Lịch sử còn đó… (3)
Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn văn Lục - 18-06-2006
“L’histoire
est vraie, mais la vérité est partielle: Nous pouvons savoir des choses
sur le passé humain, nous ne pouvons savoir le tout de ce passé”
H. Marrou, sử gia.
6. Chứng từ của Thượng Tọa Thích Tâm Châu
Trong cuốn Bạch Thư công bố ngày 31 tháng 12, năm 1993, nghĩa là 30 năm
sau, thử xem TT Thích Tâm Châu, một trong hai vị lãnh đạo tinh thần
hàng đầu của Phật giáo đã nhìn lại biến cố này như thế nào? Từ đó để
tùy chúng ta suy nghĩ.
 |
TT Thích Tâm Châu Nguồn: sc.groups.msn.com
|
“Thông
lệ, mỗi kỳ Phật Đản tại Huế, cuốn băng ghi lại buổi lễ Phật Đản được
cho phát thanh lại trên Đài phát thanh Huế vào 8 giờ tối. Năm nay, lễ
Phật Đản có lời tranh đấu chống chính phủ nên đài phát thanh
Huế không dám phát. Quần chúng Phật tử quanh vùng Huế chờ đợi phát
thanh về Phật Đản không được, lũ lượt kéo tới đài phát thanh mỗi lúc
một đông, chính quyền địa phương lo sợ về sự biểu tình. Thiếu tá Đặng
Sỹ, phó tỉnh trưởng nội an Thừa Thiên kiêm Tiểu khu trưởng ra lệnh giải
tán. Đột nhiên có tiếng nổ, làm 8 em Phật tử chết và một số bị thương. Do đó trở thành cuộc đấu tranh lớn.
Nhận xét: Theo thầy Tâm Châu, vụ đài phát thanh bắt đầu bằng có lời
tranh đấu chống chính phủ. Không có vụ chống chính phủ, cuốn băng sẽ
được phát lại vào buổi tối như thông lệ. Tất cả rối ren chỉ vì nội dung
cuốn băng này đã dẫn đưa đến vụ nổ đài phát thanh. Bất cứ ai trong cuộc
không ngờ rằng rắc rối về cuốn băng đã đưa đến hậu quả tai hại và kinh
hoàng đến như thế.
Thầy Tâm Châu không xác nhận bất cứ điều gì về vụ nổ cũng không ám chỉ
bất cứ nguyên do nào cũng như bất cứ ai có trách nhiệm gây ra vụ nổ. Ý
của thày là chỉ ghi nhận có vụ nổ, có trẻ em bị tàn sát. Phần còn lại
không biết không nói. Không xác nhận bất cứ điều gì. Sau 30 năm mới
viết lại như thế, đã hẳn không còn vì ông Diệm hay ai khác nữa. Sau này
vào ngày 3-6-66, TT Trí Quang có bất đồng với TT Tâm Châu về đường lối
tranh đấu. Vì thế TT Tâm Châu và Hộ Giác đã từ bỏ các chức vụ trong
Viện Hóa Đạo. Sau đó vì sợ hãi đã bỏ trốn ra Vũng Tàu vào ở Trung Tâm
nhu đạo Quang Trung vì sợ bị ám sát.
Về việc này, trong tiểu truyện tự ghi của Hoà Thượng Trí Quang chỉ ghi
vắn tắt có một câu: “có vụ cầm tù tôi ở Dưỡng Đường Duy Tân, có Vụ Viện
Hoá Đạo của Việt Nam Quốc Tự.’’ Vụ thế nào, TT không nói.
Lời tường thuật của Stanley Karnow:
“Several thousand gathered peacefully in front of the city’s radio
station to listen to loudspeakers broadcast a speech by Tri Quang, a
buddhist leader. The station director canceled the address, claiming
that it had not be censored. He also telephoned Major Si, who dispatched five armored cars to the scene. The commander ordered the crowd to disperse, then told his men fire. The people stampeded. A woman and eight children died, either shot or trampled in the melee…
Diem’m regime blamed the whole incident on the Vietcong, but a
distinguished physician who had examined the victims confirmed the
Buddhist acccount of their deaths, the government suppressed his report.
Outraged, the Buddhists demanded among other things that the officials
responsible for the killings be punished. Diem ignored them.” (trích
trong Viet Nam, a History, trang 279 ).
Ngay sau đó thì ông Karnow có đưa ý kiến của ông Trần Kim Tuyến và nhận
xét TT Trí Quang, xin trích dẫn: “Le Dr Trần Kim Tuyến, chef de la
police secrète, qui complotait déjà contre Diem, fit une remarque
perspicace au milieu de ce bouillonnement: C’est un pays économiquement
sous-développé, mais hautement developpé sur le plan politique, me
dit-il dans son salon encombré d’horribles objets d’art.” Xứ sở này
nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng chính trị thì chả thua ai đâu.
Derrière la puissante poussée bouddhiste se trouvait Trí Quang, moine
boucan1 d’une quarantaine d’années. Avec son crâne rasé, sa tunique
safran et sa facon de parler elliptique, il respirait le mysticisme
mais c!était en fait un homme politique habile et infatiguable. Sau
biến cố Đài phát thanh: Il rencontra secrètement à Sàigon des responsables Américains, à qui il adressa cette mise en garde: “Les etats-unis doivent contraindre Diem à entreprendre des réformes ou se débarrasser de lui.
Sinon, la situation degénérera et c!est vous, honorables gentlemen, qui
en patirez le plus. Vous êtes responsables des troubles actuels parce
que vous soutenez Diem et son gouvernement d!ignares” (Karnow. Viet
Nam, trang 160-161)
Nhận xét: Stanley Karnow, một phóng viên nổi tiếng ở VN trong thời kỳ
chiến tranh Việt Nam. Nhận xét của Karnow có ba điều đáng ghi nhận: Các
nạn nhân chết do súng đạn do binh đội của Đặng Sỹ bắn ra. Chính quyền
đã thủ tiêu hồ sơ giảo nghiệm của bác sĩ Lê Khắc Quyến. Thứ ba, TT Ngô
Đình Diệm giữ lập trường cương quyết đổ trách nhiệm cho Cộng Sản gây ra
vụ thảm sát này. Về việc TT Trí Quang có gặp lén lút với người Mỹ với
mưu cầu lật dổ ông Diệm? Tôi đã hỏi những người thân cận nhất với TT
Trí Quang thì được cho biết: không bao giờ TT đi gặp người Mỹ cả như
Stanley Karnow viết.
7. Chứng từ của LM Cao văn Luận:
LM Cao Văn Luận lúc đó đang làm Viện Trưởng Viện Đại Học Huế.
“Trong lúc các nhà chức trách đang tìm cách giàn xếp, thì một trái lựu đạn
không biết từ đâu đã nổ ngay giữa đám biểu tình làm nhiều người chết và
bị thương. Cuộc tranh đấu của Phật Giáo chính thức bùng nổ từ ngày
đó’’.
Có vài giả thuyết được nêu lên về xuất xứ của trái lựu
đạn. Giả thuyết thứ nhất, và khó tin nhất cho rằng một cán bộ chính
quyền, hoặc là binh sĩ hay cảnh sát bảo vệ đài phát thanh đã ném trái
lựu đạn. Một giả thuyết thứ hai đổ cho mật vụ Mỹ là tác giả trong vụ
này. Giả thuyết thứ ba thì cho rằng chính phe đấu tranh, tôi xin nói là
phe đấu tranh trong đó còn nhiều thành phần khác ngoài Phật Giáo đã
thâm độc cho ném lựu đạn gây nên cảnh đổ máu để tạo căm phẫn trong quần
chúng Phật tử hầu khích động mạnh hơn cuộc đấu tranh và dồn hai bên đến
cái thế một sống, một chết với nhau. Tôi chỉ nêu lên những giả thuyết
được bàn tán lúc bấy giờ, mà không nghiêng theo giả thuyết nào” (Trích Bên Dòng Lịch Sử, trích lại trong Ngàn Năm Xứ Huế, Nguyễn Châu, Đoàn văn Thông, trang 344-345).
Nhận
xét: nhận xét của LM Cao Văn Luận đưa ra ba giả thuyết và không nghiêng
theo giả thuyết nào nên phần tôi, người viết cũng không thể đưa ra nhận
xét nào được.
Viết thêm về LM Cao Văn Luận. Sau này, ngày 18-9-64, một số giáo
sư và sinh viên Huế tại Viện Đại Học yêu cầu LM từ chức để khỏi làm trở
ngại cho việc bài trừ cần lao của Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc. Lý Chánh
Trung đã nhận xét về vấn đề này trong cuốn sách: Ba năm xáo trộn, Nam
Sơn, 1966, trang 108-112 như sau: “Cái ung thư đó đã lê cái thân già đi
khắp nơi trên cùng trái đất, xin tiền, kiếm người, khẩn khoản mời mọc
từng người về giúp Viện Đại Học Huế. Và kết quả sau 7 năm trời coi cũng
được lắm chứ… Thực ra các anh đã cách chức cha Luận vì cha không đồng ý
với các anh về mặt chính trị. Như vây viện đại học Huế đã biến thành
một đảng chính trị rồi. Các anh đòi hỏi dân chủ. Đòi hỏi dân chủ bằng
cách bắt đầu độc tài, độc đoán, bắt đầu khệnh khạng huyênh hoang, bắt
đầu làm chủ chân lý “sếp xòng cách mạng”. Sau này, một trong những
người sếp xòng cách mạng là giáo sư Lê Tuyên, một trong những học trò
cha CVL, được cho đi du học về, tác giả vụ CVL từ chức và bị bắt tại
Huế ngày 21-6-66 đã tuyên bố: TT Trí Quang mới là người chủ động, ông
chỉ là người thừa hành mà thôi. Bọn họ gồm 26 người bị đưa ra tòa án
Mặt trận Thủ đô và vùng 3 chiến thuật, trong có có Đại tá Đàm Quang
Yêu, đại tá Nguyễn Văn Mô, BS Nguyễn Văn Mẫn và GS Lê Tuyên về tội xâm
phạm an ninh Quốc Gia và tội phản nghịch. Trớ trêu là người biện hộ cho
họ lại là luật sư Võ Văn Quan, người đã biện hộ cho ông Ngô Đình Cẩn.
Ông Quan chỉ nói thế này: “Nếu đó là một cái tội thì tại sao TT Trí
Quang, người lãnh đạo sự tranh đấu ấy, người đã gửi văn thư xác nhận
phân minh trước quý tòa rằng ông lãnh đạo sự tranh đấu lại không bị
truy tố? Tôi xin quý tòa tha bổng bị can (Nghề hay nghiệp, LS Võ Văn Quan)
8. Bản phúc trình của ông Lê Dư, Trưởng Ty Cảnh sát quốc
gia Thừa Thiên kính gửi Thiếu Tướng Chủ tịch Ủy ban điều hành Trung
nguyên Trung phần. Khẩn. Tuyệt mật.
Tôi có được bản tường trình mật này, đánh máy và in ronéo. Bản tường
trình thì là thật, nhưng lời khai của các bị can có thể do áp lực mà
phải nói khác đi. Theo tôi được biết, ông Lê Dư nay cón sống và hiện ở
Mỹ. Hy vọng ông đọc được bài viết này và xin góp ý.
“Sau nửa giờ kêu gọi vẫn không kết quả, các lực lượng an ninh buộc phải
dùng đến biện pháp xịt nước. Lúc này số đồng bào hiếu kỳ đứng bên ngoài
vòng lần lượt giải tán trở về, còn lại số Phật tử vì có lời kêu gọi của
sư Trí Quang chẳng những không chịu giải tán mà lại còn vào thêm đông ở
khuôn viên đài phát thanh, dùng lời lẽ khiêu khích chống báng việc làm
của lực lượng an ninh, ném đá vào đài phát thanh.
Trước tình trạng đó, Thiếu tá phó tỉnh trưởng nội an ra lệnh tung lựu đan hơi cay giải tán đám đông thì bọn đối phương đã lợi dụng cơ hội ném plastic vào cửa gương phòng vi âm đài phát thanh, nhưng không lọt vào được, lại bật nổ tại thềm làm cho 8 em bé bị chết và mấy chục người bị thương.
Mãi hơn một giờ sáng, trật tự mới vãn hồi” (Trích Tổng kết nội vụ Phật
Giáo và Đại học. Lê Dư Trưởng Ty cảnh sát quốc Gia Thừa Thiên.)
Nhận xét: Dầu thế nào đi nữa, dù là một bảng Tổng Kết của một nhân viên
chính phủ, đôi khi nó cũng để lộ ra những chi tiết lý thú lắm. Và tôi
nghĩ rằng, đây là những chi tiết có vẻ vô thưởng vô phạt lại hé lộ
nhiều điều đáng để ta bàn. Trong tất cả những bài viết của các nhân
chứng vừa nêu trên. Ít có ai nói tới Hiện Trường của vụ án.
Trừ TT Trí Quang. Xác chết và Hiện Trường theo tôi học được qua các
phim Tầu với Bao Công xử án thế mà hay. Thói quen nghề nghiệp của ông
Trưởng Ty Cảnh sát nói tới hiện trường, nói cụ thể và chi tiết. Hay lắm.
Thứ nhất, trong phạm vi trách nhiệm, ông thấy trong đám đông thế nào
cũng có đám thanh niên hứng chí, khiêu khích cảnh sát như chửi bới, ném
đá, v.v... Điều đó chắc là có. Tâm trạng của một người có trách nhiệm
an ninh trong lúc đó là làm thế nào trấn áp được đám đông mỗi ngày mỗi
lúc bừng bừng khí thế. Đám đông có thể lên đến con số vài ngàn người,
hay nói quá đi đến chục ngàn người. Đám đông vô tội. Nhưng lại rất nguy
hiểm dưới con mắt viên chỉ huy cảnh sát. Căng thẳng và e ngại. Chuyện
gì sẻ xảy ra? Nào ai biết được? Loa phóng thanh, vòi xịt nước chắc là
tỏ ra vô hiệu quả? Cảnh sát tỏ ra yếu thế và bất lực, phải gọi đến sự
tiếp tay của quân đội và mãi đến hai giờ sau, 5 xe tuần thám mới có
mặt. Cục diện hẳn đã thay đổi từ lúc này?
Ông cho biết thêm một chi tiết khá quan trọng là ném plastic vào cửa gương của phòng vi âm đài phát thanh và rồi plastic dội bật trở ra rơi xuống thềm đài phát thanh.
Là cửa gương, có nghĩa là nếu xe tuần thám mà dùng đại liên nã vào đài
phát thanh như ông Bác sĩ người Đức hay một số người khác xác nhận thì
nạn nhân đầu tiên sẽ là ông Tỉnh Trưởng hay ông giám đốc đài phát thanh
Ngô Ganh và một số chức sắc Phật giáo có mặt, như TT Trí Quang. Các vị
này không sao cả. Không có một ai trong đài phát thanh bị thương.
Plastic ném dội ra rơi xuống thềm. Có nghĩa là, đài phát thanh có nhiều
bực cấp. Muốn vào đài, phải đi qua một sân rộng, sau đó leo các bực cấp
trước khi bước vào cửa đài phát thanh. Hiện trường là như thế. Điều đó
cắt nghĩa và hiểu được tại sao trong 8 nạn nhân đều là các trẻ em và
không em nào quá 18 tuổi. Các em thiếu nhi, ưa tò mò sẽ không chịu đứng
dưới sân đài mà bám sát vào cửa gương để xem và nhìn cho rõ câu truyện
đàm phán bên trong đài.
Sự tò mò này đã giết chết các em, nạn nhân đầu tiên của biến cố 1963.
Nay thì tôi không biết có bao nhiêu bực cấp và cao bao nhiêu so với sân
đài phát thanh? Nhưng chỉ cần từ hai đến ba bực cấp là xe tuần thám
đành chịu. Vậy giả thiết cho rằng xe tuần thám cán chết 8 em có còn
đứng vững được nữa không? Ấy là có nhân chứng không xác định rõ xe bọc
sắt hay xe bánh cao su? Và đơn giản mà nói, chi khu của một tòa tỉnh
trưởng lấy đâu ra một đơn vị xe bọc thép, có bánh sắt? Bánh sắt hay
bánh bọc cao su sẽ xác định cái chết của các nạn nhân như thế nào? Chỉ
có bánh xe bọc sắt mới có thể cán nát đầu, nát bét thân thể được?
Ông Lê Dư là một nhân vật có trách nhiệm trong vụ thảm sát trước Đài
phát thanh Huế, vậy mà trong bài tường thuật vụ án xử Đặng Sĩ, tờ Lập
Trường thời đó đã không nêu tên ông với tư cách một nhân chứng?
10.- Lời khai của Trưởng đoàn Sinh Viên Phật Tử tại sở Công An Trung nguyên Trung phần
Anh Hoàng văn Giàu, đoàn trưởng SVPT Huế khai như sau: Tối hôm đó đương
sự có đến đài phát thanh Huế và đứng ở góc Morin cũ. Khi xảy ra vụ biến
động, đương sự bị lựu đạn cay, nhưng vẫn hô to: “Đồng bào hãy từ từ mà
chạy, họ chỉ bắn chỉ thiên thôi.” Trước tình hình căng thẳng đó, đương
sự lo sợ nên chiều ngày ngày 9-5-63 vào Đà Nẵng để lánh nạn.
Trong một nhật ký của anh Hoàng văn Giàu bị chính quyền tịch thâu, anh
có ghi lại những điều sau đây: Cụ thể anh đã dùng những danh từ sau đây
bầy tỏ lập trường chính trị chống đối chính phủ: ngu si, ngu đần, thủ
đọan vặt, mù quáng, lang sói, lưu manh, lũ điên, khiêu khích, gia
quyến, giáo quyền và chính quyền. Để gán cho chính quyền của Ngô Tổng
Thống, đương sự đã có những câu:
• “Chuyện của tôi là chuyện đạo, nhưng thực sự là bị chi phối bởi một dụng tâm khác hơn. Đạo đức với tôi chỉ là việc phụ.
• “Hành động của tôi không phải hoàn toàn cho Đạo.
• “Không ưa, không còn tin tưởng chế độ nữa.
• “Mỗi hành động của tôi là một sự đóng góp làm cho chế độ hiện hữu đi
lần đến chỗ sụp đổ.“Tôi đã biết cuộc tranh đấu của tôi là chỉ làm lợi
cho những kẻ đầu cơ chính trị hơn là cho Phật Giáo, song tôi vẫn phải
làm, miễn sao cho chính phủ hiện hữu (đánh máy không rõ) thì thôi.”
• Đương sự cũng xác nhận rằng đương sự đã biết các sư Thích Tịnh Khiết,
Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, Thích Trí Thủ là những người chỉ huy
Phật giáo đã kéo đoàn SVPT do đương sự làm đoàn trưởng vào cuộc đấu tranh tôn giáo chính trị nhằm mục đích lật đổ chính quyền. (Chữ in đậm trong tài liệu) nhưng đương sự vẫn tích cực hoạt động theo sự chỉ đạo của các sư miễn sao lật đổ được chính quyền hiện hữu
(chữ in đậm trong tài liệu) (Trích trong hồ sơ Tổng kết nội vụ Phật
giáo và Đại học. Tài liệu: Lê Dư, Trưởng Ty cảnh sát Quốc gia Thừa
Thiên, kính gửi Thiếu Tướng Chủ tịch Ủy ban điều hành Trung nguyên
Trung Phần. Khẩn. Tuyệt mật. Từ trang 62-69).
Nhận xét: Khi trích lại những lời khai này, tôi thâm tín rằng anh Hoàng
Văn Giàu đã khai không hoàn toàn đúng với tâm niệm của anh như cho rằng
biết rõ các thày làm chính trị, anh bị lợi dụng. Thực sự mà nói, lúc đó
các sinh viên Phật Tử cũng như các thày tranh đấu nhằm đòi hỏi bình
đẳng tôn giáo. Ít ai có thể nghĩ đó là một cuộc tranh đấu chính trị.
Chỉ sau này thì ý tưởng đó mới thực sự bắt rễ ăn nhịp với các biến động
mỗi ngày mỗi sôi động và rõ nét. Các biến động đã mỗi ngày vượt qua mọi
toan tính, suy nghĩ và trù liệu của các nhà lãnh đạo Phật giáo như
chính Thượng Tọa Trí Quang đã thừa nhận: “Đây là một sự vận động kỳ quái”.
Khi viết xong bài này, việc đầu tiên tôi làm là gửi cho anh Hoàng Văn
Giàu, ở bên Úc để anh xem, đồng thới hỏi xem anh có điều gì để nói về
tài liệu trên. Trong trường hợp, anh xác nhận là giả thì tôi sẽ rút lui
ý kiến lại. Nhưng sau đó thì tôi có nhận được thư anh Giàu cho biết cứ
việc cho đăng và cho rằng mỗi người có một ý kiến, quan niệm về biến cố
1963. Qua lá thư anh Giàu, tôi cho rằng tài liệu tôi có được là thật
không phải giả. Ngay cả nội dung khai báo cũng có phần sự thật trong đó
nữa.
Mặc dầu có đến đài phát thanh, có tham dự và chứng kiến sự việc, anh
Hoàng Văn Giàu cũng không cho biết được gì nhiều. Ngoại trừ chấp nhận
là có lựu đạn cay được tung ra.
Năm 2005, trong bài: “Ánh đuốc Quảng Đức và một vài điều chưa nói về Phật Đản 1963’’
của Hoàng Nguyên Nhuận, tức Hoàng Văn Giầu, trên Website Chuyển Luân ở
Úc anh viết như sau: “Kẻ chỉ huy cuộc thảm sát này là Thiếu Tá Đặng Sỹ,
Phó Tỉnh Trưởng nội an. Sĩ không chịu lệnh của Đẳng hay của Cẩn. Sỹ trực tiếp nhận lệnh của TGM Ngô Đình Thục.
Một khẳng định như thế kể là dứt khoát? Vấn đề là anh Hoàng Nguyên
Nhuận đưa ra được bằng cớ về sự khẳng định này? Hay đó cũng chỉ là dựa
trên quan điểm của Tướng Đỗ Mậu trong vụ xử Đặng Sỹ cũng đã muốn như
thế?
(Còn tiếp)
Xem phần 1; 2
Copyright © 2006 DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: