Lương... bổng hay lương... lậu
Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn Văn Lục - 08-07-2006
Nói đến lương bổng là nói đến giá trị đồng tiền. Xin được đưa ra
một vài so sánh để thấy được giá trị đồng tiền như thế nào? Năm 1895,
lương thợ mộc, thợ nề lành nghề là 1 đồng 50 một ngày. Vì thế, có những
người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chưa biết mặt tờ giấy 100 đồng là
gì. Sính lễ trong những đám cưới lớn thời ấy, đi 100 đồng đến nhà gái
là lớn lắm. Lớn nếu so sánh công xây cất một căn nhà kiểu biệt thự
không quá trăm.
Nhưng đến năm 1920, xây cất một căn nhà đúc xi măng cốt sắt đã tốn
khoảng 4000 đồng. Tính ra tiền bây giờ ở Việt Nam cũng cả tỷ. Một lít
xăng là hai cắc. Mà theo cụ Vương Hồng Sển kể lại, có anh Cai lính thủy
tên Laot, đi dạy thể dục cho học trò, tính tìền xê dịch là hai cắc mỗi
ngày. Mỗi tháng anh cắn vào chính phủ Pháp 6 đồng bạc. Tháng 31 ngày,
anh cắn răng rắc thêm hai cắc nữa.
Ba năm sau, Bộ Thanh Tra tài chánh bên Pháp mới gửi thư khiển trách anh
Laot ở bên VN và đòi anh phải trả 4 cắc bạc dư. Nhưng không bị khép vào
tội hà lạm (Vương Hồng Sển. Nửa đời hư, trang 124.)
Kể chuyện này để nghĩ đến hoàn cảnh VN hiện tại. Chỉ khai man 4 cắc bạc mà Thanh Tra từ bên tây cũng gửi giấy đòi lại.
Đúng lý ra thời xưa thì chỉ có hàng quan lại mới có lương tháng. Vì
thế, ý niệm lãnh lương, lương bổng chỉ giới quan lại mới biết. Mà quan
lại phỏng có được bao nhiêu người? Thời xưa, con đường tiến thân duy
nhất của các cụ là học hành để rồi thi đỗ ra làm quan. Nhưng việc học
là cực kỳ trần ai. Năm 1463, có 4400 sĩ tử, lấy đỗ 40 người. Năm 1514
có 5700 dự thi, lấy đỗ 43. Tại Huế, trong suốt 105 năm. Có 42 khoá thi,
có 1263 cử nhân. Trên toàn quốc, từ 1807-1857, với 32 khóa thi, lấy đỗ
3594 cử nhân. Những người không đỗ được gọi là đồ nho thì kể là nhiều.
Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, dưới đời Gia Long có 643.706 ông đồ.
Đời Minh Mạng có 770.798 người. Đời Thiệu Trị có 974.786 người. Đời Tự
Đức có sụt đôi chút, vì có sự thay đổi chế độ thi cử, nhưng con số cũng
còn 880.517 người. Tất cả gần một triệu ông đồ nho này không hề bao giờ
có lương bổng. Chỉ hàng quan lại mới có lương, nhưng lương cũng không
đủ và có lương đi nữa thì phỏng được bao nhiêu? Trong Lịch Triều Hiến
Chương Loại Chí, phần Khoa mục chí, xin được trích dẫn ra đây để bạn
đọc mường tượng ra được đời sống quan lại lúc đi chấm thi ra sao:
Quan giám thị được cung cấp giường, phên nứa, cây đèn, dao quay, dao
to, rổ rá, mâm và chậu gỗ sơn, đều mỗi thứ mỗi cái. Chiếu tốt một đôi,
chiếu thường một đôi, dầu 2 chĩnh, bấc đèn một bó, nồi đất 3 cái, chum
lớn , chum nhỏ mỗi thứ hai cái, bát đĩa mỗi thứ 15 cái. Cứ như thế, tùy
theo chức vị mà có sự gia giảm số lượng. Chẳng hạn quan đồng giám khảo
chỉ còn được hưởng 10 bát đĩa, chum lớn, chum nhỏ còn mỗi thứ hai cái.
Đọc đoạn văn trên, xin đưa ra một thắc mắc: Chỉ có một vị gim khảo
mà sao bát đĩa nhiều thế? Bát đĩa 15 thứ mỗi cái? Chấm thi xong thì tất
cả những vật dụng trên trả lại ai? Hay là được mang về? Không có sách
vở nào nói cho rõ chuyện đó. Thi cử khá ngặt nghèo, kiểm soát kỹ lưỡng,
vậy mà vẫn có kẻ gian lận nên mới có câu:
 |
Em được công danh, chị nát đồ Nguồn: rachelbellenoit.com
|
Con nên khoa mục, cha mòn trán.
Em được công danh, chị nát đồ.
Xin đọc cho kỹ: Em được công danh, chị nát đồ. Nát đồ có
nghĩa người chị phải hy sinh than mình cho quan nghĩa là hối lộ thân
xác để cho em được thi đỗ. Đây là thời kỳ người Pháp trực tiếp dính
dáng vào các việc thi cử? Phỏng đoán này có căn cứ, vì các quan giám
thị, nếu muốn bề nào cũng có thể vợ hai, vợ ba? Làm chi cần đến thứ đút
lót trái khoáy như thế? Cho nên, cái khoản này chỉ có các quan tây như
đầu tỉnh là ham?
Đó là phong cách mới hối lộ thời thuộc địa.
Bây giờ cũng có cách hối lộ bằng thân xác. Các cô cứ đẹp đi, cứ ăn diện
đi, cứ sexy đi, cứ hở hang đi, cứ mặc mà như thể không mặc đi. Rồi cửa
nào cũng lọt.
Ngày xưa, tuy lương không có là bao, nhưng quan lại có bổng. Thầy đồ
dạy học trò cũng vậy. Gia đình học trò nay thúng gạo, ngày tư ngày tết
tùy giầu nghèo liệu cơm gắp mắm con gà hay nải chuối biếu thầy. Người
dân đến cửa công ít nhiều cũng phải có cái lễ ra mắt quan. Ít thì chục
trứng, cơi trầu, nhiều thì con gà, cái đầu heo hay ít nén bạc tùy hỷ.
Vì thế, nhà quan đôi khi đễ sẵn một cơi trầu, dân đến cửa quan mua cơi
trầu đó vào lễ quan. Sau đó, lính lệ lại mang cơi trầu đó ra đằng trước
bán cho người khác. Chỉ một cơi trầu mà có thể bán đi bán lại đến chục
lần. Và cứ như thế mà quan có tiền. Lương chẳng là bao, nhưng lộc hay
bổng thì tùy cái bụng quan liêm chính hay tham lam. Quan có đức độ thì dân nhờ, gặp quan tham lam vô lại thì người dân è cổ ra mà đút lót.
Khi mà bụng quan tham lam quá độ thì lương không còn là lương nữa, bổng
lúc đó cũng không còn là bổng thuần túy nữa mà là lương lậu. Từ bổng
sang lậu chỉ có một bước. Vì thế, người đời đã có câu: một người làm
quan cả họ được nhờ.
Quan lại thì lương bổng đã là như vậy.
Còn hạng cùng đinh thì bổng lộc ra sao? Đọc trong một cuốn truyện
của nhà văn Nam Cao, cuốn Chí Phèo, nổi tiếng nhất của tác giả, trong
đó có truyện: Tư cách mõ. Truyện cho thấy, chức mõ là hèn kém nhất nên
để tránh cái tiếng đó, sau này dân làng gọi là anh Lềnh. Lềnh hay mõ
cũng vậy, nhưng tiếng Lềnh chắc hẳn quý vị độc giả dù tuổi đời đã cao
cũng ít ai được nghe. Lềnh là anh Mõ được cải danh, cải cách cho sang.
Nhưng tiếng thực vẫn là mõ, mõ suốt đời hoàn mõ.. Rồi sau này dần dần
lại có thêm chữ Sãi. Chữ này dễ nhầm với chữ ông Sãi bà sãi trong các
chùa chiền. Sãi trong chùa dù sao cũng danh giá hơn, dù cũng chỉ là
người làm công việc dọn dẹp, quét tước, bưng trà nước cho các sư mà
thôi.
Lại nói về lương bổng của bõ thì ra làm sao? Mõ làm gì có lương. Chỉ có
bổng. Cái bổng thứ nhất là được ba sào vườn để làm ăn. Cái bổng thứ hai
là không phải đi phu dịch. Cái bổng thứ ba là không phải đóng thuế
thân, thuế điền gì cả. Và cái bổng cuối cùng không thể thiếu được: là
bất cứ trong làng có ăn uống cỗ bàn gì, mõ cũng có một mâm riêng. Một
mâm cỗ bốn người, mình mõ một mâm, ăn không hết thì gói lại, lấy lá đùm
cả một đùm to như bắp đùi mang về cho vợ con. Hơi thấy nhà nào có lách
cách mâm bát là mõ mò tới. Nói ra thì cuộc đời cũng đến là sướng, một
năm 365 ngày, chỉ lo xem nhà nào có giỗ chạp, có cưới xin là mò tới.
Đến chuyện đời nay thì hẳn l khc? Trong kỳ họp thứ tư của Quốc Hội Việt
Nam, các đại biểu đã tham gia góp ý về chương trình cải cách tiền
lương. Nhiều ông Nghị, bà Nghị đã công khai xác nhận là lương bổng quá
ít đến như không có lương. Ong Nguyễn Văn Hiện, chánh án tòa án nhân
dân đã khẳng định một cách công khai: Không ai sống bằng lương cả.
Lại có chuyện không công bố lương từ cấp Phó Thủ Tướng trở lên nên ông Bộ Trưởng Lao động mới than: “Thực ra khơng phải là giấu diếm, nhưng quả thật có điều khó nói”.
Ông Nguyễn Ngọc Đảo đại biểu Quốc Hội của tỉnh Hà Nội phát biểu một cách chính xác hơn: Tôi
nhìn vào từng thời kỳ lịch sử của ta thì chưa thấy hệ thống chính trị
nào người ta sống bằng lương cả. Do vậy, tôi mạn phép không gọi là
lương mà gọi là phụ cấp làm việc cho chính xác hơn. Đúng là chính
xác hơn thật, vì lương là nhất định, còn phụ cấp là thêm vào, mà thêm
vào thì vô chừng. Nhà cửa, xe cộ, người hầu, an ninh, tìền tiếp tân,
tiền đi nghỉ mát, quỹ đen đều là phụ cấp cả. Ngay cả cái khoản phục vụ
sinh lý cũng nằm trong phụ cấp? Thật là chu đáo.
Lương ít nên viên chức nhà nước chỉ giả vờ được trả lương và cũng vì
vậy, chỉ giả vờ lm việc. Giả vờ lĩnh lương nên ăn thì ăn tận tình. Ăn
thì ăn lấy được, ăn đủ thứ. Trước đây tưởng chỉ có chuột ăn được đủ
thứ, hoá ra người cũng vậy. Ăn được cả xi măng, thép, phân bón, máy
móc, thuốc men. Nuốt cả tiền như đồng Mỹ kim cũng như kim loại quý như
vàng, kim cương, đá quý.
Đến chính ông cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn văn An còn phải than thở: Lãnh đạo Việt Nam là những người nghèo nhất. Phải không biết xấu hổ mới nói được câu đó. Mà nghèo thật, vì họ có sống bằng lương đâu, mà chỉ sống bằng lương... lậu.
Thời xưa, các quan không sống bằng lưong, mà chỉ sống bằng bổng. Ngày
nay cũng không sống bằng lương, nhưng tệ hại hơn một mức, sống bằng
lậu.. Nói trắng ra là tham nhũng hối lộ, là ăn bẩn, ăn trên đầu trên cổ
dân. Vì thế mà trong một phiên họp Quốc Hội, ông Nguyễn Tấn Dũng, phó
thủ tướng chính phủ đang đọc một tham luận nhằm đưa ra các biện pháp
hữu hiệu hơn để chống tình trạng tham nhũng trong chính Phủ. Đang khi
ông nói như thế thì bên ngoài thềm Quốc Hội, có độ 20 người đang biểu
tình chống tham ô và đòi bồi thường nhiều hơn cho việc chiếm dụng đất.
Họ mang theo hình Đức Phật và ông Hồ Chí Minh. Cho đến bây giờ, vẫn
không hiểu họ mang hai hình ảnh đó có mục đich gì? Cuối cùng thì họ bị
Công An mặc thường phục dẫn đi.
Việc bị bắt này có thể chỉ vì dám mang ảnh Phật so sánh với ảnh lãnh tụ chăng?
Việc tham nhũng ở Việt Nam là tràn lan, khủng khiếp, hợp thức hĩa vì
giới chức cầm quyền không được trả lương đầy đủ. Đến không tham nhũng
mới là điều bất thường. Vì thế, tất cả các công trình xây dựng, kiến
trúc cầu đường, nhà ở, giao thông vận tải, các công trình thủy lợi, xây
đập , nhà thương, trường học đều bị cắt xén, ăn bớt..đến hết thuốc
chữa. Theo ông Ngô Văn Điềm, vụ trưởng Ban Nghiên Cứu của Thủ Tướng,
thất thoát trong đầu tư xây dựng là 30% trị giá vốn đầu tư. Quá sức
lớn. Lớn quá. Tỉ dụ vốn đầu tư là hai tỷ thì quan chức sơi mất 600
triệu. Trong khi đó vốn đầu tư xây dựng ở lãnh vực tư nhân, với dự án
đầu tư vốn nước ngoài, hiện tượng thất thoát đã không xảy ra. Hoặc xảy
ra rất là nhỏ. Và nếu tính ra bằng tiền của thất thoát 30% đó sẽ từ
20-25000 tỉ. Bùi Tiến Dũng chơi cá độ bạc triệu Mỹ kim kể cũng không lạ.
Mặc dầu lương không đủ sống, nhưng người ta vẫn sống mà còn sống dư
thừa, sống đàng hoàng. Xe hơi, biệt thự, nhà nghỉ mát, hột xoàn và gửi
tiền học cho con ở nước ngoài. Cháu tôi, sau 5 năm đi nghĩa vụ quân sự
bên Cam pu chia, nay nó làm ở phường. Làm chức vụ gì thì không biết.
Lương bao nhiêu cũng không biết? Nhưng bằng cách nào nó xây một căn nhà
ba tầng lầu. Nhà hai lần cửa sắt, cầu thang, ngưỡng cửa bằng marbre
đen, mỗi tầng đều có phòng tắm, cầu tiêu và hai bếp.
Hệ thống tham nhũng ở Việt Nam giống như hai cái bình thí nghiệm hóa
học thông nhau, nước từ bình lớn chảy xuống bình nhỏ, từ trên chuyền
xuống dưới.
Chỉ khác một điều, nước tham nhũng chảy ngược từ dưới lên trên.
Mặc dầu lương bổng viên chức nhà nước thấp như vậy, người ta cũng vẫn
tìm đủ mọi cách để chạy vào biên chế. Trước đây người ta nói tới Văn
Hoá đồi trụy, nay thì có thứ “Văn Hóa chạy”.
Như ông Phạm Thế Duyệt, nguyên thường vụ Bộ Chính trị nói: “chạy chức,
chạy quyền là có thực, vì người ta có chức có quyền thì mới có thể lạm
dụng quyền chức để thu lợi bất minh’’ Ông Phó chủ tịch Quốc Hội Mai
Thúc Luân đã đưa ra mẫu hình của Văn Hóa chạy: “chạy chức quyền, chạy
bằng cấp, chạy chỗ làm, chạy dự án và .. cuối cùng có chạy tội. Tôi có
bà con ruột thịt làm giám đốc một công ty, nghe anh chị em nó nói, phải
mất 25 ngàn Mỹ Kim để chạy tội.” Người ta xử Lã Thị Kim Oanh vay cả
trăm triệu mà không tìm ra cái kẻ nhận của đút lót trăm triệu đó? Xử
Lương Quốc Dũng tội chơi gái vị thành niên, nhưng không xét xử làm sao
hắn có cái số tiền để trả tiền chơi gái như thế? Ông Nguyễn Tấn Dũng
nói: “Cán bộ công chức, hiện tượng chạy chức, chạy dự án, chạy tội..
được nhiều nơi nói tới, nhưng rất ít bị phát hiện. Các biện pháp chống
tham nhũng đạt hiệu quả quá thấp’’.
Chạy là đút lót, bỏ tiền ra và ‘’ càng cái gì không mua được bằng tiền,
sẽ mua được bằng tiền nhiều hơn’’ (xem bài của Diệp Văn Sơn: Trước hết
phải bịt cửa chạy chức, trong Một góc nhìn của trí thức, trang 61).
 |
Một gia đình có thể trả tiền học phí mẫu giáo là 2800 đô la Nguồn: bajainsider.com
|
Theo
ông Lê Đăng Doanh, mức chênh lệch giầu nghèo ở Hà Nội thật khủng khiếp.
Một gia đình có thể trả tiền học phí mẫu giáo là 2800 đô la, một tháng.
Trường Mẫu giáo nằm cạnh Hỏa Lò cũ, nơi mà tôi có đến viếng thăm. Thật
ngoài sức tưởng tượng. Đi khám bệnh ở Singapore. Đi sòng bài ở Ma Cao.
Đi soành soạch. Tôi đã ra nghỉ Vũng Tàu, sự sài phí của các viên chức
VT là điên rồ. Đèn điện như sao sa đến ngay ở nước Mỹ cũng không hoang
phí như vậy. Các vỉa hè ở Vũng Tàu, trước là vỉa hè xi măng là tốt và
hữu dụng nhất hạng. Nay họ đào xới lên, họ lát bằng đá Granite. Đá đó ở
xứ người, nơi tôi ở, chỉ dành để lát những căn nhà đáng giá bạc triệu
trở lên. Cũng ở Vũng Tàu, nơi một khúc quanh, họ đang xây một tháp dây
treo để đi từ góc phố bên này sang góc phố bên kia có căn nhà cao 4,5
tầng. Vô lý quá. Tháp dây treo là để đi ra một nơi chung quanh là nước,
không thể đi bộ, hơặc lên một triền núi. Tôi cũng thấy một tháp treo
như vậy ở Chùa Hương.
Bệnh lãng phí vĩ cuồng. Lãng phí tài sản đất nước. Lãng phí nhân lực.
Một công đọan xí nghiệp ở các nước tân tiến cần 3000 chức năng. Trung
Quốc cần 8000 thì ở Việt Nam là 30.000. 10 lần hơn. Cũng theo ông Lê
Đăng Doanh Tổng số tiền tiết kiệm của tp Hà nội là 144 nghìn tỉ đồng.
Sàigòn chỉ có 7000 tỉ đồng. Chênh lệch đến không hiểu được. Trong khi
Tổng sản lượng của Hà nội chỉ bằng một phần tư tại Sàigòn. Chưa kể hằng
năm, Sàigòn nhận 1 tỷ 2 tiền Kiều hối. Không lạ gì một mét đất ở phố
Hàng Gai là 4000 đô la, mét vuông. Chỗ tôi ở, tại Canada, hơn 200 đô la
mét vuông.
Đất Hà Nội đắt nhất thế giới.
Cơ hội và thách thức của tương lai VN nằm ở chỗ này: Giải quyết vấn đề tham nhũng.
Nay thì người ta tìm cách rửa tiền tham nhũng bằng nhiều cách: Tiêu sài
không hết, mua nhà, mua đất vẫn không hết, gửi tiền ra ngoại quốc cũng
chưa xong.
Tính kế lâu dài, người ta tìm ra lối thoát: cổ phần hoá các công ty, xí
nghiệp quốc doanh. Những công ty nào có lời thì lại lo cổ phần hóa
trước tiên. Đó là điều nghịch lý. Bởi vì, các công ty ấy vừa bán cổ
phần ra thì các đại gia trong chính công ty ấy đứng ra mua ráo chọi.
Công ty của nguời bà con ruột thịt của tôi vừa kể trên, sau khi cổ phần
hóa thì 7 người trong Ban Giám Đốc nay trở thành 7 người trong ban quản
trị. Nay thì họ tham nhũng hợp pháp. Vẫn độc quyền phân phối, độc quyền
định giá cả. Chẳng bao lâu nữa đảng viên và quân đội được quyền kinh
doanh, mở công ty, xí nghiệp. Bảng chỉ đường đất nước sẽ đi về đâu?
Cũng là nỗi lo trước khi chết, ông Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã bầy tỏ
với ông Lê Đăng Doanh như sau:’’Không biết đại hội này rồi đến đại hội
sau có còn đại hội được nữa không?
Cái vấn đề không diệt trừ được tham nhũng ở VN, vì ai cũng tham nhũng cả. Từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên.
Lương chỉ vài trăm đô la như đứa bà con của tôi mà có một căn nhà trị
giá vài tỷ, đất đai chưa kể. Nay lại mới mua căn nhà mới tinh ở khu Phu
Mỹ Hưng trị giá 5 tỷ.
Hãy nhìn vào đó để thấy tham nhũng. Việc đánh thuế ở nước ngoài tổng
thu là 40% dựa vào lợi tức thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập bắt đầu khấu
trừ từ 25% đến 50% tùy theo lương bổng. 40% dựa vào việc thuế đánh trên
bất Động sản. Một căn nhà bên này trị giá khoảng một triệu đô la thì
thuế đất phải đóng khoảng 6000-7000 đôla. Cứ như thế thì hãy bắt hết
những thằng có con học ở trường Mẫu giáo gần Hỏa lò. Bắt hết những
thằng xây nhà bạc tỷ. Đồng ý bắt. Nhưng như thế thì ngay sáng hôm sau,
chúng ta không có thủ tướng, không có chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội
và nhất là Bí thư Trung Ương Đảng.
Ở Việt Nam, tổng số thuế thu nhập thu được chỉ bằng 2% mà phần lớn do những nhân viên làm cho công ty nước ngoài đóng góp.
Nếu không bắt hết thì xin, chỉ mong ước rằng, phải tăng lương gấp 5 lần
số lương hiện nay cho toàn thể viên chức nhà nước để họ đủ sống. Tăng
gấp 200% cho lãnh đạo cấp tỉnh, cấp Giám đốc, tăng 500% cho cấp lãnh
đạo Trung ương để họ bớt tham lam.
Tăng như thế, xét cho cùng vẫn rẻ hơn những số tiền thất thoát do tham
nhũng. Chỉ có cách chống tham nhũng bằng cách hợp thức hóa tham nhũng
bằng cách tăng lưong cực tối đa lấy tiền từ tham nhũng. Bởi vì nếu
không thì quyền hành tuyệt đối sẽ đẻ ra tham nhũng tuyệt đối.
Copyright © 2006 DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: