đốc Kurt Beck. SPD
không cần phải liên minh với FDP để thành lập chính phủ cho tiểu bang
như nhiệm ký trước mặc dầu FDP cũng đắc cử vào nghị viện. CDU với ứng
cử viên Boehr lần nữa thất bại thê thảm nên liền sau khi kết quả bán
chính thức công bố ông ta đã lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm và từ chức
tỉnh bộ trưởng và chức chủ tịch khối dân biểu của CDU tại nghị viện.
Đảng Xanh còn thê thảm hơn, không lọt dược vào nghị viện, qua đó cho
chúng ta thấy Xanh không còn ăn khách nữa đối với dân Đức khi con ngựa
giỏi Fischer (cựu bộ trưởng ngạoi gao Đức) rút lui khỏi chính trường
cũng như Xanh không còn tiếng nói quan trọng trên chính trường vì Xanh
chỉ còn đóng vai trò đối lập của một đảng nhỏ tại quốc hội.
Còn
tại Baden-Wuerttemberg thì CDU với Thống Đốc Oettiger là đảng mạnh nhất
tuy không chiếm đa số phiếu tuyệt đối. CDU có lẽ sẽ liên minh với FDP
thành lập chính phủ tại đây. Điểm đáng nói, SPD với bà ứng cử viên Ute
Vogt là một thành viên trong ban lãnh đạo SPD thất bại nặng nề, mất đi
sự ủng hộ của cử tri gần 8% so với cuốc bầu cử cách đây 5 năm, lí do
SPD không có một chương trình bầu cử nào hấp dẫn được quần chúng trong
khi Oettinger (CDU) đã mang lại cho bang Baden-Wuerttemberg nhiều thành
quả tốt trên lãnh vực giáo dục, thị trường nhân dụng v.v.. . Riêng tại
Sachsen-Anhalt, một tiểu bang có nạn thất nghiệp tương đối cao ở Đức
thì kết quả bầu cử làm cho nhiều chuyên gia và chính trị gia càng ngạc
nhiên hơn nữa. Đảng FDP (liên minh với CDU nhiệm ký trước) mất đi gần
50% sự ủng hộ của cử tri. Liên minh CDU và FDP dựa theo kết quả bầu cử
vì thế thất bại cho nên CDU muốn cầm quyền tiếp phải tìm cách liên minh
với SPD. Điểm đáng nói là đảng tả khuynh về nhì sau CDU và nếu SPD đống
ý liên minh với tả khuynh thì tả khuynh sẽ có vị tân thống đốc đầu tiên
tại môt tiểu bang thuộc DDR cũ, điều mà khó có thể xảy ra từ cái nhìn
của các đảng phái dân chủ. Ứng cử viên hàng đầu của SPD tại
Sachsen-Anhalt đã lên tiếng xác nhận sẽ không liên minh với tả khuynh.
Một điều làm cho các đảng CDU, SPD và FDP đồng thanh tuyên bố là thắng
lợi chung cho bang Sachsen-Anhalt là đảng cực hữu DVU rớt đài trong lần
bầu cử này. Lí do cũng dễ hiểu thôi vì cử tri Đức nhận thấy được sự
thật phủ phàng, DVU chỉ nói cho lắm nhưng trên thực tế chẳng làm được
nên trò trống gì trên phương diện kinh tế xã hội cho dân ngoài chiêu
bài bài ngoại mà họ ca đi ca lại nhiều lần. Tại hai bang thuộc phía Tây
là Baden-Wuerttemberg và Rheinland-Pfalz thì các đảng cực hữu hay tả
khuynh hầu như không có chỗ đứng cũng đủ chứng minh là dân phía Tây Đức
có cái nhìn rất rõ ràng đối với các đảng phái có khuynh hướng cực hữu,
bài ngoại hay thiên tả vốn còn mang đầu óc xã hội chủ nghĩa như tả
khuynh (gồm PDS & WASG mới được thành lập ra, PDS là hậu thân của
đảng cộng sản Đức cũ sau khi DDR sụp đổ và WASG thì do nhóm tả của SPD
ly khai lập ra).
Điều người viết ghi nhận được là sau cuộc bầu
cử các đảng phái Đức hầu như lúc nào cũng tìm cách nói tốt cho dầu kết
quả bầu cử không phản ảnh được điều này. Từ nữ thủ tướng Merkel (CDU)
cho đến phó thủ tướng Muentefering (SPD), các vị chủ tịch đảng và ngay
cả các ứng cử viên hàng đầu đều tránh né và lên tiếng nói rằng kết quả
bầu cử nghị viện khả quan của CDU và SPD tại ba tiểu bang trên đã chứng
tỏ sự tin tưởng của dân chúng Đức đối với tân chính phủ do liên minh
lớn cầm quyền dưới sự lãnh đạo của bà Ts Angela Merkel sau hơn 100 ngày
chấp chính. Riêng đảng tả khuynh thì chỉ thổi phồng kết quả có một
không hai tại Sachsen-Anhalt và làm ngơ sự thất bại thê thảm ở hai bang
còn lại. Xanh cũng thế, ca ngợi sự thành công ở Baden-Wuerttemberg vì
đánh bại được FDP, chỉ thua CDU và SPD đã làm bộ quên chuyện không lọt
được vào nghị viện tại Rheinland-Pfalz và Sachsen-Anhalt.
Qua
cuộc bầu cử nghị viện trong quí I của 2006 tại Đức chúng ta có thể rút
tỉa được kinh nghiệm nào cho chúng ta nói riêng? Theo thiển ý người
viết, chúng ta có thể nhận thấy được một điều là khi nhận thấy chính
mình không hội đủ khả năng và uy tín để tranh cử với đảng đối lập thì
ứng cử viên hàng đầu của CDU, ông Boehr sau hai lần thất bại đã sẵn
sàng từ chức nhường chỗ, dọn đường cho thành viên khác trong nội đảng
đứng ra đảm nhận chuyện này và chuẩn bị cho lần bầu cử tới, lí do họ ý
thức được rất rõ ràng là quyền lợi của đảng chiếm một vị trí cao hơn
danh vọng cá nhân. Điểm căn bản thứ đến là khi Thống Đốc một tiểu bang
làm việc tốt, có uy tín và chứng tỏ có khả năng lãnh đạo thì dù muốn dù
không dân chúng vẫn tái tín nhiệm bầu lại, điển hình là ông Oettinger,
ông Beck thắng cử một cách rõ ràng. Và quan trọng hơn hết là nếu so
sánh với các nước độc tài đảng trị, người dân ở các nước tự do dân chủ
như Đức có quyền sử dụng lá phiếu theo ý muốn của mình. Khi cử tri thấy
một đảng phái hay ứng cử viên không đáp ứng được sự mong đợi của người
dân thì họ không bỏ phiếu ủng hộ. Đảng thất cử và không còn cơ hội tham
chính, nhường chỗ cho đảng khác, điển hình qua sự thất bại của FDP tại
Sachsen-Anhalt như đã đề cập ở trên. Chính vì thế các đảng phái và các
nghị sĩ ở Đức nói riêng lúc nào cũng cố gắng phục vụ tốt cho dân như có
thể sau khi lên cầm quyền hầu mang lại kết quả khả quan thì mới hy vọng
được dân chúng tái tín nhiệm trong lần bầu cử tới. Nếu không, họ sẽ bị
dân „bỏ phiếu bằng chân“ đá văng ra khỏi chính quyền bởi lẽ rất giản
dị, Đức là quốc gia theo thể chế đa đảng nên dân tha hồ „chọn mặt gởi
vàng“ chứ chẳng phải kiểu độc đảng như Cu Ba, Bắc Hàn, CS Việt Nam hiện
tại hay DDR trước đây vì thế làm gì có đảng hay ứng cử viên nào khác
đâu để cho dân chọn lựa mà bầu! Không tin mấy nước còn theo xã hội chủ
nghĩa thử thực thi đa đảng đi, cho bầu và ứng cử tự do thì sẽ thấy kết
quả ngay. Chuyện đắc cử gần 100% hay trên 80% sẽ không bao giờ có được
tại các quốc gia Âu Mỹ, trừ CS và các nước độ tài đảng trị. Lúc đó sự
thật sẽ được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời và mới biết rõ đâu là chân
giá trị của một lá phiếu dân chủ vậy!
- Lê Hoàng Thanh (27.03.2006)