Câu trả lời là không hàng. Và còn làm tới.
Sau
khi chính quyền Anh thông báo việc họ vừa phá vỡ một kế hoạch khủng bố
trên không, trên khoảng một chục chuyến bay từ các phi trường Heathrow
của London và Gatwick của Birmingham qua Mỹ, các nước Âu Châu và Hoa Kỳ
đều bị chấn động.
Mức báo động được gia tăng, tại Âu châu và Hoa
Kỳ, thị trường chứng khoán Âu châu tuột giá, các hãng hàng không phải
lập chương trình ứng phó - kể cả hủy bỏ các chuyến bay tới Anh - nhiều
phi cảng quốc tế bị ứ khách và các thông tấn xã phải lùng tin để kịp
thời loan báo từng giờ từng phút.
Ngay trước mắt, nhiều người
phải đổi chương trình di chuyển của mình - giữa Hoa Kỳ và Âu châu - mà
không phải trả tiền phạt ít ra từ nay cho đến đầu tháng Chín. Những
người không dời chuyến bay được thì phải theo dõi xem mình được phép
mang theo những gì lên máy bay, nói vắn tắt thì rất ít, đựng trong túi
nylon trong suốt dễ thấy, và phải chờ đợi thêm vài giờ để qua thủ tục
kiểm soát.
Đời bỗng mất vui.
Nhưng còn hơn mất mạng.
Những tin tức được loan báo thêm cho biết nội vụ như sau:
Nhà
chức trách Anh đã bắt ít nhất 24 người tại các thành phố London,
Buckinghamshire và Birmingham vì liên hệ đến âm mưu đặt bom cho nổ trên
các chuyến bay cất cánh từ Heathrow và Gatwich qua Mỹ (tới New York,
Wahington D.C. và các phi trường lớn của California, như Los Angeles,
San Francisco và Oakland) và có khi cả Canada.
Tin tức từ phía
Hoa Kỳ thì cho hay là ít nhất có năm chục người liên quan đến âm mưu
này, nghĩa là vài chục người vẫn chưa bị bắt.
Đa số nghi can bị
bắt là công dân Anh, gốc Pakistan, và bị bắt là nhờ Sở Nội an MI5, Cảnh
sát cục Scotland Yard đã theo dõi từ lâu - ít ra là tám chín tháng cho
một kế hoạch đánh bom như vậy - và nhờ sự hợp tác của Cơ quan Điều tra
Liên bang (FIA) của Pakistan khi thông báo lý lịch những người Pakistan
đi lại giữa hai nước. Điều được bộ Nội an Hoa Kỳ thông báo sáng mùng 10
tại Mỹ là nhà chức trách Hoa Kỳ có được biết và cộng tác với Anh để phá
vỡ âm mưu mà họ cho là có rất nhiều đặc điểm của al-Qaeda, nhưng có lẽ
không do al-Qaeda trực tiếp thi hành.
Người ta có thể suy đoán thế nào về kế hoạch này?
Sau
vụ 9-11 tại Hoa Kỳ, al-Qaeda đã nổi tiếng thế giới, nhưng chưa tái diễn
nổi một thành tích tương tự. Vụ tấn công nước Mỹ làm thay đổi cục diện
thế giới, vụ tấn công Madrid làm thay đổi nội các Tây Ban Nha, vụ tấn
công London làm xáo trộn một thành phố. Al-Qaeda không đạt nổi những
mục tiêu chiến lược đề ra lúc ban đầu, là làm thay đổi thế giới Hồi
giáo.
Nhưng, và đây là suy đoán thứ hai, danh tiếng của al-Qaeda
đã gợi ý cho nhiều nhóm khủng bố khác, hoặc là hợp tác với hoặc là nhân
danh al-Qaeda mở ra nhiều cuộc tấn công khác. Thế hệ "al-Qaeda hạng
nhì" này không đạt kết quả lẫy lừng như thế hệ 9-11 và phải dựa vào các
tay khủng bố "nội hóa", dùng "thương hiệu" al-Qaeda với thành tích kém
cỏi hơn.
Tuy nhiên, các nhóm khủng bố nội hóa này vẫn còn khả
năng giết người và gây tổn thất đáng kể cho các nước Tây phương. Sau
khi tham dự vào vụ đáng bom World Trade Center năm 1993, một tay đặc
công là Abdel Basit đã trốn qua Manila và chuẩn bị kế hoạch tấn công
một lúc 12 chuyến bay từ Đông Nam Á bay qua Mỹ, gọi là "Chiến dịch
Bojinka". Chiến dịch không thành sau vụ nổ chuyến bay của Philippines
Airlines năm 1994. Nhưng, từ đấy, họ đã có thể cải tiến kỹ thuật và lần
này dự tính dùng chất nổ ở thể lỏng thì bị phát giác. Nhà chức trách
Anh, Mỹ và Pakistan đã theo dõi và xâm nhập các nhóm khủng bố ấy từ lâu
và mờ sáng mùng 10 vừa qua đã ra tay khi thấy thời cơ chín mùi. Nhiều
tay khủng bố chưa sa lưới có thể vẫn tấn công, nhưng trong hoàn cảnh
khó khăn hơn, với kết quả thấp hơn.
Thứ tư, chỉ hai tuần sau vụ
tấn công London vào ngày bảy tháng Bảy năm ngoái và dù nhà chức trách
Anh đang mở chiến dịch truy lùng, các tay khủng bố nội hóa của Anh vẫn
cố thực hiện cho được một vụ đánh bom khác, với kết quả không đáng kể.
Thành thử, trong những ngày tới, người ta vẫn còn e ngại một đợt khủng
bố khác. Dù kết quả có thể là "không đáng kể" thì vẫn đáng lo. Việc
tăng cường kiểm soát các phi trường và chuyến bay sẽ gây phiền nhiễu
cho dân chúng và tốn kém cho kinh tế, nhưng là điều cần thiết.
Nhìn
trên đại thể, người ta thấy rằng khủng bố nội hoá vẫn tồn tại trong các
cộng đồng Hồi giáo, cụ thể là tại Anh, Mỹ hay Canada. Thành phần này
thực ra không bị kỳ thị hoặc vây hãm trong các ghetto nghèo khổ. Họ
được tôn trọng và có quyền tự do, cũng như có mức sống trung bình vẫn
là cao hơn nhiều xứ Hồi giáo khác. Nhiều người lý tưởng cứ cho rằng vì
dân Hồi giáo sống trong nghèo đói và hận thù nên mới ngả theo giải pháp
cực đoan là khủng bố. Lập luận ấy có lẽ không chính xác. Cũng vậy, bảo
rằng vì ghét Mỹ hay ông Bush mà nhiều phần tử cực đoan đã chơi trò
khủng bố thì làm sao giải thích được sự hiện hữu của các nhóm khủng bố
ở Canada? Vấn đề thuộc phạm vi văn hoá của người Hồi giáo.
Cái
khó cho các nước tự do là làm sao theo dõi, kiểm soát và giải thích để
cộng đồng Hồi giáo của họ chú ý tới hiện tượng khủng bố và góp phần
ngăn ngừa thay vì lại có ấn tượng rằng đạo Hồi bị kỳ thị. Nhà chức
trách Anh đã phá vỡ âm mưu khủng bố vừa qua một phần là nhờ sự hợp tác
của dân Pakistan theo đạo Hồi tại Anh.
Thứ sáu, nhìn trên toàn
cảnh, đốm lửa al-Qaeda vừa lập loè tại Anh có cho thấy một chuyện đáng
ngại hơn: ngọn đuốc "cách mạng Hồi giáo" vừa bị lực lượng Hezbollah
theo hệ phái Shia cướp mất từ nhóm al-Qaeda thuộc hệ phái Sunni hay
Wahhabi. Sau vụ 9-11, al-Qaeda khiến Mỹ nhập trận tại Afghanistan và
Iraq. Ngày nay, Hezbollah đang chiếu bí Israel và Mỹ tại Lebanon. Và
trong khi các Giáo chủ Tehran cho thấy thực lực của mình, al-Qaeda chỉ
có thể tung ra một băng hình mà hình ảnh lập tức bị chìm sâu không tăm
hơi trong khói lửa Trung Đông.
Sau cùng, trong cuộc bầu cử tháng
11 tại Mỹ, người dân Mỹ sẽ tự hỏi, là Mỹ có rút quân khỏi Iraq và thề
nguyền là từ nay không can dự gì nữa vào chuyện thế giới, xã hội Hoa Kỳ
có yên bình hơn không?
Khủng bố không hàng, nước Mỹ có hàng thì cũng không thoát.