Thời
nay người ta thường đề cao nguyên tắc dân chủ đa nguyên, chưa thấy ai
làm nổi bật chủ đề kiến thức cũng phải đa nguyên. Từ ngữ được nói đến
nhiều nên coi là thường, bởi vậy ý nghĩa cũng không cần phải nhắc đến
nhiều. Dân chủ hiển nhiên là dân làm chủ. Ý niệm này đã thành hiện thực
khi Hoa Kỳ ra bản Tuyên Ngôn độc lập năm 1776 và cuộc Cách Mạng Pháp
năm 1789 lật đổ nền quân chủ với việc dân chúng phá vỡ ngục Bastilles.
Thời đại phong kiến do vua chúa làm chủ bắt đầu cáo chung. Còn kiến
thức đa nguyên là chuyện tất nhiên đã có từ thời buổi xa xăm nhất của
lịch sử loài người. Kiến là thấy, thức là biết, nói chung là phải học
và tìm hiểu. Nhân loại tồn tại và phát triển cho đến ngày nay cũng nhờ
bản năng thiên phú này.
Học là tích lũy những kinh nghiệm, tìm
hiểu xem đó là gì và ghi nhớ để ứng dụng cho cuộc sống. Vì thế kiến
thức phải đa nguyên, từ nhiều nguồn mà thành, chớ nhất nguyên thì làm
sao thích ứng nổi với cuộc sống đa dạng để sống còn. Cái học đó là học
ở trường đời. Đến khi loài người biết quy tụ thành xã hội có quy ước
chung để sống, những trường dạy học mới manh nha. Ở đây cũng là chỉ là
sự tiếp nối bản năng thiên phú nhưng được hệ thống hóa và có quy củ
hơn, vì đi học là gì nếu không phải là ghi nhớ những gì học được qua
sách vở và tích lũy lời dạy của thày như những kinh nghiệm để ứng dụng
với đời. Cuộc sống càng ngày càng phức tạp, học vấn cũng cần phải da
dạng mới thích ứng được với những tiến bộ ngày càng mới của tư duy nhân
loại.
Nếu xây dựng dân chủ là điều cần thiết cho sự thăng tiến
xã hội, việc tạo lập học đường còn thiết yếu hơn nữa để hình thành một
quốc gia. Học đường có nhiều cấp. Cấp thấp nhất của học vấn là cấp phổ
thông bắt đầu từ tuổi ấu thơ, xã hội tân tiến của con người đã biết xác
định đây là cấp học bắt buộc phải có. Trung học là một tầng cao hơn nối
tiếp cấp phổ thông, nhằm chuẩn bị cho cấp cao nhất là đại học. Đại học
không phải chỉ học từ chương, quan trọng nhất là học để suy luận, tìm
hiểu và khảo cứu. Có kiến thức mà không có suy luận, chỉ biết nói theo
lời thày dạy hay theo sách vở, khác nào học nói như con vẹt. Suy luận
bắt nguồn từ bộ óc của từng cá nhân, đây là lãnh vực rất bao quát
thường được gọi chung là tâm. Tâm có hai ngành đi song song, tâm trí và
tâm linh. Tâm trí là lấy lý trí để suy luận những kinh nghiệm cụ thể đã
tích lũy được. Còn tâm linh là trừu tượng vì đây là địa hạt của tinh
thần bao gồm đức độ và mọi niềm tin kể cả đức tin tôn giáo.
Tâm
trí và tâm linh đi song song, nhưng không riêng rẽ mà còn bắt buộc phải
bồi bổ lẫn nhau. Có tài mà không có đức, hay có đức mà không có tài,
hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng cho cá nhân và cho cả xã hội. Thí dụ
một nhà bác học tài ba, chuyên lấy lý trí suy luận, khảo cứu tìm ra
được một thứ vũ khí giết người khủng khiếp, nhưng không có đức độ thiện
lương, chế tạo loại vũ khí đó để tự sử dụng hay trao cho kẻ xấu sử
dụng, đây chính là trường hợp "kiến thức giết người hàng loạt" vậy. Mặt
khác nếu một cá nhân chỉ đó đức độ, niềm tin mà thiếu hẳn lý trí để suy
luận, sự tai hại chỉ xẩy ra cho riêng cá nhân đó, vì thiếu suy luận nên
giống như người mù. Nhưng khi niềm tin mù quáng có khả năng loan truyền
rộng lớn bằng cách này hay cách khác, đó là đại họa cho thiên hạ.
Tôn
giáo là một di sản cao quý nhất của các nền văn hóa đa dạng trong xã
hội con người từ Đông chí Tây. Các tôn giáo lớn tồn tại cả ngàn năm là
nhờ các đấng khai đạo chiếu theo Thiên mệnh rao giảng tình thương, lòng
bác ái, để con người được sống trong an lạc và thái bình. Bởi vậy nếu
chỉ biết đọc kinh như máy mà không có lý trí hiểu rõ ý nghĩa lời dạy
của đấng tối cao, đó là khởi điểm của con đường mê tín đưa đến đại
loạn, phản lại thiên ý. Tôi thiết nghĩ không một tôn giáo nào cấm đoán
sự trau dồi kiến thức, và có kiến thức đa nguyên tất phải có học vấn đa
dạng để tránh cạm bẫy của những kẻ lợi dụng đức tin tôn giáo làm bậy.
Nếu
niềm tin tôn giáo là cần để xây dựng xã hội, con người còn có những
niềm tin khác để thành lập một quốc gia hay một chế độ chính trị. Thế
kỷ vừa qua đã chứng kiến sự xung đột khủng khiếp giữa hai chủ nghĩa
chính trị tương phản cực đoan: phía hữu chủ nghĩa Quốc Xã, phía tả chủ
nghĩa Cộng sản. Trong Thế Chiến II, Quốc Xã đã thua vì chủ trương diệt
chủng tàn bạo đối với người gốc Do Thái. Liên Xô theo chủ nghĩa Cộng
Sản đứng ở tiền tuyến chống Đức Quốc Xã, được đồng minh hỗ trợ đã chiến
thắng. Nhưng trong cuộc chiến tranh lạnh sau đó Liên Xô đã tan vỡ, chủ
nghĩa Cộng Sản sụp đổ trong thành trì tiên khởi của nó là nước Nga. Hai
chủ nghĩa đó đã từng tạo niềm tin và có giáo điều cho tín đồ. Quốc Xã
có cuốn Mein Kemp của Hitler, còn Cộng Sản có Mác-Lê làm kinh nhật
tụng. Cả hai chủ nghĩa giáo điều độc tài đã sụp đổ nhưng theo hai cách
khác nhau. Quốc Xã sụp đổ vì sức mạnh bom đạn của các nước đồng minh,
còn Cộng Sản sụp đổ vì kiến thức đa nguyên xuyên qua được bức màn sắt
nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, trước hết là luồng sóng
truyền thanh của radio và sau đến các luồng sóng truyền hình của TV.
Kinh
nghiệm đã cho thấy khi đã bị kiến thức đa nguyên xâm nhập, không một
chế độ độc đảng toàn trị nào chịu đựng cho thấu. Chính sự kiện này làm
chúng tôi nghĩ đến tình hình Việt Nam sau ngày Đại Hội của đảng Cộng
Sản. Từ nhiều tháng trước, vì nhu cầu sống còn giữa một thế giới cạnh
tranh kinh doanh mà ưu tiên là tiến bộ khoa học kỹ thuật, chế độ Cộng
Sản đã cho dấy lên phong trào thành lập Đại Học tư lập. Chưa rõ sự quản
lý của đảng và nhà nước đi đến mức độ nào đối với những trường tư này.
Nếu các môn học vẫn bị đóng khuôn trong cái gọi là "vừa hồng vừa
chuyên", để bộ óc của sinh viên học gì thì học nhưng không thể thoát ra
ngoài cái sọ sắt của tư tưởng Mác-Lê, đó sẽ là chuyện khôi hài. Còn nếu
các đại học tư lập chỉ nhằm kiếm tiền cho tư bản đỏ, nó sẽ là những ổ
tham nhũng dưới hình thức đổi mới. Bất luận cách nào cũng là dấu hiệu
con thú đang giãy chết.