...có thể thấy một mối liên hệ dù gián tiếp nhưng vẫn đáng kể giữa
thành quả trong giải World Cup với thành tích kinh tế của một xứ mở
cửa...
Trong
suốt một tháng, thế giới lên cơn sốt với giải vô địch bóng đá thế giới
World Cup. Với không khí nhộn nhịp tưng bừng ấy, Diễn đàn Kinh tế đài
RFA sẽ tìm hiểu khiá cạnh kinh tế của hiện tượng thể thao này, qua phần
trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, do Việt Long thực
hiện.
- Việt Long: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, giải World Cup
đang được cả thế giới theo dõi, người Việt Nam cũng theo dõi rất động
đảo, nên chúng tôi đề nghị là kỳ này ta sẽ cùng trao đổi về những khiá
cạnh kinh tế của giải vô địch bóng tròn thế giới.
- Nguyễn Xuân
Nghĩa: Thưa vâng, bởi vì một lý do dễ hiểu là có nói đến nguy cơ suy
thoái kinh tế tại Đông Á từ cuối năm nay trở đi và những thách đố cho
kinh tế và nhất là vật giá tại Việt Nam vào đầu năm tới thì chúng ta
chưa chắc đã gây được sự quan tâm của mọi người. Sau khi có hy vọng vào
tổ chức WTO, mọi người ở trong nước có thể tạm quên những thử thách
đang chờ đợi để theo dõi giải Vô địch Túc cầu Thế giới.
Trong
suốt một tháng, trái đất đã thành trái bóng, nhân đấy ta cũng có thể
rút tỉa được vài điều hữu ích về kinh tế, huống hồ đây là giải thể thao
được nhiều người theo dõi nhất thế giới với con số ước lượng là 80% dân
số toàn cầu…
- Việt Long: Còn số người theo dõi Thế vận hội Olympic thì sao?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Ta có thể rút tỉa bài học đầu tiên về kinh tế khi so
sánh hai biến cố ấy là chuyện cung cầu. Trước đây, Thế vận hội là biến
cố được nhiều người theo dõi nhất khiến đám đông theo dõi này là lực
lượng tiêu thụ tiềm thế và đẩy lên những sinh hoạt bên lề, như tường
thuật và quảng cáo.
Thế rồi kể từ năm 1994 Ủy ban Thế vận Quốc
tế đã tách đôi và xen kẽ hai cuộc đấu là Thế vận mùa Hè với Thế vận mùa
Đông, do đó thay vì bốn năm mới có một lần thì cứ hai năm lại có một kỳ
thế vận. Kết quả là số người theo dõi có giảm so với giải World Cup, là
sự kiện bốn năm mới có một lần, lại được nuôi dưỡng bằng các cuộc đấu
từ vòng loại ở từng khu vực, để trong 198 nước chọn ra 32 nước xuất sắc
nhất.
Cũng cần nói thêm rằng “theo dõi” 64 trận đấu của giải vô
địch này là một khái niệm mơ hồ, ngồi xem tất cả hay một số trận đá
trước truyền hình hay xem phần tường thuật, đọc tin về kết quả, v.v… là
nhiều mức theo dõi khác nhau. Dù sao, World Cup là sinh hoạt mà các xứ
nghèo và nhỏ cũng có thể tham dự và đôi khi còn làm nên sự nghiệp bất
ngờ, như vụ đội Trinidad và Tobago thủ hòa với đội Thụy Điển hôm mùng
10 là thí dụ.
Vả lại, Thế vận hội là từng cá nhân tranh tài
nhưng cuối cùng thì các siêu cường giàu mạnh nhất lãnh nhiều huy chương
nhất, chứ túc cầu là bộ môn tập thể mà ai ai – nhất là dân các xứ nghèo
- cũng có thể thấy mình trong đó khi đá bóng từ lúc còn bé, ở góc công
viên hay ngoài vỉa hè.
- Việt Long: Nói đến chuyện siêu cường và
nước nghèo, nếu theo dõi tình hình của các nước tranh giải tại Đức, ta
có thể tìm ra vài ba yếu tố giải thích sự thịnh hành của bộ môn này
không?
- Nguyễn Xuân Nghĩa: Trước tiên, tôi xin tạm phân biệt
thành phần tham gia với tham dự. “Tham dự” là người theo dõi, là giới
mộ điệu hò hét trước màn ảnh chẳng hạn, thì xứ nào cũng có, nhất là tại
các nước nghèo. Nhưng “tham gia” là các nước có đội cầu thủ sáng giá,
được lọt vào thành phần 32 nước thi đấu cho chúng ta theo dõi. Việc
tham gia ấy đòi hỏi một số điều kiện thuận lợi như ông muốn nói tới.
- Việt Long: Thế kinh tế có phải là một điều kiện đầu tiên hay không?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Khi tình hình kinh tế và chính trị nói chung tốt
đẹp, số người tham dự theo dõi có thể lên tới rất cao. Ngược lại, nếu
bị bận tâm vì nhiều chuyện khác thì người ta ít theo dõi hơn, như
trường hợp có thể thấy tại Pháp kỳ này. Pháp là vô địch World Cup năm
1998, nhưng số người theo dõi năm nay có thể ít hơn vì những khó khăn
muôn mặt của xã hội Pháp.
Nói về thành phần tham gia thì kinh tế
là một lợi thế nhưng không là điều kiện tất yếu. Thí dụ các nước Âu
châu chiếm đa số tới 16 trong 20 nước đứng đầu danh mục FIFA. Nhưng
kinh tế không giải thích tất cả vì trong bảy nước công nghiệp hàng đầu
thế giới, Canada không được vào Worl Cup, hay Nhật Bản thì đứng hàng
thứ nhì thế giới về sản lượng mà lại xếp hạng thứ 41. Trong khi ấy, xứ
Brazil vẫn là một quán quân về túc cầu và có thể lại là vô địch năm nay
mà không là xứ giàu nhất.
- Việt Long: Và Hoa Kỳ cũng là một trường hợp khác, hay Trung Quốc cũng vậy phải không?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa vâng, chúng ta bắt đầu đề cập tới một yếu tố
khác, là văn hoá hay giáo dục. Túc cầu mà dân Mỹ gọi là “soccer” là bộ
môn thể thao thịnh hành nhất trong giới thiếu nhi từ bảy đến 11 tuổi,
nhưng khi các em bước vào bậc trung học thì lại yêu thích các bộ môn
truyền thống của Mỹ, nhất là football, là loại banh cà na hình bầu dục,
hay baseball, là loại khúc côn cầu. Trong khi ấy, tại xứ lân bang là
Mexico thì túc cầu có thể được coi như một tôn giáo.
Tại Trung
Quốc, môn bóng đá mới chỉ bắt đầu thịnh hành gần đây và dù số tham dự
có đông đảo thì số tham gia vẫn ít, y như trường hợp Ấn Độ, sẽ có mấy
trăm triệu trong dân số một tỷ người của họ theo dõi World Cup nhưng
môn thể thao thịnh hành nhất vẫn là cricket, một loại đánh banh có thể
là nguồn gốc của baseball tại Hoa Kỳ.
- Việt Long: Như vậy, kinh tế không quyết định tất cả, mà còn cả tập quán văn hoá hay những yếu tố gì khác phải không?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Các nhà kinh tế có tìm hiểu về hiện tượng ấy và
ngoài tập quán văn hoá hay giáo dục thì họ có nói đến những yếu tố sau
đây trong trường kỳ.
Thứ nhất, có hy vọng thắng lớn là một nước
có nền kinh tế thịnh vượng, dù chưa giàu nhất thì cũng phải trong thành
phần các nước đang phát triển. Bốn nước Âu châu từng chiếm giải vô
địch, là Anh, Đức, Pháp, Ý, đều nằm trong bảy nước công nghiệp của nhóm
G-7.
Trong thành phần các nước đang phát triển như Trung Quốc,
Ấn Độ, Liên bang Nga hay Brazil thì Brazil là thủ lãnh lẫy lừng và
trong một tương lai không xa, Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thể có hy
vọng tham gia giải World Cup.
Việt Long: Nhất là hai nước ấy lại có dân số nhất nhì thế giới phải không?
Nguyễn
Xuân Nghĩa: Vâng, dân số một quốc gia có thể là yếu tố phù trợ. Dân số
càng cao thì thành phần chơi bóng đá ở vào lớp tuổi từ 16 đến 36 lại
càng đông nên có hy vọng tìm ra người tài. Brazil và cả Argentina có
thể là những thí dụ tại Nam Mỹ.
Các nước dù thịnh vượng mà có
dân số thấp thì ít hy vọng, như trường hợp Luxembourg, Thụy Sỹ hay Na
Uy. Một nước có thể vào chung kết là Italy chưa chắc đã có tương lai
trong hai chục năm tới nếu dân số cứ sa sút dần và có ngày thua Turkey
tại Âu châu hay Ấn Độ tại Á châu. Trường hợp Liên bang Nga cũng thế,
với dân số suy giảm dần từ nay đến giữa thế kỷ.
- Việt Long: Như
vậy, biến chuyển trong thế giới bóng đá cần đuợc nhìn một cách toàn
diện và trong trường kỳ phải không? Ta đã đi qua các yếu tố kinh tế,
văn hoá và dân số. Ngoài ra còn yếu tố gì khác là đáng kể?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa sự thịnh vượng, văn hoá và dân số còn bị chi
phối bởi một hiện tượng mới là toàn cầu hoá. Xin nhắc lại là một phán
quyết của Toà án Âu châu vào cuối thập kỷ 90 cho phép các câu lạc bộ ở
Âu châu thuê cầu thủ chuyên nghiệp ở nước ngoài.
Nhờ vậy mà nhân
tài về túc cầu cũng có thể vượt biên cương để hoà nhập vào luồng trao
đổi quốc tế, kể cả chuyển giao kỹ thuật hay nghệ thuật đá bóng. Cầu thủ
từ các nước nghèo ở Phi châu hay Mỹ châu La tinh đem lại danh vọng cho
các đội tuyển Âu châu nhưng ngược lại cũng đem về nhà những kiến thức
về tổ chức và khiến túc cầu càng phổ biến hơn và có nền nếp hơn.
- Việt Long: Tổng kết lại thì sự thịnh vượng về kinh tế vẫn là một đóng góp cần thiết?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Tổng hợp lại thì dân số, giáo dục và sự thịnh vượng
có thể là các yếu tố phù trợ đáng kể nhất. Khi kinh tế phát đạt và
không bị khủng hoảng thì một xứ hạng nhì về kinh tế như Brazil hay Ấn
Độ sau này vẫn có thể bỏ tiền ra thuê cầu thủ hay huấn luyện viên
thượng thặng của Âu châu về cho hội tuyển của mình, tạo ra một sức thu
hút rất lớn trong quần chúng và từ đấy có hy vọng tìm ra nhân tài để
tranh đua với thế giới.
Nếu nhìn xa hơn thế để tổng hợp nhiều
yếu tố khác biệt, ta còn có thể thấy một mối liên hệ dù gián tiếp nhưng
vẫn đáng kể giữa thành quả trong giải World Cup với thành tích kinh tế
của một xứ mở cửa, đo lường ở chỉ số gia tăng của thị trường chứng
khoán trong nhiều năm liền.
Các nước mạnh nhất trong số tranh
tài năm nay đều có chỉ số chứng khoán gia tăng kể từ giải World Cup kỳ
trước vào năm 2002. Tuy nhiên, kết quả luôn luôn là sự bất ngờ chứ
không phải tất yếu nên giải này mới có sự hào hứng, nhất là cho các
nước đang lên.
- Việt Long: Theo dõi sinh hoạt kinh tế của thế
giới, ông có thấy giới kinh tế dự đoán gì về kết quả chung cuộc sẽ được
thấy ngày mùng chín tháng Bảy này không?
- Nguyễn Xuân Nghĩa:
Trên thế giới, không ít cơ quan hay diễn đàn đã tính ra xác suất thành
bại của các đội tuyển – kể cả và nhất là những tổ chức cá cược thu thập
ý kiến của giới mộ điệu. Trong lãnh vực kinh tế thì vì mục tiêu giải
trí và có thể là chiêu mại, marketing, tổ hợp Goldman Sachs tại Mỹ cũng
có làm một báo cáo kết hợp các dữ kiện của FIFA và của giới cá cược,
được gia trọng với cường độ và lịch trình thi đấu của các đội, để nêu
ra vài dự đoán đáng chú ý.
- Việt Long: Ông có thể nói thêm về dự đoán ấy không?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Họ dự đoán xác suất trở thành vô địch cho cả 32 nước
tham dự. Thấp nhất là đội của Trinidad và Tobago thì chỉ có 0,2% hy
vọng thắng giải, nhưng đội này cho thấy khả năng bất ngờ khi chỉ còn 10
cầu thủ sau phút thứ 46 mà vẫn thủ hoà với đội Thụy Điển có xác suất
trở thành vô địch cao hơn 18 lần, là 3,6%.
Từ trên xuống, Brazil
có xác suất trở thành vô địch cao nhất, là 12,4%; kế tiếp là Anh, với
8,6%; Tây Ban Nha đồng hạng với Pháp là 8,3%; Hà Lan có 8% xác suất
thắng giải; Argentina được 7,4%, trên xứ Portugal và nước chủ nhà là
Đức. Ngang ngửa trong nhóm đó là Ý và Tiệp. Chúng ta có thể nghi ngờ dự
đoán ấy sau khi chứng kiến trận ra quân của Anh!
Nhân đây, tôi
cũng xin nói đến việc hai sinh viên 22 tuổi đã áp dụng công nghệ tín
học để dự đoán kết quả, một là người Ấn Độ một là người Iran. Họ đang
học ngành điện toán tại Đại học Hoa Kỳ ở Sharjah của vùng Vịnh Ba Tư và
dưới sự hướng dẫn của một Giáo sư người Đức đã thảo ra một mô thức điện
toán dùng trí thông minh nhân tạo tổng hợp các dữ kiện của cả 32 đội từ
20 năm nay để dự báo kết quả.
Hãy tưởng tượng ra một điển hình
của toàn cầu hoá qua sự kiện ấy, một Đại học Mỹ tại Dubai, hai sinh
viên Nam Á và Trung Đông, một giáo sư Đức, dùng công nghệ tín học để dự
đoán kết quả với xác suất đúng sai là 83%.
Việt Long: Dự đoán ra sao?
Nguyễn
Xuân Nghĩa: Mô thức ấy được gọi là FIFI, viết tắt từ Fifa Intelligence
và đoán là ở vòng tứ kết Anh sẽ đá bại Argentina và Hà Lan sẽ loại Đức.
Sau đó, Brazil sẽ gặp Anh và Hà Lan sẽ gặp Ý ở vòng bán kết. Ngày mùng
chín tháng tới, Brazil sẽ trở thành vô địch lần thứ sáu sau khi đá bại
đội tuyển của Ý!
- Việt Long: Theo diễn tiến từng ngày của trận
tranh tài World Cup và những bất ngờ của khả năng của các đội tuyển thì
dự đoán này chưa có gì là đáng tin cậy. Và thưa quý thính giả, chúng
tôi nêu lên kết quả những dự đoán này theo một tính cách khoa học để có
thể làm rõ hơn khía cạnh kinh tế cũng như khía cạnh toàn cầu hoá và một
số yếu tố khác của giải bóng đá thế giới, và xin được phép không phải
chịu trách nhiệm về những dự đoán đó, trong trường hợp quý vị thính giả
nào đem kết quả đó ra cá cược, mà chẳng may lại thua một tô phở hay một
chầu cà phê. Việt Long kính chào quý thính giả và ông Nguyễn Xuân Nghĩa.