Hết Hội Phóng viên Không Biên giới đến Tổ chức Quốc tế Nhân Quyền lên
án Hà Nội là sát thủ quyền tự do phát biểu trên Internet. Nay Quốc Hội
Liên Au chiếu các điều khoản của10 văn kiện quốc tế và dẫn 14 sự kiện
xác lập quyền tự do phát biểu của cộng đồng thế giới mà hầu hết các
nước đã chuẩn nhận, trong đó có CS Hà Nội với tư cách hội viên Liên
hiệp Quốc, để thảo luận và chung quyết một nghị quyết gọi là Freedom Of
_Expression On The Internet. Trong đó 15 chế độ bị lên án là kẻ thù của
quyền tự do phát biểu trên Internet. Đó là các chế độ đang cai trị các
nước China, Belarus, Burma, Cuba, Iran, Libya, Maldives, Nepal, North
Korea, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan, và Việt
Nam. Việt Nam đứng sau chót không phải vì ít sát thủ Internet, mà vì
theo thứ tư abc.
Những
sát thủ quyền tự do phát biểu trên Internet này bị nghiêm khắc lên án.
Đã ngăn chận, can thiệp việc đưa và nhận ý kiến của Con Người qua các
biên giới. Đã phủ nhận quyết nghị của cuộc họp Thượng Đỉnh ở Tunis
tháng 11 năm 2005 xem những thông tin về quyền làm chủ của người dân và
quyền làm người của Con Ngưòi là quan trọng, trong đó quyến phát biểu ý
kiến là quan trọng hàng đầu.
Quốc Hội Liên Au tin tưởng sự
nghiệp đấu tranh cho tự do bây giờ được thực hiện phần lớn trên mạng
Internet. Internet là phương tiện đấu tranh của những người bị áp bức
bóc lột, những người bất đồng chánh kiến, những ngưòi bảo vệ nhân
quyền, những nhà dân chủ, những nhà báo độc lập. Tin tưởng việc truy
nhập Internet là một phương tiện cải thiện tình hình dân chủ, kinh tế,
xã hội để phát triễn quốc gia.
Tổ chức Phóng viên Không Biên
giới đã chứng tỏ các nhà cầm quyền độc tài hiện đã dùng nhiều phương
pháp tính toán tinh vi để thiết lập chế độ cảnh sát trị đối với
Internet. Tổ chức Bảo vệ Nhân Quyền đã đã cho thấy đại đa số những nhà
đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền đã bị các chế độ độc tài bắt bớ,
giam cầm. Điển hình như nhà làm phim tài liệu Hao Wu, ở Trung Cộng; nhà
báo Shi Tao ở Hồng Kông (đặc khu hành chánh của TC); những diễn giả
trên mạng như Motjaba Saminejad ở Iran, Luật sư Mohammed Abbou ở
Tunisia; Bác sĩ Habib Salehở Syria; Mohamed Sharkawy và Karim Lel-shaer
ở Ai cập; và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ở VNCS.
Còn các đại công ty
cung ứng dịch vụ trên Internet lại vì lợi riêng đã tiếp tay cho các chế
độ độc tài. Yahoo, Google and Microsoft ở Mỹ vì thị trường Internet béo
bở ở Trung Quốc đã tạo điều kiện cho nhà cầm quyền TC kiểm duyệt quyền
tự do phát biểu, tự do truy cập của người sử dụng. Còn CISCO Systems,
Telecom Italia, Wanadoo, France Telecom ở Au châu lại để cho nhà cầm
quyền làm phương tiện kiểm duyệt quyền tư do phát biểu trên Internet.
Do
đó Quốc hội Liên Au hồi tháng Hai năm 2006 đưa vào nghị trình thảo luận
biểu quyết dư thảo luật the Global On-line Freedom Act để chi phối hạn
chế những công ty kinh doanh làm ăn ở các nước bớt tiếp tay với nhà cầm
quyền trong việc hạn chế quyền tự do phát biểu trên Internet.
Quốc
Hội Liên Au khẳng định quyền tự do của người sử dụng Internet là vấn đề
trung tâm và quyết tâm cải thiện quyến ấy trên mạng.Với niềm tin và
quyết chí nói trên Quốc Hội Liên Au thông qua nghị quyết 9 điểm.
(1) Tái xác nhận quyền tự do phát biểu là một yếu tố then chốt và từng bước hoàn thiện quyền này trên lãnh vực Internet.
(2)
Kêu gọi các nước hội viên của Liên Au xác nhận và tham gia vào một
tuyên bố chung trong việc bảo vệ quyền tự do phát biểu trên Internet
khắp hoàn cầu;
(3) Tôn trọng những nguyên tắc của Hội Nghị
Thượng đĩnh Tunis: thông tin Internet dựa trên căn bản nhân quyền và
quyền tự do căn bản của con.
(4) Cực lực chống lại hành động hạn chế nội dung của Internet
(5,
6, 7) Kêu gọi các tổ chức quốc tế công và tư kết họp nỗ lực phát triển
lành mạnh và giúp cho các nước thuộc thế giới thứ ba được hưởng tiện
ích Internet.
(8) Hoan nghinh tổ chức Phóng viên Không Biên
giới đã sáng kiến kêu gọi những nhà đầu tư Internet tôn trọng về quyền
tư do phát biểu.
(9) Và sau cùng đề nghị Chủ tịch Quốc hội
chuyển đạt nghị quyết này cho Hội đồng, Uy hội, và quốc gia thành viên
của Quốc Hội chấp chiếu thi hành.
Đây là lần thứ hai Quốc Hội
Liên Au đã chống CS bằng biện pháp lập pháp, sau khi bằng nghị quyết
Quốc Hội nhốt CS vào việc bảo tàng tội ác chống Nhân Loại chung với Đức
quốc xã. Đây cũng là lần thứ hai tên chế độ CS Hà nội bị liệt vào danh
sách kẻ thù của Internet, một bước tiến tiêu biểu của Loài Người, sau
khi bị Tổ chức Phóng viên không biên giới và Bảo vệ nhân quyền lên án
CS Hà nội là đại sát thủ Internet, và Mỹ liệt vào sổ bìa đen nước cần
quan tâm đặc biệt.
Rất may là CS Hà Nội còn nghèo, không đủ tiền
để móc nối với những công ty cung ứng như Yahoo, Google and Microsoft,
Cisco khoá nguồn những tài liệu, những thông tin hại cho CS như TC. CS
Hà nội chánh yếu dùng công an mật vụ kiểm soát, và hình phạt nặng nề để
ngăn chận. Một thanh niên về VN theo lối sống bộc trực ở Au Mỹ tham gia
lên mạng Paltalk nói về tự do dân chủ, bị CS bắt đến nay cả năm rồi mà
suốt tới bây giờ CS cũng không cho biết giam ở đâu -- bây giờ nghe nói
được trả tự do, còn ở Sài Gòn nhưng tịch thu hết giấy tờ để làm khó
chuyện về lại Mỹ, trong khi vẫn hăm dọa đủ thứ. Quán cà phê Internet
mọc lên như nấm vì lớp trẻ VN vốn hiếu học và hay tìm tòi. Thì công an
Internet cũng tung ra nhiều như rươi để kiểm soát. Đảng Nhà Nước CS ban
hành nhiều nghị định phạt nặng những ai dám đụng tới Đảng Nhà Nước trên
xa lộ thông tin.
Nhưng tiến bộ là định luật của sự sống. Người
ta không tin CS Hà nội có thể kiểm soát được Internet. Anh sáng tự do
dân chủ sẽ qua bức màn tre để từ "diễn tiến hoà bình" sang hành động
không hoà bình. Chống đối, bất tuân hành, biểu tình, cách mạng lật đổ
khi tư tưởng quần chúng thấy rõ quyền bất khả tương nhượng của mình bị
tước đoạt, không chịu nổi nữa