Tổng Thống Iran Amahdinejad đã gửi đến Tổng Thống Bush một bức thư, do
Ngoại trưởng Iran trao cho tòa Đại sứ Thụy Sĩ ở Teheran. Mỹ đã đoạn
giao với Iran từ năm 1980, sau khi các sinh viên tranh đấu của nước này
tràn vào tòa Đại sứ Mỹ ở Teheran bắt 52 người Mỹ làm con tin trong hơn
một năm. Amahdinejad là một tay bảo thủ cứng rắn của Hồi giáo Shi-a đã
bất chấp Hội đồng Bảo an LHQ, tiếp tục chương trình thanh lọc uranium
có thể dùng để chế tạo bom nguyên tử. Bây giờ ông ta có ý đồ gì gửi thư
đến TT Bush? Bức thư dài 18 trang phần lớn nói đến những vấn đề của thế
giới, nhưng sặc mùi giảng đạo, lên giọng kẻ cả khuyên nước Mỹ nên từ bỏ
chế độ dân chủ thế quyền để hướng về tôn giáo nhiều hơn. Bức thư viết:
"Các dân tộc trên thế giới đặt niềm tin nơi một Đức Chúa duy nhất ở
trên trời và những lời rao giảng của các Tiên tri của Ngài, tôi xin hỏi
ông có muốn cùng làm như vậy không?" Bức thư ám chỉ ông Bush thường
nhắc tới đức tin Thiên chúa, trong khi đạo Hồi cũng tin ở đấng Allah là
Chúa duy nhất trên trời.
Bề
ngoài bức thư này cũng giống như như bức thư năm 1989 của Trưởng giáo
Ayatollah Khomeini, người khai sáng chế độ cai trị thần quyền của Iran
ngày nay, đã gửi lãnh tụ Xô-viết Gorbachev để khuyên ông này nên nghiên
cứu Hồi giáo. Với bức thư đầy vẻ giảng đạo như vậy, Ahmadinejad đã theo
gương tiên tri Mohammad năm xưa từng gửi thư cho các kẻ thù của ông.
Ngoài ra bức thư vẫn có những đoạn chỉ trích chính sách Mỹ trên thế
giới đặc biệt về Trung Đông. Amahdinejad tự coi ông ta như một người
tranh đấu không chỉ cho Hồi giáo mà còn cho tất cả các dân tộc bị áp
bức, kể cả ở Phi Châu và Nam Mỹ La-tinh. Nhưng điểm được nhấn mạnh
nhiều nhất là chủ thuyết của Hồi giáo Shi-a, theo đó phải có một người
cai trị quyền uy chống lại áp bức.
Bức thư của Ahmadinejad nói
đại ngôn, nhưng có thể nhằm tìm đến một tiểu lộ. Đó là tạo ra một mối
quan hệ trực tiếp và kín đáo giữa ông ta và Tổng Thống Bush, để thương
thuyết với Mỹ về mọi vấn đề còn mắc míu hiện nay, kể cả vấn đề nguyên
tử. Từ 3 năm qua, Iran vẫn có chương trình dùng chất uranium được thanh
lọc để chạy máy lò nguyên tử, thế giới nghi kị Iran muốn chế tạo bom
nguyên tử nên đã cử phái đoàn Nguyên tử năng Quốc tế đến thanh sát.
Nhưng đến tháng Hai năm nay, Iran trở giọng đòi thanh sát quốc tế rút
hết và loan báo cho chạy máy ly tâm để tự thanh lọc quặng uranium, vấn
đề trở thành một cuộc khủng hoảng thế giới. Hội Đồng Bảo An hiện đang
chuẩn bị mở cuộc họp về vấn đề này. Những cuộc thương thuyết đã diễn ra
giữa một bên là Iran và một bên là Mỹ, Liên Âu, Nga và Trung Quốc. Theo
tin mới nhất 5 nước thường trực tại HĐBA (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và
Anh) đã đồng ý khái quát về hai sự lựa chọn dành cho Iran. Một mặt nếu
ngưng việc tự ý thanh lọc uranium, Iran sẽ được quốc tế giúp đỡ về
chương trình nguyên tử dân sự và những bảo đảm về an ninh. Mặt khác nếu
không nghe, Iran sẽ bị trừng phạt. Hiện vẫn chưa rõ sự trừng phạt sẽ
gồm có những biện pháp như thế nào.
Nga và Trung Quốc đều có
quyền phủ quyết ở HĐBA. Cho đến nay hai nước này không hề nói đến phủ
quyết nhưng cả hai đều tỏ ý dè dặt về biện pháp trừng phạt, với lập
trường lửng lơ "thương thuyết" là con đường tốt nhất để giải quyết vần
đề. Cả hai anh Nga Tàu đều muốn ăn mảnh để kiếm lời về kinh tế với
Iran. Chính vì nắm được mấu chốt này Iran đã cứng rắn thái độ khiến
thương thuyết bế tắc. Tuần trước Iran còn găng hơn nữa tự xưng "quốc
gia nguyên tử" và hăm dọa xóa tên nước Israel trên bản đồ thế giới bằng
phi đạn nếu Israel hay nước nào khác tấn công trước. Chính vào lúc căng
thẳng có mùi thuốc súng này, Iran chìa tay ra với mưu mô quá hở hang
muốn tìm một nhịp cầu nói chuyện tay đôi với Mỹ, để gây nghi ngờ giữa
các nước Tây phương. Nhưng mục tiêu ưu tiên của Iran nhắm vào một hướng
khác. Đó là Iraq. Kẻ thù nguy hiểm nhất của Iran là Iraq chớ không phải
Mỹ. Nhớ lại cuộc chiến 10 năm giữa Iran và Iraq trong thập niên 80 thế
kỷ trước, cái gai bên hông đã gây đau đớn cho Iran như thế nào, hơn cả
quả tạ nằm ở phương xa.
Iraq có dân Ả rập theo Hồi giáo Shi-a
đông gấp ba lần dân Ả rập gốc Sun-ni vốn cũng là gốc của Saddam
Hussein. Ở Iran, dân theo Hồi giáo Shi-a đông hơn có đến 90%, nhưng
thuộc dân tộc Ba tư, không phải dân Ả rập. Ở điểm này sự khác biệt dân
tộc lấn áp cả tình đồng đạo tôn giáo. Trong cuộc chiến 10 năm, dân
Shi-a đa số nằm ở miền Nam Iraq không hề nổi lên để mở cửa đón rước
quân đội Shi-a của Iran vào nước. Đó là vì dưới bàn tay sắt của Saddam
thời đó, người Shi-a Iraq không thể nổi loạn, nhưng cũng có thể dân Ả
rập Iraq không ưa thích dân Ba tư Iran dù đồng đạo là Shi-a. Hơn nữa sự
chia cách giữa Iraq và Iran không phải chỉ vì sắc tộc mà còn vì quyền
lợi kinh tế, nằm trong hai chữ "dầu lửa". Sự va chạm này còn gay go hơn
cả mọi thứ. Năm 1991, Saddam Hussein xua quân chiếm Kuwait là vì muốn
chiếm các mỏ dầu ở đây.
Hiện nay Iraq đã có một Quốc hội mới do
cuộc bầu cử tự do hình thành. Đa số dân biểu là người gốc Ả rập Shi-a,
đây cũng là điều hiển nhiên vì dân Shi-a đông hơn dân Sun-ni và dân
Kurd. Nhưng khi lập chính phủ mới, những khó khăn vô cùng phức tạp đã
xẩy ra. Dân Shi-a sống ở miền Nam Iraq, phần lớn đất đai là sa mac khô
cằn nghèo nàn, chỉ có một khoảng nhỏ sát bờ biển vùng vịnh là có một ít
giếng dầu, phần lớn kho vàng đen lại nằm ở tiểu quốc Kuwait sát cạnh.
Dân Sun-ni sống ở miền Trung đất đai phì nhiêu vì giòng Lưõng Hà chảy
qua, lại thêm có một số giếng dầu lớn sát biên giới Iran và lấn cả sang
khu vực tộc Kurd sống ở phía Bắc Iraq. Tuần này Thủ tướng mới chỉ định,
ông al-Maliki, đã vuợt qua những trở ngại chót để phân chia các bộ cho
các phe Kurd, Sun-ni và Shi-a và đến cuối tuần chính phủ mới sẽ ra mắt.
Vào đúng thời điểm này Ahmadinejad đã chìa tay ra với Bush vì lẽ dễ
hiểu, các tay lãnh đạo Shi-a ở Iran chẳng có chút ảnh hưởng nào trong
việc tạo lập chính phủ mới ở Iraq. Mỹ không trả lời bức thư của
Amahdinejad.