Sau ngày 30-4-1975, Việt Nam đã lật sang một trang sử đầy máu và nước
mắt, với những chia ly tan tác trong chính sách trả thù tàn bạo của một
lũ hình người dạ thú mang danh CSVN. Từ đó, hàng triệu người dân bỏ
nước ra đi trên những đoạn đường thập tử, nhất sinh. Họ phải đánh đổi
tất cả của cải, sinh mạng để mong tìm hai chữ tự do. Trong khi đó,
những người ở lại chỉ còn biết hy vọng bọn VC còn đọng lại một chút ít
lương tâm, hầu có thể xoa dịu được phần nào những tang thương, đổ nát
của chiến tranh và xây dựng lại đất nước bớt phần đói khổ. Nhưng tất cả
chỉ là vô vọng.
Nhìn
vào hiện trạng đất nước mỗi ngày một tồi tệ, băng hoại, bởi một thiểu
số lãnh đạo bất trí, bất nhân, đã khiến biết bao nhiêu người phải uất
hận trong cái thế "lực bất tòng tâm"... Trong khi đó bọn lãnh đạo CSVN
lúc nào cũng huênh hoang "phát huy đạo đức và giữ gìn văn hóa". Trên
thực tế, ai ai cũng phải thừa nhận, hai chữ "đạo đức, văn hóa" của CSVN
chỉ là những khẩu hiệu phù phép, che đậy những thú tính khủng bố, bóc
lột, cướp của, giết người một cách trắng trợn dã man nhất lịch sử nhân
loại...
Đạo đức còn đâu, bọn Cáo, HồBảo tồn văn hóa kiểu Cộng nôSúng đạn, dao găm cùng mã tấuDân lành thoi thóp chốn "hồng lô"
Ngày
nay VC không dùng phương pháp cướp của giết người cổ điển lộ liễu như
những ngày đầu "Cải cách ruộng đất", mà chúng cướp của bằng tham nhũng
cửa quyền, bằng cách gán cho người dân những tội danh mơ hồ, để cộng
sản có thể phủi tay một cách "danh chính, ngôn thuận". Chúng cũng không
còn giết người dân bằng giáo, mác hay súng đạn như chiến dịch "Tết Mậu
Thân, Hè đỏ lửa" tại Huế, mà chúng giết người dân Việt một cách nhẹ
nhàng, thâm độc, dã man hơn bằng sự đầu độc gây băng hoại tâm linh,
bằng nghèo đói và bệnh hoạn... Chính vì vậy mà lãnh đạo càng ngày càng
nặng túi để đàng điếm xa hoa, dân chúng càng lún sâu trong địa ngục
khốn cùng.
Đã 31 năm qua, thiết nghĩ thời gian cũng đủ để cho bọn
thú hoang CSVN có thể được khai hoá, bớt đi phần nào thú tính. Tuy
nhiên, với bản chất đầy thú tính của bọn lãnh đạo VC, nên Tổ Quốc VN
hôm nay, vẫn đang phải gánh chịu biết bao nhiêu tủi nhục, đất biển đã
bị cắt dâng hiến ngoại bang, người dân thì phải đi làm tôi mọi cho
thiên hạ, phụ nữ và trẻ em cũng bị CS "xuất khẩu" như một món hàng nhằm
giải quyết sinh lý cho đủ loại ngoại nhân bệnh hoạn trên trái đất.
Người dân đã bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần để mong đánh đổi lấy
bữa cơm độ nhật. Thử hỏi, lịch sử Viêt Nam có giai đoạn nào đau đớn,
nhục nhã như thế không??? Dân chúng đói rách, lầm than, bọn cán bộ đảng
thì sống như những bậc vương giả, vung tiền qua cửa sổ. Như vậy, còn
nỗi bất công nào hơn thế nữa không? Lương tâm ở đâu, đạo đức ở đâu???
Trong khi công nhân tư bản ngoại quốc cấu kết cùng CSVN bóc lột, ức
hiếp, phải đình công, nhà nước CS đã không lo giải quyết, giúp đỡ họ,
ngược lại Trần Đức Lương, Chủ tịch nhà nước CSVN, lại cúi đầu xin lỗi
những nhà tư bản bản Nhật đã để cho các cuộc đình công xảy ra... Thật
là đau khổ và nhục nhã khi dân tộc VN đã có những tên bất tài , hèn
nhược, phản phúc, cai trị đất nước như hôm nay.
Đảng có còn đâu chữ Lương TâmHồ, Cáo thành tinh, chớ bị lầmChúng tô son phấn thêm hương sắcChe đậy ươn hèn, thói "lục lâm"
Suốt
31 năm qua, cũng vì hai chữ lương tâm mà người Việt lưu vong tại hải
ngoại vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ, với mục đích giành lại
những quyền căn bản của con người, là tự do, dân chủ, nhân quyền cho
đất nước và dân tộc. Điều đáng buồn là bên cạnh đó, vẫn có một số
người, vì ảo tưởng, vì thèm khát miếng đỉnh chung cơm thừa canh cặn của
CS, mà rồi táng tận lương tâm, phản bội dân tộc và phản bội chính tư
cách tỵ nạn của họ. Họ đã quên đi tất cả những thương đau, tủi nhục của
chính bản thân và đồng bào của họ. Họ cố gắng bức tử quá khứ, khâm liệm
mọi kỷ niệm đau thương của đất nước, chấp nhận mù loà với hiện tại, để
quờ quạng, mò mẫm trong đêm đen, lần theo sợi dây thừng hoà hợp hoà
giải của CS, bước những bước chân gây điếm nhục cho quê hương, múa máy
những vũ điệu trái khoáy, cố tình gây nhiễu loạn nhân tâm, phá hoại
tiềm lực đấu tranh của toàn dân nói chung và CĐ người Việt hải ngoại
nói riêng.
Mong tất cả hãy hiểu, đối với CS, lương tâm của chúng
đã thối rữa và chúng đã trở thành những con dã thú không tim óc. Và
trong ý nghĩa của hai chữ tỵ nạn, hy vọng, lương tâm và trí tuệ của
những người người đang lầm đường, lạc lối, có thể thức tỉnh để nhìn rõ
hơn bản chất dã thú của chủ nghĩa CS, để có thể sớm quay về với chính
nghĩa dân tộc, cùng chung lý tưởng giải trừ bọn CS khát máu vô luân,
hầu có thể xây dựng được một nền tự do, dân chủ, ấm no thực sự cho dân
tộc.