Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả về một số luật mới của Chính phủ
Thời còn chếđộ cộng sản ở nước Nga, anh Ivan chuyên môn đến xưởng trễ năm mười phút. Một hôm, công an KGB bắt anh bỏ tù vì tội “chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.” Vì mỗi ngày anh đã chiếm đoạt mất mươi phút của giai cấp vô sản toàn thếgiới - thời giờ làm việc cũng kể như một thứ tài sản, thuộc quyền quản lý của
đảng và nhà nước đại biểu cho giai cấp vô sản quốc tế. Con anh ta là Lev Ivanovich cũng làm cùng xí nghiệp thấy gương bố bị tù, sợ quá, bèn đi làm sớm 5 phút mỗi ngày cho chắc ăn. Nhưng một bữa công an bắt giam Lev vì tội làm gián điệp cho CIA. Nếu không phải gián điệp thì ai đến xưởng sớm ngồi ngó lên cái trần nhà đen dầu hắc ín làm cái gì? Alexei là em của Lev, ngày nào cũng
đi làm đúng giờ không sai một giây. Cho tới khi KGB mời anh lên trụ sở làm việc rồi tống giam, vì anh không thể giải thích tại sao cái đồng hồ của anh lại chạy đúng giờ. Chắc chắn phải là đồng hồ ngoại quốc!
Câu chuyện cười trên
đây chỉ muốn nói trong chế độ cộng sản, mọi người có thể bị bắt về bất cứ tội gì, bất cứ lúc nào. Ðảng là vua, vua bảo KGB đi bắt ai là người đó có tội, không tội này cũng tội khác. Như một viên công an trong Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn hỏi: “Nếu anh không có tội thì tại sao anh lại bị bắt?” Hỏi thế thì hết đường cãi! Cũng giống một viên quan
đời Hán Vũ Ðế mà Tư Mã Thiên nhắc đến trong Sử Ký, thiên “Khốc Lại.” Có người hỏi Ðỗ Chu: “Ông thay mặt nhà vua coi về hình pháp, tại sao không dựa trên pháp luật để xét xử mà lại chỉ chìu theo ý vua?” Ðỗ Chu trả lời: “Luật lệởđâu mà ra? Chẳng phải do nhà vua mà ra hay sao?”
Khốc Lại ởđâu mà ra? Vì ông vua nắm toàn quyền sinh sát. Ðảng Cộng Sản đúng là một ông hoàng đếchuyên chế. Ðảng làm ra pháp luật, thi hành luật lệ, chính sách, phán xửngười dân theo luật lệ của đảng. Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp đều do đảng kiểm soát, quyền hành còn lớn hơn các ông vua ngày xưa nữa. Vì dưới thời quân chủ ông vua cũng chỉ “làm vua” thôi; trong xã hội người ta vẫn có những sinh hoạt mà nhà vua không kiểm soát. Thí dụ ai muốn thờ phượng cúng bái, mở hội, làm
đình chùa đều được tự do, các ông thầy đồ tha hồ dạy học, những người muốn họp nhau hát đúm, hát quan họ cũng “thoải mái vô tư” không cần học tập những nghị quyết của cái đại hội khỉ khô nào cả. Các ông vua đời xưa có lúc còn lo bị các quan ngự sửđàn hạch chứđảng Cộng Sản bây giờ thì không ai dám đụng tới. Thời Tư Mã Thiên chỉ có “quan lại tàn khốc.” Thời nay cả bầu không khí người ta thởhàng ngày cũng tàn khốc.
Thử tưởng tượng có cái xứ sở nào mà luật lệ bắt người dân muốn tụ họp với nhau từ 5 người trở lên là phải xin phép trước không? Luật bắt dân chúng phải cho biết mục đích việc họp mặt, phải theo đúng cái mục đích mà nhà nước cho phép, phải đăng ký tên người, phải khai báo họp mặt từ giờ nào tới giờ nào. Họp nhau
ở bất cứ nơi nào, “vỉa hè, trên lòng đường, ở quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng,” vân vân, nếu không có phép, không làm đúng là bị phạt! Bây giờ có 5 anh em công nhân muốn ngồi đánh cờ, hút thuốc, uống trà mạn với nhau ở trong nhà ăn của cơ xưởng, không nắm tờ giấy phép trong tay là có tội! Nếu được phép ngồi tán gẫu về trận Brazil
đấu với Nhật Bản trong cúp Bóng Ðá Thế Giới, mà có lúc quên mất mục đích đã đăng ký, lỡ miệng bàn sang chuyện quán bia ôm nào tươi mát nhất thủđô; nếu cao hứng lại lỡ ngồi lâu quá 10 phút ngoài thời gian đăng ký, thếlà vi phạm luật pháp rồi!
Có những người bênh vực chếđộ cộng sản, bảo rằng đảng Cộng Sản có lý; vì tất nhiên phải có luật lệ quy định việc tụ họp ở nơi công cộng, chứ nếu không thì bọn thanh niên nó họp nhau tổ chức đua xe gắn máy trên đường phố nguy hiểm lắm! Nghĩa là nếu có những bọn họp nhau làm bậy thì phải làm ra luật ngăn cản không cho mọi người hội họp nếu không nộp
đơn trước! Bây giờcó những bọn ăn cắp tiền viện trợđem mấy triệu đô la đi đánh cá độ, hồ sơ chứa đầy trong máy vi tính; sao không làm cái luật cấm cá độ nếu không xin phép, cấm dùng máy vi tính vào những việc chưa đăng ký, cấm không cho ai viện trợ đô la luôn cho rồi?
Có người muốn bênh vực chếđộ cộng sản, nói rằng luật lệ nghiêm khắc vậy nhưng nhà nước lúc nào cũng thương dân, nhà nước sẽ chỉ bắt những bọn “phản động” chứ không làm khó dễngười dân hiền lành cúi đầu khuất phục chịu nhục đâu. Nhưng đó chính là cái mẹo treo dây thòng lọng của nhà nước. Họ làm ra những thứ luật lệ treo trên
đầu người dân, thòng sợi dây thừng sẵn vào cổdân. Nếu thằng dân chỉlo họp nhau ăn, uống, chơi bời hút xách, chửi bới suông cho hả rồi về nhà đi ngủ, thì dù có làm sai luậ