Trong Đại Hội X của Đảng CS Hà Nội, trong việc sắp xếp nhân sự lãnh
đạo chỉ huy, đã có rất nhiều người nói, già - trẻ, đổi mới - giáo điều,
thân Mỹ- thân Tàu, gốc Nam - gốc Bắc, v.v.. Mà ít người bàn đến vai trò
của Bộ đội CS Bắc Việt nắm quân quyền trong guồng máy Đảng Nhà Nước CS
Hà Nội. Nhưng thực tế cho thấy quân quyền đã phục hồi. Bộ Đội CS Bắc
Việt đã giành được phần ăn của con sư tử sau 10 năm Quân Đội "làm kinh
tế" - đúng hơn là tướng tá đi buôn từ khi CS Hà Nội gọi là "đổi mới
kinh tế.” Đừng tưởng Bộ Đội CS Bắc Việt không biết "làm kinh tế". Trong
"Chiến dịch Hồ chí Minh", Tướng Đinh Đức Thiện coi tổng cục hậu cần Bộ
đội Bắc Việt là em ruột của Lê đức Thọ cán bộ lãnh đạo chỉ huy cao cấp
nhứt của CS Hà Nội ở Miền Nam. Sau khi Saigòn sụp đổ, Thiện "bá cáo"
với Thọ, người ta "buôn chuyến" một vốn bốn lời, còn chiến dịch quân sự
lấy được Miền Nam thì một vốn không biết bao nhiêu lời mà kể. Còn trong
Đại Hội X sau 10 năm đổi mới kinh tế, tướng tá đi buôn chánh trị đã
trúng mối lớn, lời to.
Một,
trong Ban Chấp hành Trung ương đảng, chính trường chính hiệu, sau Đại
Hội X có 19 tướng, tướng Bộ Đội lẫn tướng Công An. Trong Đại Hội Đảng
IX chỉ có 5 tướng. Tướng lãnh tăng gấp gần 4 lần trong ban Chấp Hành
Trung Ương. 10 năm đi buôn chánh tri, Bộ Đội được một vốn bốn lời
tướng. Một nghịch lý giữa lúc Đảng chủ trương mở rộng bang giao và giao
thương mà trong Ban Chấp Hành Trung ương không có một thứ trưởng ngoại
giao trong mà lại có 19 tướng. Có thể giải đoán sự tăng cường và tăng
trưởng quân quyền qua hai giả thuyết. Do Đảng, Đảng quyền thoả hiệp và
liên minh với quân quyền, tăng cường thành phần quân sự trong Ban chấp
hành để một khi người dân nổi lên Đảng có thể nắm được quân đội dùng để
càn quét như Đặng tiểu Bình nhơn danh quân ủy trung ương điều động và
dùng xe tăng cán chết sinh viên, dập tắt phong trào dân chủ manh nha ở
Thiên An môn. Để tránh trường hợp một Ba Lan, một Lỗ ma ni quân đội từ
chỗ chần chờ xem tình hình để sau cùng ngả về phía nhân dân nổi dậy để
tự cứu và siết cổ chế độ cai trị của Đảng và chính Đảng CS nữa.
Do
Bộ đội. "Bản thân" Bộ Đội - đúng hơn là hàng tướng tá -- đã tạo được
thế đứng cho mình bằng thế lực kinh tế trong thời kỳ đổi mới kinh tế.
Ai cũng biết từ khi Bộ Đội CS đã giành quyền làm kinh tế ngay trong
thời Đảng tuyệt đối cấm đảng viên làm kinh tế. Ở Saigon những khu quân
sự và khu gia binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn do Bộ đối
"tiếp thu" và sử dụng. Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lịnh các quân khu đã xẻ ra
để chia nhau, ở cũng có mà bán cho nhà giàu cũng có. Bộ đội đã thành
lập nhiều khu kinh tế, nhiều công ty quốc phòng mà thực chất là sản
xuất kinh doanh dân sự. Có điều là không đóng thuế má gì. Hàng ngàn
quân xa dùng xăng, tài xế quân đội để vận chuyển hàng "bén nhọn", qua
trạm Công An không công an nào dám xét. Thậm chí có nhiều xe tư nhân
xin bảng số quân khu dùng để chuyên chở hành khách và hàng hóa, mỗi
ngày đóng lệ phí cho Bộ Đội. Có đường nhiều trạm kiểm soát, Bộ Đội cho
người theo bảo vệ xe dù đó không phải là xe quân đội và không hề chở
hàng của quân đội.
Quan trọng nhứt là Quân Đội giành được phần
trong một số lãnh vực độc quyền của các Bộ độc quyền khai thác. Như
Công Ty Viễn Thông Quân Đội (Viettel) là cơ sở nổi bật nhất và giàu
nhứt. Đó là chưa kể các tướng tá dùng thế lực của mình đi chạy mối,
chạy mánh". Một hợp đồng, một giấy phép cho tư thương hay ngoại quốc
kiếm năm ba chục ngàn Đô la không khó. Quân quyền là quyền lực; quyền
lực bán thành quyền lợi. Quân lợi là tiền bạc, của nổi của chìm. Có của
có tiền rồi thì phải có quyền hay có quyền thì phải làm tiền. Đó là lý
do và cũng là thế lực Quân đội giành lại thế đứng trong Đại Hội X.
Hai,
Bộ đội làm được vì Công An chăng dám đụng. Muôn đời và muôn xứ công an
và quân đội ít thuận nhau. Công An CS biết thỏa hiệp cho yên thân, để
Bộ Đội chia phần cùng hưởng. Còn Đảng cũng không khác gì Công An, phải
để cho Bộ Đội chia cái bánh vì biết không thể cản được. Chính Đảng đã
đích thân đứng lập một số cơ sở kinh tế, khu kinh tế dành cho Quân Đội
sau khi vụ nổ ở Thái Bình do những sĩ quan cấp tá hồi hưu lãnh đạo nông
dân. Tháng tư năm nay, trong Đại Hội Đảng X, đảng xả láng cho đảng viên
cán bộ làm kinh tế, Quân Đội làm càng mạnh hơn vì có đất đai, ngân
sách, con người và quyền thế hơn bất cứ tư nhân hay công ty nào cả.
Ba
và sau cùng khi tướng tá ra làm kinh tế thì viễn tượng quốc phòng sẽ đi
về đâu. Gần đây trên New America Media có một bài viết tưạ đề "Threat
to Vietnam's Security: Military Merchants", tạm dịch Mối Đe Dọa Cho Nền
An Ninh Việt Nam: Bộ Đội Đi Buôn. Khi tướng ta đi làm kinh tế, thì quân
quyền và phương tiện quân sư phải đem ra sử dụng trong việc buôn bán.
Bộ đội CS Bắc Việt bây giờ buôn bán đủ thứ, hợp pháp có, bất hợp pháp
có. Cứ đến những tuyến qua biên giới nước lớn hay nhỏ đều thấy. Xe bộ
đội chở hàng qua lại Miên, Lào, Trung Quốc và ngược lại như đi chợ. Hải
quan, công an khỏi dám đụng. Trong mọi ngành nghề từ đốn rừng đến làm
biển dĩ chí xây cất, viễn thông lãnh vực nào cũng có Bộ Đội làm kinh tế
cá nhân hoặc đơn vị. Ai bảo đảm là Bộ Đội không có buôn lậu, không có
rửa tiền. Có mấy khi Bộ Đội bị Công An phá án. Đảng còn tạo điều kiên
cho Bộ Đội được chia phần bánh. Nay Bộ Đội đã giành được phần ngon và
lớn gọi là phần sư tử chỉ thua Đảng mà thôi.
Nhưng rồi nhiệm
vụ quốc phòng ai làm đây. Thủ Tướng Clemenceau của Pháp xưa có nói một
câu làm tướng tá giận lắm. Chánh trị là một vấn đề rắc rối không thể
giao cho tướng tá được vì họ chỉ được đào tạo để tuân lịnh và diệt mục
tiêu. Mỹ nào có bao giờ để một tướng coi Bộ Quốc Phòng. Nhưng Bộ đội CS
Bắc Việt đang đi vào con đường chánh trị nhờ thế lực kinh tế thời đổi
mới. Trong 5 năm, tỷ lệ tướng lãnh tăng lên 4 lần trong Ban Chấp Hành
Trung ương Đảng. 10 năm làm kinh tế mà thăng tiến chánh trị như vậy đâu
có tệ. Nhưng người ta hỏi ai lo bảo vệ đất nước khi tướng tá đua nhau
trở thành tư bản Đỏ, trở thành những chánh khách trong Đảng