"Lớn Lên Với Đất Nước" là một biên khảo của anh Vy Thanh, đã một thời
rất lâu làm Tổng Thơ Ký Viện Đại học Cần Thơ. Anh "ghi lại những sự
kiện thật - những sự thật chưa bao giờ được tiết lộ" xảy ra từ ngày đầu
của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Miền Tây Nam bộ cho đến ngày Miền Nam
bị đẫm máu dưới tay CS.
Sau
khi đọc, những người bạn đồng thời bây giờ đa số đã thất thập cổ lai
hi, và những bạn trẻ hơn, Nam Trung Bắc, bằng cách này hay cách khác
đều "đốc" anh Vy Thanh phải xuất bản và mắt sách này. Anh Vy Thanh --
tội nghiệp -- đã thông tim năm lần, mổ tim hai lượt, viết ra mục đích
để giải tỏa những dằn vật nội tâm, suy niệm cuộc đời bảy nổi ba chìm
ngay từ tuổi hoa niên cùng với vận nước non, xứ sở Miền Tây, hơn là
xuất bản.
Chị Mỹ Dung Krall một phụ nữ dân Cần Thơ tỵ nạn CS,
thân phụ là một đại sứ VC tên là Đặng văn Quang. Khi Saigon sắp sụp đổ,
CS sợ Bà Quang đi Mỹ mang tiếng. Ông Quang vốn là bí thư tỉnh ủy Cần
Thơ đi tập kết, được lên tới Đại sứ ở Liên xô, nhiệm sở quan trọng như
Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Do yêu cầu của Đại sứ CS Quang, Trung
Ương Cục chỉ đạo công tác thành tổ chức ém Bà ở một khách sạn lầu bốn,
vùng khuất ở Saigon. Lúc nào cũng có bốn công tác thành giả dạng thường
dân canh chừng cẩn mật ở dưới quán cóc lề đường. Nhưng Mỹ Dung biết mẹ
mình muốn gì nên nhờ chồng là một sĩ quan Hải Quân Mỹ lo rước mẹ. Bè
bạn Mỹ của người sĩ quan Mỹ này tổ chức thế nào không biết, rước Má của
chị Mỹ Dung đi, mà công tác thành không biết. Bí mật ly kỳ như phim
trinh thám. Nhưng CS đâu có buông tha, theo qua tới Mỹ. Ở Mỹ CS Hà nội
tưởng bở móc nối bị người phụ nữ Miền Tây, Mỹ Dung quá biết CS nên gài
cho một vố đích đáng. CIA và FBI Mỹ tương kế tựu kế làm cho cán bộ
ngoại giao cao cấp Đinh bá Thi đặc trách Mỹ châu sự vụ bị nghi ngờ và
CS "thịt" trên đường gần Rừng Lá bằng một tai nạn xe hơi cả tuần mới
phát giác thi thể ở Việt Nam; và Trương đình Hùng nằm xộ khám ở Mỹ.
Việc phá đường dây gián điệp của CS được viết thành cuốn sách sách
nhiều người Mỹ và Việt thích đọc: "Thousand Tears Falling" [tạm dịch
Ngàn Giọt Lệ Rơi].
Anh Nguyễn thanh Liêm, dân Mỹ Tho chính cống,
vốn là một nhân viên chánh phủ thuộc Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa còn
sống sót ở Mỹ; hầu như nhà giáo trung tiểu học, bình dân giáo dục nào
của Việt Nam Cộng Hòa cũng biết tên và đa số biết mặt. Anh Lê châu Lộc,
người Vĩnh Long, cựu tùy viên suốt thời TT Ngô đình Diệm, sau đắc cử
làm Chủ tịch Ủy ban Văn Hóa Giáo dục Thượng Viện Việt Nam Cộng Hòa, qua
Mỹ làm việc cho Viện Brookings. Giáo sư Phạm cao Dương, một người Bắc
di cư, chuyên khảo sử học.
Anh Lê văn Khoa, người Ô môn Cần
Thơ chánh hiệu là một nhà giáo dục tự học lấy bằng đại học và hậu đại
học, chuyên khảo về nhạc và nhiếp ảnh. Nhà báo Võ Long Triều, dân Bến
Tre, chủ nhiệm tờ Đại Dân tộc, một chánh trị gia biết kêu Ô Nguyễn cao
Kỳ thời Hành Pháp Trung ương bằng "toi, moi", từng giữ chức Tổng Trưởng
Thanh Niên Nội các Chiến Tranh và thời TT Nguyễn văn Thiệu đối lập ra
trò với TT Nguyễn văn Thiệu. Nhà báo Nguyên Huy, người Bắc di cư,
chuyên ngành Tâm lý Chiến, cộng tác nhựt báo Người Việt và Truyền hình
SBTN. Nhà báo Vi Anh, dân Cái Răng, Cần Thơ, đắc cử dân biểu làm Chủ
tịch Uy ban Xây dựng Nông thôn Hạ Viện, qua Mỹ công tác nhựt báo Việt
Báo và Truyền hình SBTN. Trần Khải, một Phật tử thuần thành, Tổng thơ
ký tòa soạn Việt Báo.
Tất cả những bạn bè cũ mới, bằng cách
này hay cách khác, sau khi đọc, đều khuyến khích tác giả Vy Thanh, ra
mát sách "Lớn Lên Với Đất Nước". Phải ra xuất bản và mắt với độc giả
mới được. Cần trả chân lý lại cho thế hệ thanh niên Miền Nam đi vô bưng
biền kháng chiến, đánh Tây, giành độc lập cho nước nhà, bị CS "canh me,
hốt ổ". Cả Thủ Tướng Hương của Việt Nam CH kia lúc làm thanh tra liên
tỉnh giáo dục còn vào khu làm Chủ tịch Uy Ban Hành Chánh Kháng chiến
Tây Ninh. Nhờ "biết CS quá rành" mà chống Cộng tới cùng. Thà núi xương
sông máu, chớ nhứt định không đầu hàng CS, Và Ông Già Gân không đầu
hàng thật, không trình diện, không cải tạo. Nói thẳng vào mặt CS, rằng
phục vụ cho Tổ Quốc Việt Nam, cho lý tưởng tự do, dân chủ Việt Nam như
một người Quốc gia chẳng có tội tình gì mà cải với tạo. Và tâm tình với
Đại sứ Pháp Merillon, rằng Trời hại đất nước tôi mất, tôi chết cùng đất
nước, chớ không di tản hay đi trị bịnh ở ngoại quốc. Và đúng như vậy,
Ong chết âm thầm ở Việt Nam, gìn giữ khí tiết.
Khác với Tướng
Dương văn Minh cũng dân Nam, Quận Thủ Thừa Tân, vì chưa sống với CS
ngày nào, nên tin Ong có thể điều đình với CS. Để rồi bị bắt buộc đầu
hàng CS vô điều kiện; CS áp giải đến Đài Phát Thanh để đọc văn kiện đầu
hàng, như nhà báo Vũ Ánh lúc bấy giờ là người lớn nhứt còn lại trong
Đài Phát Thanh Quốc gia nói với Đài RFA nhơn ngày 30-4 thứ 31 này.
Phải
vạch mặt, chỉ trán CS Bắc Việt đã len lỏi cướp công, lường gạt người
Việt yêu nước, tiêu biểu là người Miền Nam tánh bộc trực, hào hiệp,
điệu nghệ. CS thời 1945 cũng tham ô, hũ hóa, dâm ô, chun vô mùng con
gái, hiếp phụ nữ chồng đi xa đánh trận, y như Bùi tiến Dũng và mấy cán
bộ hồi dương liệt lão nhận nữ sinh viên Hà nội làm con nuôi để thỏa mãn
tình dục như bây giờ. Phải ra mắt để lớp người Việt trẻ nhứt là ở Mỹ có
tài liệu, xem kinh nghiệm xe trước lật, để xe sau tránh, đừng như trí
thức Miền Nam trong Mặt Trận Giải phóng Miền Nam bị CS gạt một lần nữa,
thời Việt Nam Cộng hòa.
Trong thư tịch thời Việt Minh nhiễu
nhương, vàng thau lẫn lộn của lịch sử cận đại Việt Nam, ít có biên khảo
nào nói rõ xảo thuật CS lợi dụng lòng yêu nước của dân Miền Nam Việt
Nam. Đa số là sách vở báo chí CS nói Việt Minh là mặt trận của họ, đánh
đổ Thực dân Pháp là công đầu của họ.. Nhơn chứng sống thời đó bây giờ
cần nói, phải nói, nói cho mọi người nghe, cho mai sau rút kinh nghiệm.
Trả lại lịch sử những gì của lịch sử. Lớp tuổi "anh chị em tụi mình" đã
mấp mé tử sinh. Tiếng hót sau cùng của con chim là tiếng não nùng, ai
oán, thấm thía nhứt-và quan trọng nhứt là chân thật vì còn sống bao lâu
nữa đâu mà dấu với diếm.
Nên tất cả mong mỏi và ý kiến với Vy
Thanh, anh phải xuất bản và ra mắt tác phẩm đầu tiên sau cả đời im
lặng, sống với dằn vật. Chính vì sự dằn vật của tuổi trẻ của anh, đã
biến thành hành động anh gắn bó và giúp đỡ cho tuổi trẻ Việt Nam, suốt
đời còn lại của anh sau khi ra thành. Sau khi quá rành và ghê tởm âm
mưu thâm độc của CS, trở về thành học lại, và suốt đời tận tụy cho nền
đại học Miền Nam và qua Mỹ làm việc cho đại học Mỹ. CS cố móc nối lại
anh, anh dứt khoát cắt đứt đường dây oan nghiệt cho đời anh và cho quốc
gia dân tộc.
Anh nói lớp trẻ gốc Việt ở Mỹ dễ tin, dễ nghe hơn
vì đã quen với tiếng nói và từng sống chung với của sinh viên Việt Mỹ.
Trước ý kiến chung như vậy, Anh Vy Thanh phải chiều ý anh chị em. Đó là
động lực-đúng ra là cái "lịnh" của "anh chị em" để Vy Thanh xuất bản
quyển biên khảo "Lớn Lên Với Đất Nước" dày 753 trang mà phần tra cứu
phong phú dày đến 352 trang mà nội dung thiết nghĩ đáng được phân tích
trong những lần tới để cùng nhau rút kinh nghiệm cái thâm độc của CS,
nhứt là hiện thời CS đang định xâm nhập hàng ngũ người Việt Hải ngoại
qua Nghị Quyết Kiều Vận 36.