Kiến nghị 6 điểm gửi đảng cộng sản
Theo Thông Luận - Ls Trần Lâm - 05-03-2006
Hải Phòng, ngày 28 tháng 2 năm 2006
Kính gửi: Đại hội Đảng lần X,
Hội nghị Trung ương lần thứ 14
Tôi là Trần Lâm, xin gửi tiếp bản góp ý này sau bản tôi đã gửi tháng 9
năm 2005, để tham gia vào dự thảo nội dung Đại hội Đảng X.
Xin nêu một vài nét về cá nhân:
Tuổi đời: 81, ngày vào Đảng 14-3-1947, trú tại 14/97 Mê Linh, Hải Phòng, ĐT: 031.630.304.
Tháng 3 năm 1949, học lớp lý luận do Ban Huấn luyện Trung ương phụ
trách, lớp này là tiền thân của Trường Nguyễn ái Quốc. Sau đó, làm
Trưởng ban Huấn luyện, Trưởng ban Tuyên huấn, Hiệu trưởng trường Đảng
tỉnh Kiến An. Năm 1960 được Thành uỷ Hải Phòng đề nghị và được Ban Bí
thư công nhận là giảng viên chương trình chính trị trung cao của Đảng,
đồng thời là báo cáo viên của TW tại Hải Phòng, cùng 4 người nữa. Những
năm 70, 80 làm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Những năm 46, 47 có
làm Trưởng Ty Thông tin Tuyên truyền ở hai tỉnh Hải Phòng, sau Quảng
Ninh, năm 60 có làm Phó giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng. Hiện nay mở
trường tư thục, làm Luật sư tại Hải Phòng.
Trần Lâm
Kiến nghị số 1:
Nhất thiết cần tổng kết 30 năm, không chỉ tổng kết 20 năm.
Nhiều người cho rằng năm 75 là dấu mốc lịch sử của dân tộc: nước ta
hoàn toàn độc lập và thống nhất, nước ta chuyển từ chiến tranh sang hoà
bình. Đó là thời cơ chắp cánh theo kịp thế giới.
Ta đã sai lầm: không có kế hoạch hậu chiến, dù chiến thắng quân sự đã
trong tầm tay. Ta lại tiến hành cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam,
phá sạch các cơ sở sản xuất kinh doanh, khước từ hội nhập kinh tế thế
giới, tiến quân sang Cămpuchia, tiến hành bao cấp,kết quả là quốc tế
lên án, kinh tế khủng hoảng toàn diện đến mức suy sụp...
Chỉ tổng kết 20 năm, chúng ta chuốc các bất lợi sau:
a) Mọi người sẽ cho ta là chỉ nêu cái hay, “lờ” đi cái sai phạm. Đó là
không thành thật. Đó là làm mất lòng dân - Đảng không tin dân khoan
dung: dân chỉ muốn Đảng phục tùng chân lý để cùng dân xây dựng đất nước.
b) Về phương pháp, là việc làm phản khoa học: làm cho lịch sử như đứt
đoạn, có một khoảng “trống”: giai đoạn này là nối tiếp giai đoạn đã
qua, là tiền đề của giai đoạn tới... Thời bao cấp, nông dân đã “khoán
chui”, đã chống “ngăn sông cấm chợ”, đã đòi kinh doanh tự do... nên
Luật dân sự, Luật doanh nghiệp ra đời... là tiền đề của Đổi mới. Nếu
không đi sâu vào giai đoạn đổi mới hiện tại thì làm sao biết ta cần đổi
mới tiếp trong 5 năm tới như thế nào?
c) Đứng về mặt giáo dục, ta không xác nhận bao cấp là nỗi đau dân tộc,
tụt hậu là cái nạn của quốc gia, làm sao ta kích động được toàn Đảng,
toàn dân vùng lên thay đổi tình hình và số phận. Ta quên rằng dân tộc
ta khi khó khăn, gian khổ thì hy sinh, đoàn kết, phấn đấu. Nói nhiều về
thành tích và triển vọng, khác gì vun vào cho cái xấu xí của dân ta:
càng khá lên, càng hưởng lạc và ích kỷ.
Ta chưa thoát được não trạng: khi xem xét sự việc, không xem xét sai, đúng, mất, được,
cố rút ra bài học để làm tiếp tốt hơn, lại cứ gắn cá nhân mình vào kết
qủa công việc, hay thì nhận, sai thì giấu. Ta chưa thoát được lối so
sánh: chỉ so sánh ngày hôm nay với ngày hôm qua, của riêng mình, rồi
say sưa với tiến bộ, không so sánh với người cùng cảnh ngộ xem họ vượt
ta như thế nào - Thành ra nặng bệnh thành tích, thiếu khách quan, vô tư.
Có chuyện vui: bà nội trợ, quét dọn nhà xong, khoe với chồng con sự cực
nhọc của mình. Ông chồng lại nghĩ khác: bà vứt rác bừa bãi nhất, dọn
nhà đánh vỡ cả chai mắm, bà khổ là dễ hiểu; nhà bên cạnh, chật hẹp hơn,
nhiều người hơn, tiện nghi kém hơn, sao họ lại ngăn nắp thế! Đội bóng
nhà vừa lên hạng, đó là thành tích, mong mùa sau được cái “đồng” là
mừng, còn nói đến “vàng”, “bạc” chỉ gây ảo tưởng cho cầu thủ.
Không có thời cơ và thách thức, không có thời cơ vàng và thảm hoạ đen,
tất cả là do nội lực: thông minh tài trí tạo ra thời cơ, tránh được
thảm hoạ, còn kém cỏi thì bỏ lỡ thời cơ, tự giam hãm mình vào thảm
cảnh. Có lẽ là bài học đúng đắn hơn cả.
Kiến nghị số 2:
Từng bước xem xét lại tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin
Lại chuyện xưa kể về con rồng: Hai thợ vẽ tài danh đã thi vẽ. Đề
tài là con rồng. Họ chọn nơi có sông, có núi, cây xanh, bóng mát, kẻ
Bắc, người Nam, hai bên dòng suối, miệt mài vẽ. Cuối cùng không định
được hơn, kém. Hỏi cụ già đi đường. Cụ kêu: “Ta gần 100 tuổi, ta nghe
người ta nói nhiều về con rồng, nhưng ta chưa bao giờ thấy”. Hai danh
hoạ không chịu. Họ bàn nhau vẽ thêm cho đủ lục phủ ngũ tạng, lại còn
muốn nó “tồn tại” nên ghép thêm cho nó cái “tư duy”. Cuối cùng, muốn
con rồng bất tử, họ bàn nhau tạo cho nó cái gọi là “linh hồn”.
Con rồng ngày nay nó biến hoá không ngừng: ở Hà Nội nó bay lên (Thăng
Long), ở Quảng Ninh nó bay xuống (Hạ Long), ở Hải Phòng nó ngụp, lặn
chỉ còn cái đuôi trắng hếu (Bạch Long Vĩ), vào Nam, nó từ 1 biến thành
9 con rồng (Cửu Long)...
Hơn 60 năm tiếp cận chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, lòng tôi cứ
thấy rối bời: Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại nhưng lại có chiến
tranh biên giới; đấu tranh giai cấp, tri phủ, địa hào, đào tận gốc,
trốc tận rễ, cải cách ruộng đất... lại có: đảng viên được kinh doanh
không hạn chế. Chuyên chính vô sản rồi chính quyền công nông, rồi lại
của toàn dân... Ngăn sông, cấm chợ, kinh tế chỉ huy rồi lại kinh tế thị
trường, định hướng XHCN... bao cấp, đại nhảy vọt, cách mạng văn hoá...
Bao nhiêu là học giả cãi nhau về chủ nghĩa Mác - Lênin... rồi tả
khuynh, hữu khuynh, rồi chệch hướng... rồi xét lại, giáo điều... ra
sách này, sách nọ, diễn thuyết, tranh luận... phỉ báng, tiêu diệt lẫn
nhau. Hỏi các nhà học giả rằng: chủ nghĩa xã hội có ở đâu, lúc nào,
chắc các vị cũng không trả lời được.
Tháng trước, các Ông Nghị châu Âu thì bảo Cộng sản là độc tài, là mất
nhân quyền, nhưng hỏi các ông ấy cộng sản là gì, chắc các ông ấy xin
khất để xem lại sách vở của ông cha mình.
Năm kia, bà già ở Tràng Cát, Hải Phòng, bị lấy đất, chưa được đền bù,
trong Hội nghị có cả đại diện Thành phố, bà nêu lên định nghĩa: “Cộng
sản trước lấy của người giàu cho người nghèo, nay Cộng sản lấy của
người nghèo cho người giàu...”
Ban Dự thảo nêu lên quá nhiều trong báo cáo cụm từ "xã hội chủ nghĩa",
làm người ta nghĩ đến câu của Goebbel: “Cái không có, cứ nói mãi, mọi
người sẽ nghĩ là có”. Hỡi các vị: cái việc đánh chiêng, khai mạc giao
dịch chứng khoán ở New York ; cái việc chạy vắt chân lên cổ mà không
tóm được cái WTO, nó có mối liên quan thế nào với “chủ nghĩa xã hội”,
với “thị trường theo định hướng XHCN”, chắc các vị cũng lúng túng.
Tháng 4/2005, ông Nguyễn Khoa Điềm định nghĩa và khen ngợi chủ nghĩa xã
hội, nhưng lại bằng lời của Aragon, Tố Hữu, trước đây hàng 70, 80 năm.
Người ta nghĩ đến một bà già 80 tuổi, cứ cho mình còn son, sắc ở tuổi
18...
Mấy năm nay, có phản ứng của nhiều người về sự tù mù của “chủ nghĩa xã
hội”, nó như con rồng, biến hoá không có trật tự gì cả. Thiết nghĩ
những sự vật mà không định nghĩa được, không có tiêu chí, đặc điểm, thì
nó là không có thực, giống như về con ma, về thần tài, về nàng Tiên Cá,
về người ngoài hành tinh...
Hôm nay, lại được nhiều vị chức sắc đang tại vị, kể cả ở cấp cao, viết
lên báo, tự nhận mình không hiểu các cụm từ: chủ nghĩa xã hội, thị
trường định hướng XHC, dân chủ XHCN, pháp luật XHCN... là thế nào.
Những năm gần đây, tôi tự giải đáp sự lúng túng của mình như sau: Chủ
nghĩa tư bản đi vào khủng hoảng, có người ta cho là bình thường có
người cho là con đường diệt vong. Chủ nghĩa Mác ra đời. Viễn cảnh một
xã hội mới, lôi kéo loài người. Các cuộc cách mạng gọi là vô sản nổ ra,
từng nơi nó mang tính chất dân tộc nhiều hoặc ít... Những người cộng
sản đầu tiên là người lý tưởng, cướp được chính quyền, họ thật tâm muốn
xây dựng một xã hội mới... Họ loay hoay xây dựng cái mới. Họ không tìm
được cách đi. Chủ nghĩa cộng sản trên lý thuyết và trên cuộc đời không
gặp nhau. Nhưng họ lại cầm quyền, quyền lực làm họ thay đổi, từ nhân
danh một chủ nghĩa thành nhân danh một quyền lực của một nhóm người có
khi thực chất là một người. Thành công thì cũng có, nhưng cuối cùng là
đầy khó khăn, không lối thoát như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam... Rồi
cái “perestrôika”, cái “đổi mới”... ra đời. Người cho rằng hiện tại nó
là tư bản rồi, người cho là không phải, nó là cái gì thì không định
nghĩa được, có nơi vẫn giữ cái tên XHCN, có nơi đã dứt bỏ.
Năm 50, tôi vào công tác địch hậu, đọc một tờ báo, Longfellow, một
người Bỉ (không phải Longfellow người Pháp, thi sĩ, thế kỷ 18) viết:
“Những người cộng sản đầu tiên là những người lý tưởng, tiếp họ là
những người phá hoại, cuối cùng là những tên phát xít. Những Fidel,
Mao, Tố Hữu đúng là những người cách mạng lý tưởng. Sự cùng cực trong
Đại nhảy vọt, bao cấp, đúng là đất nước bị tàn phá; thanh trừng tại
Liên Xô, Thiên An Môn ở Trung Quốc là những việc đàn áp dã man.
Viết và nói ở ta bây giờ như gà mắc tóc: nói chủ nghĩa thì tù mù, nói
về đạo lý thì tham nhũng làm cho ngượng mồm. Nói thẳng ra, nghiêng hẳn
một phía, là một việc kinh thiên động địa. Ai cũng sợ: từ bỏ chủ nghĩa
xã hội thì tức là đòi giải tán Đảng, đòi xoá điều 4 khỏi Hiến pháp. Cứ
viết xã hội chủ nghĩa mà không làm cho rõ được, thành ra nó “lố” quá.
Thế kỷ 21 đã đến, nói thế không ai chịu.
Còn một sự níu kéo vô hình: Tổ tiên ta và chúng ta đã thờ Khổng Tử,
Phật, chúa Trời và tôn kính Mác - Lênin. Các tôn giáo có gì ta có nấy:
có chiêng trống để kích động lòng thành kính; có kinh, có chuyện để
tụng niệm; có hình, có tượng để chiêm ngưỡng. Ta lại còn học Khổng Tử:
đẻ ra nào 4 chữ, nào 8 chữ, 14 chữ, lại là chữ vàng. Một lúc vứt bỏ tất
cả, sẽ là một sự hụt hẫng, một sự báng bổ thần linh, chối bỏ ông cha...
Một cháu hỏi tôi: “Sao Đại hội các Tỉnh giống nhau thế: cùng một bức
ảnh, cùng một trật tự, chương trình, cùng những lời nói giống y như
nhau?”. Tôi trả lời một cách tù mù: “Lễ tiết, nó phải thế!”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”
Nhưng mà giải quyết thực tiễn thế nào thì bí quá! Dự thảo cứ réo lên
“chủ nghĩa xã hội” như pháp sư gọi hồn. Hồn cứ lảng vảng nơi nao, chưa
chịu về.
Tôi xin đề nghị biện pháp tình thế: như người chân trong, chân ngoài,
bước ra, bước vào, không có gì cản trở; Bộ chính trị, Ban Dự thảo chấp
nhận ghi 1 dòng: Tiếp tục xem xét và tiếp thu những tinh hoa của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng vào Việt Nam. Chỉ cần thế.
Chỉ ghi một dòng là mở khoá cho dư luận. Trong Đảng, ngoài Đảng sẽ có ý
kiến rầm rộ. Sau đây, cuộc sống sẽ trả lời, lòng Đảng, lòng dân sẽ chỉ
đường cho những người cầm quyền sự lựa chọn đúng đắn nhất, chúng ta sẽ
trở nên minh bạch, dứt khoát, hợp lòng dân.
Kiến nghị số 3 :
Viết lại dự thảo báo cáo chính trị, chỉ cần đi sâu một vài điểm chính
1. Hình thức thể hiện của dự thảo cần được xem lại:
Nguyên tắc viết, mà ta học ở trường phổ thông không thể bỏ được. Phải
nêu rõ chủ đề, bám sát chủ đề, phân tích có nguyên nhân, đề ra biện
pháp, có lộ trình thực hiện, có mũi đột phá... hiệu quả phải được đánh
giá...
Bản dự thảo không bám sát chủ đề: ta chậm tiến, ta phải bứt phá. Bản dự
thảo không mô tả ta chậm tiến như thế nào, nguyên nhân nào là chính, là
phụ... và ta tiến lên như thế nào...
Về tính chất, không phải là bản kế hoạch dài hạn, ngắn hạn mà nó là
đường lối, nó không phải là chương trình hành động mà nó định hướng,
những lời chỉ dẫn... “Lãnh đạo là nhìn thấy trước”, nó là kim chỉ nam
của hành động.
Chúng ta có một bản dự thảo dàn trải quá, nhiều câu nói nguyên tắc quá,
rối tinh, rối mù, không biết đi từ đâu. Nó có dạng của báo cáo kế hoạch.
Có người cười tôi về những điểm nói trên: “Những vị mũ cao, áo dài ở Bộ
Chính trị, các vị ở Ban Dự thảo mình đày chủ nghĩa, bằng cấp, lại không
biết thừa những điều sơ đẳng mà anh nói, nhưng cứ theo cách của anh,
nhỡ khi tìm mãi: tụt hậu là tại sự lãnh đạo của Đảng ta. Thế có chết
không? Chủ đề của dự thảo là: Đảng có nhiều thành tích. Đảng ta lãnh
đạo trước đây, hiện nay và sau này là đúng lý”. Các vị lãnh đạo muốn
thế, thì phải viết như thế”.
2. Lề lối thảo luận và góp ý bào bản dự thảo phải được quy định lại, phải làm lại:
Thời gian một tháng quá ngắn. Báo đăng mấy số, sưu tầm được đã mất mấy ngày. Báo Nhân dân
ở Hà Nội, có tiền cũng không biết mua ở đâu, đành đi xin của những
người được phát không, mà họ lại không đọc. Tờ báo trài ra bằng cái
chiếu, để đâu, ngồi đâu mà đọc, sao nó không là một phụ trương bằng hai
bàn tay để dễ cầm, dễ đọc, lâu nhầu nát. Đọc lên thì nó rối tinh, rối
mù, chả thấy cái “sợi chỉ hồng” ở đâu cả, như “vào rừng mà chỉ thấy
cây, không thấy rừng”.
Cuộc tranh luận trong Đảng, coi như bằng không. Vì lẽ sau đợt hội nghị
các cấp, không có một tổng hợp, không có một ý kiến nào khác... nghĩa
là không có dấu vết gì của một đợt hội họp, tranh luận của 2 triệu đảng
viên trong mấy tháng. Người ta không nói thì vì lẽ gì? Tổ chức đại hội
các cấp làm hình thức, không muốn có tranh luận; hay là các đảng viên
không muốn nói vì chán nản, không có lòng tin; hay người ta sợ nói ra
thì bị liên lụy; hay người ta bất hợp tác một cách im lặng... Cảm giác
của tôi như: háo hức đi xem trận chung kết seagame, buồn thiu vì thấy
đội nhà thua một cách khó hiểu, cuối cùng là đau đớn khi biết các em
dính vào “cá, độ”.
Phải viết lại dự thảo. Tôi thấy như mình đang đề nghị một bản án tử
hình. Tôi được khích lệ, có thêm can đảm khi nghĩ đây là một cái chết
cho một cuộc sinh sôi.
Tôi không dám chỉ bảo ai. Tôi bức xúc nên tôi lên tiếng. Tôi hướng tới
cái tốt đẹp nên tôi mạnh dạn. Lại còn vì tôi bị cầm tù bởi điều tôi
được học ở trường phổ thông. “Điều gì được nhận thức sâu sắc thì tự nó
vang lên một cách trong sáng” (Boileau), điều học được khi làm nghề xét
xử: “Quyết định đúng chưa đủ, còn phải làm cho mọi người thừa nhận là
đúng mới đủ” (Visanhsky).
Chẳng nên dài dòng là 15 năm nữa ta sẽ ra sao. Họ hỏi lại, làm như thế
nào để được thế. Chắc là ta sẽ bế tắc. Cũng chẳng nên nói tất cả các
mặt, làm cho người nghe miên man, họ sẽ góp ý miên man... Tổng thống
Mỹ, đắc cử, dại diện cho Đảng cầm quyền, khi nhậm chức, chỉ có vài lời
về vài việc cần làm ngay.
3. Đề nghị tập trung vào máy điều sau đây:
Dự thảo nên đi sâu vào một số việc:
a. Chống tham nhũng - song song với việc định lại cơ chế, sắp xếp bộ máy, nhân sự.
Tình trạng của ta hiện giống miền Nam trước 75: Quốc hội bàn về chống
tham nhũng, Thủ tướng Trần Văn Hương phản đối: “Chống tham nhũng, thì
lấy ai để làm việc?”. Có người nói tham nhũng của ta đã chia “véc-bờ”
(verb, động từ) xong. Đã có đủ 6 ngôi (person), thì (tense) quá khứ,
thời hiện tại đã xong, nếu thì tương lai mà cũng xong thì chúng ta sẽ
“đi đứt”. Có người cho rằng: không có Đảng Cộng sản, chỉ có Đảng của
những người cầm quyền. Họ thuộc giai cấp nào, họ thuộc “giai cấp cầm
quyền”; họ có sở hữu gì, họ có “sở hữu quyền lực”; họ sản xuất kinh
doanh gì, họ “kinh doanh quyền lực”, ngành nghề cụ thể: soay sở đất
đai, mua bán cô-ta, mở các dự án, chạy chức, chạy tội, chạy việc... Vốn
của họ vô hình, nhưng lãi thì vô kể.
Ta chống tham nhũng theo trình tự: Làm luật, bố trí tổ chức; chính
quyền, thanh tra... vào cuộc...tiến hành tiếp các việc, cũng giống như
mọi việc hàng ngày: chống cúm gia cầm, chống lấn chiếm vỉa hè... Trong
khi ấy Thủ tướng Chính phủ lại thừa nhận là các cơ quan Đảng, nhà nước,
thanh tra chưa phát hiện một vụ việc nào đáng kể, chỉ có nhân dân tổ
cáo, báo chí phanh phui. Hôm nay ba bốn Vụ phó Thanh tra bị bắt, Chánh
Thanh tra nhà nước đang cuống quýt trước dư luận là có dính tham
nhũng... Chúng ta lấy thằng lạng lách, đua xe để trị thằng phóng nhanh,
vượt ẩu. Tức là chẳng thu được kết qủa nào. Xin chờ xem.
Trước tiên, từng ngành, từng địa phương, đến tối cao, những người trong
sạch, những người dũng cảm nhất, phải cụm lại với nhau, đương đầu với
cái đại dịch này. Xử trí ngay một hai trường hợp nổi cộm từng ngành,
từng địa phương, đã chứng tỏ là cuộc tổng phản công đã bắt đầu, đã có
người cắm cờ làm cho lòng tin của nhân dân nhân lên, làm cho nhân dân
đứng lên...
Tổ chức bộ máy chống tham nhũng gồm những người không bị tai tiếng tham
nhũng, có thêm người ngoài bộ máy Đảng và Nhà nước nhưng là những người
dân yêu, dân kính... Công an có thể làm nòng cốt vì Công an đã bước qua
được rào cản: đang và đã phanh phui các vụ tham nhũng lớn mà không sợ
bị quy là làm ô nhiễm bầu không khí Đại hội... Ra một đạo luật ân xá để
thúc đẩy người tự thú, thu hẹp diện đấu tranh, tăng thêm người ủng hộ,
tham gia là người “nằm trong chăn biết chăn có rận”: có thì tự thú
nhiều lần tuỳ theo sự tự giác được nâng lên. Tôi đã thấy các thuỷ thủ
tàu viễn dương khóc và kể họ bị lôi cuốn vào vòng soáy buôn lậu ra sao.
Tôi không lên án tiêu cực của bóng đá vì nghĩ luôn đến những vận động
viên chết trên vòng đua, sân đấu, những trọng tài tâm huyết, các cầu
thủ hết lòng vì màu cờ, sắc áo nhưng bị dính vào tiêu cực, mà số tiền
thu được thật là bèo bọt...
Quần chúng được phát động, có bộ máy, những việc khởi đầu đã có, như
con tàu trên đường ray, máy móc, nhiên liệu sẵn sàng, nó có thể lên
đường...
Cái khó khăn lớn nhất: bàn về cách mạng, nhưng phải cách cái mạng của
mình trước tiên. Cái khó là có muốn làm không, có dám làm không?
Ta cứ: sáng vác ô đi, tối vác về, bàn các việc như nhân dân giám sát ra
sao, bộ máy Đảng và Nhà nước phải chia lại... như những người xây nhà
trên bãi cát mà chỉ bàn cái cửa sổ thế nào, hoa văn ra sao...
Chống tham nhũng triệt để thì phải chịu trận: bộ máy nhà nước, bộ máy
Đảng sẽ tanh bành, cuộc đấu tranh nội bộ có khi là sinh, tử..., biến
động cục bộ có thể sảy ra... nhưng nhân dân được cởi trói, các người
tích cực, mưu trí, sáng suốt xuất hiện... tình thế có thể đổi thay
nhanh chóng... Các việc cụ thể làm ta bức súc: sai đâu sửa đấy, sáng
đúng, chiều sai, đến mai lại đúng, trên bảo dưới không nghe, hành chính
nghĩa là hành dân là chính; tiền chùa, lắm sãi không ai đóng cửa
chùa... và ngàn vạn cái tiêu cực, bất hợp lý được biến đi như một phép
lạ. Bài học cổ phần hoá ở một số công ty, nhà máy đã chỉ rõ: từ bờ vực
phá sản, đói khát, nợ nần, tham nhũng, mất đoàn kết, cũ kỹ, lạc hậu,
sau vài năm họ như sống lại, sống lại một cách mạnh mẽ.
Không có gì đáng sợ hãi và cũng không có gì đáng ngạc nhiên: Người giám
đốc giỏi, họ biết làm gì, sử dụng ai... làm sao khôi phục lại một cơ sở
đã tan tành, họ thành công vì họ đã sửa đổi được các nguyên tắc sai
trái về chính trị, kinh tế, về chỉ đạo sản xuất, kinh doanh... Mọi chê
bai, trách móc, các thói hư, tật xấu biến đi nhanh chóng.
Ta đã già rồi, đầu óc đã sơ cứng, cứ dạy con cái phải làm gì, bằng
những lời lẽ cũ rích... Ta tham nhũng, ai cũng biết, ta chọn sao được
người tài, đức để giúp nước. Ta bỏ lại cái ghế cho người khác, là hợp
lòng người, có gì phải băn khoăn. Hơn thế nữa, ta tự hỏi: nhân dân đích
thực có bầu cho ta đâu, ta được chức này chức nọ là do ta có ô dù, có
bè có cánh...
Chống tham nhũng hay là chết !
b. Tuyên bố và thực hiện kỹ trị.
Nên rút lại cái nguyên tắc: chính trị là thống soái, Đảng lãnh đạo toàn
diện và tuyệt đối... nên giao quyền cho các nhà khoa học. Tự nó sẽ đẻ
ra cách chấn chỉnh giáo dục và đào tạo, tự nó sẽ hình thành năng suất
và chất lượng... tự nó sẽ đi vào cạnh tranh quốc tế... Không cho khoa
học thống soái thì vẫn là nhà nước phong kiến: học để làm quan, làm
quan ăn lên lưng người dân vừa đói nghèo vừa chậm tiến... Đêm dài phong
kiến là tình trạng không có khoa học.
c. Đột phá vào lĩnh vực đất đai, nông dân, nông thôn, nông nghiệp:
Ta hầu như bỏ quên mặt này. Có làm nhưng còn quá ít, không tương xứng...
Chậm tiến chính là vì mặt này kém. Mọi chậm tiến, mọi bế tắc, mọi bê
bối nó đều nằm ở mặt này. Biến động chính trị nếu xảy ra, cũng bắt
nguồn từ đây...
Việc đầu tiên là giải quyết chế độ ruộng đất để nông dân tự định đoạt
việc sản xuất kinh doanh của mình. Từ đó mới tập trung được ruộng đất,
sản xuất quy mô lớn mới hình thành, lao động tự nó điều tiết để được sử
dụng hợp lý. Ngành khoa học có điều kiện tác động, năng suất mới lên
cao, các nhu cầu khác mời hình thành... Tình trạng hiện nay là manh
mún, tự cấp, tự túc và như không lối thoát. Cái bài GDP lúc nào cũng
nghe thấy, nhàm tai – 80% nông dân làm tăng của cải một tí, vài % của
họ đi lao động nước ngoài... thì đúng một cái GDP tăng vọt... Nông dân
có đời sống khá thì sẽ bớt lâm tặc, bớt cửu vạn, bớt ca-ve...
Nông dân, nông thôn - một phạm vi rộng, cần làm mọi cách để họ tự đứng
lên làm việc của họ, để người tích cực, người có điều kiện đứng lên
điều khiển. Dân làm cho dân. Mọi cách làm từ thiện, làm xã hội bằng
lệnh hành chính, bằng tiền ngân sách... cần chấm dứt. Bao nhiêu nơi làm
được, được một cách tiết kiệm, ổn định, khơi động được lòng dân, giáo
dục được mọi người là minh chứng. Chính quyền bao biện thì dân ỷ lại,
chính quyền thâm thụt thì Đảng, Nhà nước xấu mặt, nông thôn cũng thêm
bức bối...
Gần đây Trung quốc đưa ra cương lĩnh nông nghiệp, nông thôn... thấy rất
cần phải học tập, rút tỉa điều gì phù hợp với Việt Nam. Cần đề phòng
việc rập khuôn mà ta đã mắc nhiều trong lịch sử.
d) Phát huy nội lực – Mở rộng dân chủ:
Dự thảo báo cáo dàn trải, không thiếu điều gì, cái thiếu chính là không biết lựa chọn cái chốt, cái đột phá khẩu.
Chắc là không ai dám phản đối định lý: mọi việc xuất phát từ con người. Nội lực hay mũi đột phá cùng từ đó.
Trong cuộc đời tôi, được dự các tình thế: kiệt quệ và vùng lên: nạn đói
năm 45 và cách mạng Tháng Tám, bao cấp và Đổi mới 86. Điện Biên Phủ
cũng có thể tương tự nhưng không rõ nét lắm. Cả hai thời điểm này đều
có lãnh tụ Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh dẫn dắt. Bộ máy Nhà nước năm 45
là đẹp nhất trong lịch sử Việt Nam, bộ máy năm 86 khá sạch sẽ... Hai
thời điểm này, nhân dân như hạn hán gặp mưa, đúng là cao trào.
Thời bao cấp thì “thủ kho to hơn thủ trưởng”, ngày hôm nay thì “trên
bảo dưới không nghe”, “trên thoáng, dưới không thông”. Làm gì cũng phải
“lót tay”, bao nhiêu “giấy phép con”, bao nhiêu con dấu... làm gì có
cao trào, chỉ có chán nản... có sự thật đau lòng: các cán bộ lãnh đạo
của Đảng ta, không có ai được nhân dân thực lòng tin cậy..., bộ máy nhà
nước thì tham nhũng. Có người nói rằng cuộc đấu tranh hiện nay là cuộc
đấu tranh giữa nhân dân và chính quyền, xét ra có thể tiếp nhận được.
Chống tham nhũng, cũng có bộ máy Nhà nước là 2 mũi nhọn. mở rộng dân
chủ trong nhân dân là biện pháp để thực thi 2 mũi nhọn. mở rộng dân chủ
còn là mục đích trước mắt, để đi đến mục đích cuối cùng: dân giàu, nước
mạnh.
Cần thực thi dân chủ. Tôi muốn nhắc đến khái niệm dân chủ của Clinton,
nói tại Đại học Thanh Hoa, “dân chủ là lắng nghe những ý kiến đối lập,
cùng nhau bàn bạc để tìm cách hành động đúng nhất, cho lợi ích chung”.
Phải chăng đây là cuộc đấu tranh thực sự, nhưng lại hoà bình. Nếu đôi
bên không lắng nghe, không dung hoà, không chiếu cố lẫn nhau thì từ hoà
bình sẽ trở thành đối kháng, có bàn tay nào thọc vào, thì đó là thảm
hoạ. Có thể hình dung cái thảm hoạ đen: nước ta vẫn bị người ta điều
khiển, nhưng phải nghe lời người ngoài; dân ta ấm, no thêm nhưng con
trai 6 giờ sáng đến các cơ sở liên doanh nước ngoài, con gái 6 giờ
chiều phấn son có mặt ở khu vui chơi giải trí.... Chúng ta mất hết cái
tốt đẹp của dân tộc, của con người. Ông Hoàng Minh Chính nói dân ta là
nô lệ, nghe khó nghe. Tôi xin phép nói khác đi một chút: Hãy đề phòng
kiếp “nô lệ thời @ (A còng)”.
Đấu tranh hoà bình phải có pháp luật. Giữa ban bố và thực thi, tôi đề
nghị coi nặng, thật nặng, việc thực thi – Vì sao tôi đã nói nhiều ở
trên. Có một Tổng thống khi tranh cãi nói: Tôi sẽ thực thi một xã hội
có “sự thật và công bằng”. Ông thắng cử. Tôi nghĩ mọi việc phải rõ
ràng, sau đó mới áp dụng luật, tất sẽ công bằng, đó mới là một.
Trong việc thực thi pháp luật, giữa người dân và cán bộ, ai là người
đầu tiên phải tuân thủ pháp luật? Tony Blair khi tranh cử lần 2 đã nói:
“Thủ tướng là người đầu tiên phải tuân thủ điều luật”. Ông đã có số
phiếu áp đảo. Chúng ta coi thường luật, bắt người dân phải tuân thủ
luật, thật là điều đáng trách.
Mở rộng dân chủ phải làm cả trong Đảng và trong dân. Người ta phê bình
gay gắt các quy định nội bộ. Đảng trái điều lệ Đảng, trái hiến pháp,
trái thẩm quyền. Đảng viên không chức, không tiền, chiếm đa số tuyệt
đối trong Đảng, nhiều người ưu tú trong nhân dân, họ cũng toàn dân một
suy ghĩ, một tâm trí...
Giữa việc nói dài trên báo, trên lớp về dân chủ là việc thừa vì đã sang
thời mở cửa, đã đến thế kỷ 21, ai cũng biết nhiều ít... Cái chính là
cho họ được hưởng quyền lợi dân chủ bằng tay, bằng mắt, bằng tai. Tôi
cũng chấp nhận là phải mở từng bước phải cho biết và đăng, phát các ý
kiến của mọi người. Nếu không họ sẽ viết, sẽ đọc những cái mà ta gọi là
“ngoài luồng”; phải cho những người cùng một hoàn cảnh xã hội, cùng một
ý nguyện được hội họp và phát biểu ý kiến, Đảng sẽ có những điều bổ ích
để hành động đúng, nếu không họ sẽ hội họp vỉa hè, phao đồn tin thất
thiệt; phải cho họ đích thân bỏ phiếu bầu người họ biết, họ tín nhiệm,
người đắc cử sẽ tôn trọng dân, người giao quyền cho họ, còn người dân
không cảm thấy là bị người xa lạ “cai trị”.
Tôi nghĩ đến cùng thì phát huy nội lực bằng việc mở rộng dân chủ trong
nhân dân. Phát huy dân chủ trong nhân dân là việc làm đột phá.
Lúc này tôi lo quá: Tôi đã nói những lời cũ mèn, ai cũng biết, rồi lại
cho là những lời nói khai sáng. Xin miễn chấp vì như một triết gia đã
nói: “Con người ta đồng thời, đều điên, ít hay nhiều.
Kiến nghị số 4:
Về nhân sự ban chấp hành trung ương khoá X
a. Một quy trình lộn ngược:
Về nguyên tắc, Đại hội chưa họp thì coi như đường lối hiện nay là chưa
được quyết định. Nhưng đến hôm nay, các cấp uỷ Đảng từ cơ sở đến tỉnh,
thành phố đã nhất trí với bản dự thảo, đã bầu xong ban chấp hành. Vậy
là 2 triệu đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo thông lệ, các Bí thư
tỉnh, thành uỷ sẽ tham gia ban chấp hành Trung ương khoá X, thế là 1/3
ban chấp hành trung ương coi như đã bầu xong. Liệu Đại hội thấy cần có
phủ quyết được điểm nào về đường lối, có thể không công nhận một bí
thư... ở Trung ương thì đường lối chưa xong, nhưng dự kiến ban chấp
hành đã có, liệu có phải là việc chưa bàn mà người đã chọn. Phải chăng
chúng ta vi phạm nguyên tắc: tìm người phù hợp với việc?
Đúng ra thì Ban Dự thảo chỉ nêu lên những điểm chính. Các cấp bàn những
điểm này và đưa ra các ý kiến khác nhau, tổng hợp chỉ có nét lớn, việc
lớn, có tổng hợp cả tỷ lệ của các ý kiến đối lập. Trước, cùng hoặc sau
Hội nghị các cấp tỉnh, thành, việc đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân
phải làm có tổ chức và được tổng hợp. Dự thảo lần hai, không phải là
một văn bản hoàn chỉnh mà là một bản tổng hợp mọi ý kiến, nêu lên sự
khác nhau. Đại hội X với các đại biểu là những người có ý kiến đa số
trong hội nghị các tỉnh, thành uỷ... Đại hội X quyết định xong đường
lối, bầu xong ban chấp hành Trung ương, ban chấp hành Trung ương nắm
lấy quyền chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp từ xã đến tỉnh, thành phố.
Người không tán thành đường lối có thể xin ra Đảng. Chỉ làm như thế mới
mong có sức mạnh: các đảng viên có một quan điểm cơ bản là thống nhất,
những người lãnh đạo là cùng một ý chí, cùng chia sẻ trách nhiệm.
b. Sự sinh sôi của một cái “gien” suy thoái:
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ viên, từng nhiệm kỳ được bầu lại.
Như thế là luật sinh tồn, sự đào thải tự nhiên được tôn trọng. Thế
nhưng, các đồng chí đương nhiệm lại dự kiến một cách khá chặt chẽ, đến
từng người của Bộ Chính trị, của Ban chấp hành mới... Thế là đã già rồi
còn sinh đẻ, đứa con là phiên bản của cha mẹ, nó làm sao thông minh,
khoẻ mạnh được. Ta không cần nói đến các tiêu cực trong việc sắp xếp,
chỉ xét về nguyên lý cũng thấy là sai.
Phải có cuộc tranh luận trong nhân dân, trong Đảng một cách thực sự,
từng cấp sẽ nổi lên nhóm người cùng quan điểm, những người tài xuất
hiện, những người được đảng viên và nhân dân yêu mến và ủng hộ được lộ
diện. Chính họ là đại biểu dự Đại hội toàn quốc, quyết định đường lối,
bầu ra ban chấp hành khoá X.
Phải giải quyết cái rào cản: giữa Đảng và Nhà nước sẽ có sự tách biệt
như thế nào. Cơ cấu, tỷ lệ chỉ là tham khảo, cái chính là vai trò của
uỷ viên Trung ương sẽ tác động ra sao đối với địa phương, đối với
ngành. Giải toả bằng nguyên tắc: Bộ trưởng có thể là người ngoài Đảng.
c. Suy tôn lãnh tụ, tìm kiếm chính khách hay là tuyển dụng nhân viên:
Chính khách, nghệ sĩ, nhà khoa học... không có tuổi. Họ còn sáng suốt,
họ còn làm việc có hiệu quả, họ còn có “fan”, còn được tín nhiệm, là họ
cò trẻ. Họ có những ưu thế mà mọi người không thể có. Xin miễn nêu lên
những đặc điểm của họ vì ai cũng biết. Lãnh tụ có thiên tài mà có sách
triết học phải giải đáp một cách lạ lùng: họ có mối liên hệ với thần
linh. Có người cho rằng hạn tuổi của Bộ Chính trị để dễ có người ra,
vui vẻ, khỏi tranh cãi. Phải có người thôi vì để cả nó quá “lố”. Sao
không ghi thêm: biết tiếng Anh, thạo vi tính, giao tiếp tốt... trẻ, sức
khoẻ... như mục tìm nhân viên trên các báo.
Tôi nghĩ các đồng chí Bộ chính trị không cần xem xét sức khoẻ và tuổi,
không vì cơ cấu, mà chủ yếu là “cái đầu” và sự ủng hộ của đa số đảng
viên và những người đại diện của các tầng lớp nhân dân.
d. Bàn về một hai gương mặt tiêu biểu:
Bảo là ông Nguyễn Minh Triết kém sức khoẻ? Vậy sao lại bắt ông phụ
trách một địa phương vô cùng lớn. Sao lại để ông làm sự vụ kéo dài...
Ông làm Tổng bí thư có lẽ nhẹ nhàng hơn là làm Bí thư thành phố Hồ Chí
Minh.
Ông Triết có điểm son: Ông không có dư luận tham nhũng. Ông đã làm việc
ở nhiều địa phương, ông đạt thành công, ông ở thành phố Hồ Chí Minh,
thành phố đang lên. Ông có thực lực. Tôi nghe nhiều người, họ thấy ông
làm Tổng bí thư là có thể chấp nhận được. Trong sạch, được quần chúng
công nhận, đã có quá trình đẹp... có cái thực về tài năng. Ông Triết
cũng có bằng cấp, học vị... Ông một mực xin rút, phải chăng ông nghĩ đế
tình hình bê bối về nội bộ, chen vào có khi “danh bại”; phải chăng ông
thấy ra Hà Nội nó lạc lõng như người đi Tây không biết nói tiếng Tây...
ông có cái khó gì thì cố giải toả để ông nhận là tốt nhất.
Ông Vũ Khoan bị người ta loại vì tuổi. Tôi vẫn thấy ông nói năng hoạt
bát, tư duy của ông rõ ràng, mạch lạc, nghe ông nói người ta nghĩ ngay
đến cần làm gì... Tôi thấy ông còn trẻ quá, hay đúng hơn cái đầu có
mới. ông có quá trình ở Bộ Ngoại giao, nhiều lời khen, thế thì ông có
trình độ chính trị hơn ai hết. Ông đã làm kinh tế, ai bảo ông kém. Ông
đã làm Phó thủ tướng, ai bảo ông bước một bước nữa là không chắc. Nghĩ
đến ông Vũ Khoan người ta nghĩ đến một “thứ thiệt”.
ông cũng có những tiêu chuẩn của một viên chức: thông thạo tiếng Anh, chắc là khá về vi tính, giao tiếp thì đẹp quá.
Cái tài của ông được khẳng định - cái hiệu quả thì nhãn tiền, sự yêu
mến của nhiều người là rõ ràng..., cái cấm kị ghê gớm nhất, ông vượt
qua dễ dàng: dư luận tham nhũng.
Nếu có một quyền lực, một quyền uy nào ngăn chặn ông không tham gia Bộ
chính trị, không làm Thủ tướng mà đối với ta là bất khả kháng thì cũng
đành cam chịu như là định mệnh.
Nghe nói không chọn hai ông vì sức khoẻ và tuổi tác, tôi nghĩ tư duy
của chúng ta có lẽ cao nhất thế giới. Vì lẽ: Rosevelt ngồi xe lăn,
Mitterand bị ung thư trong cả 2, 3 nhiệm kỳ, Arafat quá già, quá ốm
yếu, Sharon quá già, ốm yếu, ngã qụy trên bàn làm việc... Bộ Trưởng
giáo dục Anh mù cả 2 mắt. Họ là những người tài, một ý kiến của họ giá
trị ngàn vàng. Họ là “một người hay lo, bằng kho người hay làm”.
Kiến nghị số 5:
Mở đại hội vào năm 2007
Nhiều người cho Dự thảo Báo cáo chính trị là không đạt: không rõ ràng, thấp, cho dự kiến nhân sự “không chuẩn”.
Công bố dự thảo báo cáo chậm. Khi công bố lại vội vàng. Công bố dự kiến ban chấp hành TW khoá X, không có.
Người ta cho rằng chúng ta không sao thoát khỏi lối mòn: đường lối
chung chung, một số ít người soạn thảo, nhân sự do một số người quyết
định. Đó là lối làm việc bảo thủ. Thế rồi, bị phản ứng, việc làm tiếp
lúng túng. .
Xảy ra tình trạng này có thể do nhận thức của ta chưa thấy nhân dân ta
mấy năm nay tiến bộ nhiều. Còn có thể do ta chưa nhận thấy tầm quan
trọng của Đại hội: đất nước thoát khỏi chậm tiến xuất phát từ đường
lối, từ người chỉ đạo... Đảng ta tăng thêm hay sụt giảm về uy tín là do
việc làm này.
Thực tế thì việc làm đến nay là chưa hoàn tất: bản báo cáo mà cứ giữ
nguyên như cũ thì tự ta làm mất uy tín của Đảng, dự kiến ban chấp hành
chưa vững mà đã tiến hành bầu cử là chấp nhận một bộ máy đầu não yếu,
kém. Mở Đại hội bây giờ thì được cái đúng hạn, nhưng kết quả kém. ăn
đúng giờ thì khoẻ người, lợi cho công vịêc nhưng nếu cơm sống mà cứ ăn
thì đau ốm, hậu quả khôn lường.
Chậm một năm lại có cái lợi khác: sang năm ta mới có ban chấphành TW
mới, có Quốc hội, có Chính phủ cùng một lúc, việc làm tưởng như bề bộn,
quá tải, nhưng nghĩ kỹ thì thời gian chuẩn bị dài, được tiến hành đồng
bộ, tránh chồng chéo, va vấp. Có khi lại nhẹ việc. Thay đổi đồng thời,
gây được một hiệu quả mạnh trong dân.
Tôi không hiểu ông Thủ tướng, Ông chủ tịch Quốc hội có nghị lực
như thế nào, lời nói của các ông còn “có gang, có thép” không, khi các
ông không còn trong Trung ương, trong Bộ Chính trị, các Ông sắp về hưu.
Tôi đề nghị các vị lãnh đạo, các vị chấp bút, xin các vị suy xét lại
các việc đang bầy ra trước mắt: nhiều chi bộ không tuân thủ ý kiến của
Bộ chính trị, ban Bí thư... các vị lão thành, các trí thức, trong và
ngoài nước lên tiếng, việc bầu bán trong Hội nghị TW lần thứ 13 không
còn tuân thủ cái gậy chỉ huy... Ta chưa có quy chế dân chủ mà đã thế,
tình hình đã đổi thay, “Dục tốc, bất đạt”.
Lời đề nghị cuối cùng:
Nhân trong dịp Đại hội X, tôi đề nghị Đại hội thảo luận có trọng tâm,
trọng điểm, quyết các vấn đề cụ thể hơn. Tôi vần suy nghĩ tất cả cần
xoay quanh cái trục nhân dân. So với các năm trước, dân chủ đã được
rộng hơn, cần đưa lên một mức cao hơn để mọi tầng lớp phát biểu cái
việc của mình, Đảng và họ bàn cách giải quyết để dân giàu, nước mạnh.
Dựa vào dân, mở rộng dân chủ cần được coi là khâu dột phá là việc của
mọi việc.
Không ai muốn có biến động, nhân dân không cần có cách mạng xanh, hồng
gì cả, họ chỉ muốn yên bình, tự do làm ăn, sinh sống, không bị phiền
hà. Họ chỉ muốn cải cách, muốn Đảng thực hiện sứ mệnh của mình hợp lý,
tiến bộ hơn.
Còn những người mà ta gọi là “chống đối”, đang muốn “diễn biến hoà
bình” thì họ cũng chỉ làm cuộc cách mạng màu đỏ của lá cờ Tổ quốc, có
ngôi sao vàng, là sự dẫn dắt của trí tuệ.
Tháng 2 và 3 năm 2006
Trần Lâm
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: