Ở một mức độ nào đó, cuộc khủng bố 911 đem lại nhiều hậu quả tâm lý
tai hại lớn cho Mỹ. Cảm thấy bị xúc phạm vì kẻ thù lần đầu trực tiếp
tấn công vào nước Mỹ từ lâu đinh ninh hai đại dương và hai nước láng
giềng và thế lực siêu cường của Mỹ làm Mỹ bất khả xâm phạm. Càng thấy
bị xúc phạm hơn khi kẻ thù đánh vào hai kinh đô kinh tế và chánh trị
Mỹ. Nhân dân và chánh quyền xét lại, nghi ngờ, rơi vào cơn mất niềm tin
đối với cơ quan an ninh tình báo Mỹ.
Bao
nhiêu cuộc điều tra của Hành Pháp và Lập Pháp. Bao nhiêu dự án cải tổ.
Hàng chục cơ quan an ninh tình báo của Mỹ trãi qua bao lần tái cơ cấu.
Thế nhưng nhân dân và chánh quyền không vượt qua được cơn khủng khoảng
niềm tin đối với cơ quan an ninh tình báo. Nỗi nghi ngờ về sự bất lực,
nạn thư lại, nạn quá tin vào máy móc, coi thường vai trò con người của
tình báo, nạn không phối họp tin tức giữa các cơ quan tình báo liên
ngành. Chánh quyền và báo chí chưa chấm dứt những nạn ấy đối vói cơ
quan an ninh, tình báo Mỹ.
Hễ mỗi lần có chuyện gì lớn xảy ra
- là các dân biểu, nghị sĩ, nhà báo thường đặt nhiều vấn đề liên quan
đến các cơ quan an ninh tình báo. Làm rào điện tử hay không trên biên
giới Mỹ -Mễ. Điều 150.000 quân nhân trừ bị trong vòng hai năm để tiếp
cho 6.000 biên phòng quá mỏng để bảo đảm an ninh biên giới Mỹ -Mể, ngăn
chận làm sóng nhập cư trái phép và quân khủng bố. Chưa nói ra hay vừa
nói ra là đã có tiếng bấc tiếng chì, có biểu tình phản kháng, có phê
bình chỉ trích về biện pháp an ninh tình báo. Ngay như việc Ô Porter
Goss Giám đốc CIA xin từ chức, TT Bush chỉ định Ô. Michael Hayden lên
thay, và Thượng Viện chất vấn để phê chuẩn theo thủ tục thông thường
cũng phát sinh nhiều thắc mắc về việc điều hành ngành tình báo quốc nội
và quốc ngoại. Đặc biệt vụ gần đây nhứt, việc Nhựt báo USA Today khui
cơ quan tin báo NSA thu điện đàm và lý lịch của hàng triệu công dân Mỹ
mà không có án lịnh của Tư Pháp, mà do lịnh của TT Bush. Tức thì dậy
lên một làn sóng như Sóng Thần Tsunami tấn công TT Bush đã không tôn
trọng quyền tự do bảo vệ sự riêng tư hiến định và luật định của công
dân Mỹ. Mạnh nhứt xuất phát từ báo chí coi tượng trưng cho đệ tứ quyền.
Cũng mạnh không thua là từ một số dân biểu, nghị sĩ Cộng Hoà lẫn Dân
Chủ của Quốc Hội cơ quan quyền lực cao nhứt của chánh quyền tam lập
theo hiến định và tứ lập theo lề thói sinh hoạt dân chủ Mỹ. Lại phê
bình chỉ trích và chung qui đòi xét lại vấn đề nhu cầu bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm tự do cán nhân.
TT là vị lãnh đạo quốc gia,
cầm đầu ngành Hành Pháp phải giải trình, tuyết phục tại sao phải làm
như vậy. Cơ quan an ninh tình báo là tấm bia hứng búa rìu dư luận của
Quốc hội và báo chí. Riêng trong vụ cơ quan NSA thu thập điện đàm và lý
lịch ngưòi bị tình nghi dính líu với khủng bố gọi điện thoại đi ngoại
quốc, TT Mỹ phải xuất hiện không hẹn trước trình bày trên hệ thống
truyền thanh quốc gia, bày tỏ khúc nôi tại sao Ong cho lịnh làm, và chỉ
làm trong tầm mức theo dõi việc làm của quân khủng bố. Chỉ thu âm điện
đàm, thu thập lý lịch của những người bị tình nghi, và chỉ đối với điện
đàm ra ngoại quốc, chớ không trong nội địa.
Còn trong vụ điều
quân trừ bị ra giữ an ninh biên giới, Ong phải giải trình trước mới
thực hiện. Phải bảo đảm an ninh biên giới để một măt ngăn chận khũng
bố, mặt khác ngăn chận làn sóng nhập cư bất hợp pháp, nay đã hơn 11
triệu hai người, không cho tăng nữa. Để từ đo giải quyết số người nhập
cư không giấy tờ băng cách cấp giáy tạm thời cho họ làm việc một thời
gian để kiểm soát và sau đó đưa họ về nước. Nhưng dân biểu, nghị sĩ và
báo chí đâu có để yên, cho việc TT Bush làm như thế vì mục đích kiếm
phiếu cử tri gốc Latinos, với câu hỏi móc lò của một dân biều Dân Chủ,
tại sao không giải quyết liền mà đợi tới 2 năm - ngầm nói là để kiếm
phiếu cho Đảng Cộng Hoà trong kỳ bầu cử 2006 và 2008.
Nhưng
nhìn chung, chỉ báo chí và các chánh khách chưa thoát khỏi cơn khủng
hoảng mất niềm tin đối với các cơ quan an ninh tình báo Mỹ -- chớ không
phải dân chúng Mỹ. Đại đa số người dân Mỹ không chia xẻ ưu tư và quan
điểm của các nhà báo và chánh khách chỉ trích việc cơ quan NSA ghi nhận
và thu thập lý lịch người gọi đi ngoại quốc là việc làm bất hợp pháp,
xâm phạm vời đời tư công dân Mỹ. Thăm dò của Báo Washington Post và
Truyền hình ABC cho biết hai phần ba (63%) người Mỹ đánh giá việc thu
điện đàm ấy của NSA là đúng đắn và 65% cho nhu cầu tìm hiểu những nguy
cơ có thể xảy ra cho người Mỹ " quan trọng hơn" việc tôn trọng sự riêng
tư của công dân. 66% cho biết không thấy khó chịu nếu NSA thu thập điên
đàm của mình. 51% đồng ý việc TT Bush ra lịnh cho NSA làm điều ấy.
Nói
chung từ sau cuộc khủng bố 911, không những cơ quan tình báo Mỹ bị mà
cơ quan tình báo của Pháp cũng bị mất niềm tin. Ở Mỹ, Ô. Porter Goss,
Giám đốc CIA từng lăn lộn trong ngành thuở nhỏ, sau làm chánh tri, chức
vụ dân biểu nhiều gió tanh mưa máu nhưng khi làm Giám độc CIA vẫn cảm
thấy quá cô đơn phải từ chức. Ở Pháp. Tướng Rondot, một nhà tình báo
nổi danh coi luôn hai sở tình báo, một của Bộ Quốc Phòng, một của Bộ
Nội Vụ, cũng cảm thấy ngán ngẩm và ngoài sức của Ong. Tình hình thế
giới quá mới, hình thái chiến tranh chống khủng bố quá lạ, công tác
tình báo quá nhiêu khê. Và nhứt là áp lực chánh trị nội bộ và ngoại
giao quá nhiều. Cải tổ vì ảnh hưởng đảng phái quá thường. Cũng như tại
toà án, cơ quan tình báo là nơi làm việc với bộ óc duy lý độc lập và vô
tư một cách lạnh lùng, nên hễ chánh trị phe đảng vào thì công lý và
chân lý thường phải đội nón đi ra.
CIA Mỹ đươc thành lập thời
TT Truman để đối đầu trong Chiến tranh Lạnh, theo triết lý của TNS
Patrick Moynihan, Bảo Thủ của New York theo mô thức M16 của Anh, dựa
vào con người của điệp viên để thu thập tin tình báo. Thời gian rất lâu
CIA thành công, đưọc coi như là Anh Cả của ngành tình báo liên bộ và
liên bang. Đến thời TT Bush, vì vố khủng bố 911. vì nhu cầu chiến tranh
chống khủng bố, quan niệm xưa thay đổi. Bộ Nội An ra đời. Các bộ phận
phản gián tách ra khỏi CIA, giao cho FBI. Bộ Quốc Phòng giành lấy tất
cả các cuộc hành quân bán quân sự, tức là công tác sở trường của CIA
gọi là hành động che dấu (covert actions) thời Chiến Tranh Lạnh. Máy
móc tin học ngày càng tăng tiến, bớt gián điệp cài lấy tin. Mà giải
đoán tin qua không ảnh, qua thu lén. Ngày càng tùy thuộc vào máy móc.
Việc TT Bush chỉ định một vị tướng chuyên môn về truyền tin làm Giám
đốc CIA đã nói lên sự thay đổi cái nhìn của các chánh trị gia đối với
CIA, chỉ coi như cơ quan thu nhận tin báo bằng máy móc và giải đoán hơn
là hành động tình báo, gián điệp.
Những cải tổ do ý kiến của
những người làm chánh trị làm cho các cơ quan tình báo mất sáng kiến,
yên thân vì đã có dù che là thượng lịnh từ Quốc Hội hay Tổng Thống.
Nhưng làm cho những điệp viên lúc nào cũng có thể chết trong lòng địch
để đất nước Mỹ được an ninh, quyền lợi Mỹ được bão vệ mất lý do hy
sinh. Và tuyến đầu của Tổ Quốc và Nhân dân trên phương diện động lực
tâm lý, tư tưởng - trống vắng. Tư tưởng quyết định hành động. Nên một
ngày một trống vắng những người lính gác giặc, những biệt kích sống
chết âm thầm trong lòng địch.