Theo VNN - Trần Vĩnh Phong - 30-06-2006
Ngày 16-6-06 tin tức từ cơ quan Liên Hiệp Nhà Báo Đông Nam Á Châu (AEAPA) có trụ sở tại Bangkok cho biết các điều luật mới về thông tin báo chí sẽ có thay đổi, bắt đầu vào tháng Bảy 2006. Đây có thể là các dấu hiệu mà các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam muốn chứng tỏ sức mạnh mới cuả họ trong việc kiểm soát và đàn áp báo chí.
Cơ quan thông tấn của Đức (DPA) đã có bài tường thuật về tin tức mới này, sẽ được mang ra áp dụng cùng với những điều lệ mới khác. Tất cả nhằm trừng phạt báo chí khi họ không công nhận sự thách đố về cuộc cách mạng theo ý của nhà nước CSVN. Các điều khoản về báo chí đòi hỏi các nhà báo phải nộp bản thảo để kiểm duyệt trước khi bài báo được ấn hành.
Hiện nay ngành truyền thông tại Việt Nam do nhà nước hoàn toàn kiểm soát, nhà nước độc quyền phát thanh và truyền hình, xuất bản báo in và cả báo điện tử trong mọi lãnh vực. Những năm gần đây do nhu cầu cạnh tranh đọc giả và với chỉ thị cuả nhà nước, một số báo tại Việt Nam có bài phóng sự tường thuật các cuộc điều tra về các vấn đề tệ đoan xã hội, về lãnh vực giàu nghèo, các vấn đề về sức khoẻ hay những trường hợp tiêu cực có tính chất thời sự chung chung, mà không được đá động gì đến đảng CSVN. Nhiều nhà báo Việt Nam cho rằng đây là chỉ dấu có phần nào cởi mở khi có vài đề tài nói về nền dân chủ trong hệ thống Xã Hội độc đảng. Nhiều nhà tranh đấu Dân Chủ đã có những bước thăm dò quyết liệt đòi hỏi nhà nước phải mở rộng cho công chúng có quyền thảo luận về sự sai trái cuả hệ thống cầm quyền cũng như những tố giác cuả các cán bộ cao cấp tham nhũng hay các hành động tiêu cực.
Gần đây đã có những cuộc tố cáo được người dân trong nước và thế giới biết về sự tham nhũng của các viên chức cao cấp trong bộ Giao Thông Vận Tải, với kết quả là sự từ chức cuả ông bộ trưởng Giao Thông Vận tải và viên thứ trưởng bị bắt liên quan đến ngân khoản tham nhũng lên đến 7 triệu mỹ kim tiền chánh phủ. Cơ cấu tham nhũng nằm trong vòng tay quyền lực của các viên chức cao cấp chánh phủ.
Theo cơ quan thông tấn DPA, điều lệ mới về các hoạt động Thông Tin Văn Hoá đã được ký bởi thủ tướng Phan Văn Khải và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7.
"Theo điều luật mới, các nhà báo Việt Nam có thể bị phạt từ 3 triệu đồng (190 mỹ kim) vì có những bài báo về các tin tức nhạy cảm. Số tiền phạt còn có thể lên đến 7 triệu đồng (450 mỹ kim) nếu những tin tức không nạp bản kiểm duyệt trước khi in. Các tin tức nhạy cảm khác có thể bị phạt tiền cao hơn, lên đến 30 triệu đồng, như những tin tức nói về sự sai trái cuả đảng cộng sản VN, các tài liệu tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, hay kinh tế.
Nhà nước CSVN đã kết án những ai mà họ cho là vi phạm, viết bài về "các bí mật nhà nước", án tù lên đến 15 năm.
Trong tuần vừa qua, Phan Văn Khải, đương kim Thủ Tướng đã tuyên bố từ nhiệm ngày 16-6. Ông Khải nói "Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi phát biểu trước Quốc Hội, trong cương vị người đứng đầu chánh phủ, do đó những gì tôi trình bày không chỉ phát xuất từ tình hình hiện nay mà còn dựa trên sự trải nghiệm 15 năm tham gia điều hành chánh phủ." Trong những năm vừa qua những tranh chấp và các tố cáo qua lại đã ầm ĩ được mang ra về sự ăn không điều, chia không ngọt cuả hàng ngũ cán bộ cao cấp cuả đảng CSVN trước và sau ngày đại hội thứ 10 cuả đảng này. Sự lung lay trong cơ chế cầm quyền thực sự đã có, nhưng vì nội bộ cố tình đóng cửa dàn xếp với nhau mà chỉ dấu cuối cùng cho ly nước tràn bờ là ông Khải không còn được tín nhiệm trong thành phần trung ương đảng cũng như trong bộ chánh trị. Sự thất sủng cũng là một lý do để ông buồn buồn mà lên tiếng từ chức sớm để ông Phó Nguyễn tấn Dũng lên thay.
Khi ra đi ông Khải còn vớt vát cú chót là ký ban hành luật xiết chặt báo chí như là sự răn đe trả thù, vì báo chí đã nương đà có đại hội mà làm rùm beng về sự tham những, sai trái cuả các ông lớn trong bộ Vận Tải Giao Thông. Mặt khác các nhà tranh đấu Dân Chủ trong nước cũng như người dân đã không còn sợ hãi mà đồng loạt ra báo hay quyết liệt hơn, hô hào tái hoạt động về đảng phái và người dân đã mạnh mẽ đồng loạt biểu tình đòi quyền dân sinh. Người dân đã tố cáo sự bất công và tham quyền, chèn ép cuả các cán bộ cầm quyền không giải quyết các vụ kiện tụng, cũng như những bất công đến từ các cán bộ có chức có quyền cuả nhà nước.
Trong phần trình bày cuả ông Khải mà báo nhà nước đánh giá như lời tâm sự có chuẩn bị trước, ông Khải nêu lên những trăn trở cuả ông về những việc ông chưa làm được. Đây là cách nói cuả ông để biện hộ cho công cuộc gọi là "đổi mới" chưa thành công về nhiều mặt, nhưng ông Khải chỉ nêu ra trong lãnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Ông Khải thú nhận thêm về khiá cạnh dân sinh còn yếu nhiều mặt, nhất là về phẩm chất, sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội bị tha hoá băng hoại. Việc nâng cao dân trí bao gồm nâng cao về văn hoá, phát huy đời sống tốt đẹp, các thói hư tật xấu vẫn lan tràn. Việc phát triển kỹ thuật, đào tạo nhân tài không đủ hay còn quá yếu kém. Trong mối tương giao giữa nhà nước và quần chúng vẫn còn quá nhiều cách biệt. Việc hành chánh chỉ có trên giấy tờ chưa thực sự phát triển sự tiến bộ vì nạn quan liêu, báo cáo sai sự thật. Hệ thống hành chánh bao che, chòng chéo dễ sanh tham nhũng. Cán bộ nhà nước đầy tính quan liêu, chưa thực sự là công bộc của dân nên gần như hầu hết các báo cáo nhìn trên tổng thể là tốt, nhưng thực chất thì trái lại.
Hệ thống toà án đầy bất công, toà xử theo lệnh. Án lệnh đã được giàn xếp trước hay đã lo lót trước hay được chỉ thị trước và vì tất cả là tiền cho nên khả năng và chức quyền cũng được đánh giá là chẳng ra gì. Mầm mống bất mãn từ người dân cũng từ đó nẩy sinh, nên sức bật quần chúng cũng từ đó càng ngày càng mạnh thêm. Dân không còn sợ hãi nữa là lẽ đương nhiên. Thủ tục hành chánh rườm rà, tạo ra kẽ hở của tham nhũng và cứ thế khi dân đi kiện về các quyết định hành chính càng ngày càng nhiều vì các phán quyết vô lý bất công.
Ông Phan Văn Khải còn nói rằng: "Nhà nước còn có nhiều việc cấp bách cần làm, đó là quyền người dân cần được thông tin và người dân có quyền biết về tính công khai minh bạch của nhà nước. Vậy ai có trách nhiệm về thông tin và ai trả lời cho báo chí? Cơ Quan cung cấp thông tin cho dân bị chế tài như thế nào?" Ông Khải còn nói cần có qui chế rõ ràng và vai trò cuả Mặt Trận Tổ Quốc và bảo đảm quyền lập hội cuả dân theo hiến pháp. Những lời cuả ông Khải nói nghe như thật, nhưng khi mang ra áp dụng thì không thành công vì khả năng giám sát, kiểm tra của dân với các hoạt động của cơ quan, công chức nhà nước gần như không có; nhất là nhà nước tùy tiện sử dụng vốn và tài sản công. Trên thực tế thì các vụ tham nhũng và hối lộ không lọt qua mắt của dân, nhưng dân không thể làm gì hơn.
Ông Khải còn thú nhận "Nhiều vấn đề cần giải quyết thì chưa được điều tra đến nơi đến chốn, giải pháp đưa ra kém thực tế, thiếu đồng bộ, chính sách nhà nước đưa ra thiếu chặt chẽ xa rời thực tế. Cán bộ tham nhũng là nguyên nhân đưa đến cho mọi yếu kém". Ông còn cho biết, cá nhân ông còn bị chìm ngập trong nhiều vụ khủng hoảng khó giải quyết. Nhiều vụ họp hành liên miên đã chiếm hết thì giờ, nên công việc đáng lý ra cần giải quyết thành ra bị trì trệ. Công việc của chánh phủ thiếu trọng tâm và phân tán, và cũng là đầu mối đưa đến việc xử phạt thiếu nghiêm minh. Bộ máy hành chánh không chuyên nghiệp từ việc đào tạo và sử dụng nhân lực không hợp lý, không quí trọng nhân tài, qui định trách vụ thiếu công bằng và hợp lý, nhà nước đã tạo ra nhiều kẽ hở cho việc chạy chức.
Ông Khải còn thú nhận sự bất lực của mình về vấn đề hết sức nghiêm trọng là gia tăng sự lạm dụng của công, nạn quan liêu, bè phái và tham nhũng trong bộ máy nhà nước và đã tạo ra những nỗi bất bình trong dân chúng. Ông thú nhận và xin lỗi trước quốc hội về sự lãnh đạo yếu kém của mình đã không phát hiện nhiều vụ tham những nghiêm trọng, kéo dài.
Trên đây là những gì có thể tóm gọn về sự thú nhận cuả ông Khải, theo đó ông có đề cập đến việc thông tin. Vì nhà nước độc quyền thao túng thông tin nên nhà nước sợ bị báo chí độc lập phanh phui sự sai trái, do đó nhà nước có quá nhiều quyền hành vượt qua toà án và quốc hội. Cả ba cơ chế xem ra độc lập, nhưng thực tế ra chỉ là một.
Ở các nước dân chủ nhà nước là công bộc cuả dân, dân bầu và trả thuế để cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ cho dân. Để bảo đảm an ninh, trật tự, công lý được thi hành, cung cấp mọi công bằng tạo điều kiện cho người dân được thực thi quyền cơ bản của mình trong đời sống hạnh phúc. Trong thực tế nhà nước CSVN hướng đến việc cai trị hơn là phục vụ. Các cán bộ nhà nước từ mọi ngành từ địa phương đến trung ương rất khác nhau về các toan tính cho quyền lợi riêng và có điểm giống nhau là làm sao có nhiều tiền và tham nhũng.
Người dân cần được thông tin trung thực và đó là quyền cuả dân, nhưng nhà nước lại đưa ra một câu thòng đầy bí hiểm để biện minh cho sự tuỳ tiện khi ghép tội dân là xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật đời tư hay bí mật quốc gia để tha hồ kết án hay bỏ tù.
Những lời thú nhận cuả ông Khải được coi như là để cảnh báo cho ông Dũng kế vị sau này. Giới báo chí cần phải có tự do thông tin. Khi đất nước đi vào lãnh vực phát triển kinh tế, tham nhũng trở thành giặc "nội xâm", nhân dân và báo chí phải là lực lượng xung kích chống tham nhũng mới có kết quả. Vai trò tự do báo chí cực kỳ quan trọng trong xã hội văn minh và càng quan trọng hơn bao giờ hết ở các quốc gia chậm tiến hay đang phát triển. Thiếu tự do báo chí dễ đi đến độc tài. Nhà báo Thái Duy trong nước đánh giá về vai trò cuả báo chí hiện nay: "báo chí hết sức quan trọng, đặc biệt trong lãnh vực chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nếu không có báo chí độc lập thì không thể nào đẩy mạnh việc chống tham nhũng và tiêu cực. Qua báo chí người dân mới biết sự sai trái cuả nhà nước. Nếu không có báo chí thì người dân làm sao biết vụ PMU 18. Báo chí thức tỉnh cả dân tộc".
Nhà nước biết, đảng biết là cơ chế cầm quyền đang bị lung lay. Viễn ảnh bị sụp đổ là vấn đề thời gian nên việc xiết mạnh báo chí, kiểm duyệt chặt chẽ hơn là lẽ tất nhiên. Đừng tin những gì ông Khải nói mà hãy xem những việc ông Dũng làm. Tất cả rồi cũng bị sa lầy. Chừng nào ông Khải ra ngoại quốc với số tiền đã chuyển qua các chương mục ngân hàng bí mật quốc tế. Ông ra đi bằng sự từ chức sớm để có dịp hưởng thụ các món tiền kếch xù do tham nhũng đút lót từ lâu. Nước mắt cá sấu muộn màng trên gương mặt ông Khải hay các ông nào đó bị hất ra khỏi bộ chánh trị cũng đều giống nhau. Mất quyền nhưng rất giàu. Chúng ta hãy quan tâm đến cao trào dân chủ đang lên, khuyến khích và hỗ trợ những tiếng nói đấu tranh chính đáng này để đi đến mục tiêu cuối cùng. Bởi vì đối với CSVN, sự cải tổ nào cũng không thể đem đến kết quả bằng sự chấm dứt cả cái thể chế này.