"Tin Khẩn Cấp Về Nhà Tranh Đấu Dân Quyền, Dân Sinh Kha Văn Chầu, 483
Nông Dân Miền Tây Ủng Hộ Dân Chủ Hoá (LGT: Ngày 25-7-2006, Bản tin
nhanh của Phong trào dân chủ Việt nam từ Hà Nội). Và Việt Báo đã loan
tải tin với tự đề đó và hình in kèm trên báo giấy và vietbao.online phổ
biến khắp hoàn cầu. Rồi rồi, cái gì đến phải đến... Miền Tây thêm không
yên tĩnh.
Miền
Tây, "Nhớ xưa ta sống một đời/Dễ dàng ăn thiệt chỉ làm chơi/Như dòng
Sông Hậu trôi mơ mộng/Như đất Miền Tây rộng thảnh thơi." Đất rộng người
thưa, ruộng cò bay thăng cánh, vườn chó chạy le lưỡi. Tôm cá đầy hệ
thống sông rạch, nước ngọt tràn phù sa. Một lối sống hay văn hoá hình
thành, một thứ văn minh Miệt Vườn xuất hiện với dòng Sông Cữu Long phát
nguyền từ Nóc Nhà Thế giới và tỏa ra khắp Miền Tây. Như bất cứ dòng
sông lớn nào trên thế giới, sông Hoàng Hà phát sinh văn minh Trung Hoa;
sông Indus Gange (Hằng), văn minh An độ; sông Tigris , Euphrate, văn
minh Lưỡng Hà châu; sông Nil, văn minh Ai Cập v.v. Còn Sông Hồng Hà
phát sinh văn minh đầu của VN; Sông Cữu Long bồi đắp thêm văn minh VN
trên đoạn chót Nam Tiến của lịch sử dân tộc Việt. Và phải nói thêm sau
1975, bung ra trong lònh văn minh Tây phương trong cuộc di tản tỵ nạn
CS vô tiền khoáng hậu của lịch sử VN-đó là VN hải ngoại.
Thế mà
chỉ 30 năm sau CS Hà Nội dùng võ lực tóm thu được Miền Nam và cào bằng
kinh tế, chánh trị, văn hoá, và xã hội, người dân Miền Tây đã bị đè đầu
đè cổ xuống sình lầy. Người dân Miền Tây trong 10 năm đầu CS Hà Nội
thống trị, đã phải đói khổ ăn độn bo bo, khoai mì ngay trên cái vựa lúa
của mình từng nuôi sống cả nước và dư để xuất cảng biến VN trở thành
nước xuất cảng gạo hạng nhì thế giới ngay trong thời Pháp xem VN là
thuộc địa khai thác. Người dân Miền Tây bị sáp nhập tỉnh, bị đổi tên
thủ đô Saigon quen thuộc hàng trăm năm, bằng một cái tên mà 10 người
như một chẳng biết là "thằng cha căng chú kiết" nào, ăn nói "trọ trẹ",
nay xài tên này Nguyễn ái Quốc mai xài tên kia Hồ chí Minh. Thế lực
chánh trị bị thủ tiêu nên nhiệm vụ Miền Nam chỉ là điều gạo, xi măng,
phương tiện sản xuất ra Hà Nội như triều cống cho Đảng Nhà Nước CS ở Hà
Nội. Người dân Miền Tây đã bị nhồi nhét những chữ "hồ hởi, phấn khởi,
đồng tình, nhất trí, hộ khẩu" lạ hoắc lạ huơ. Truyền thống văn hoá nhân
nghĩa lễ trí tín, tôn sư trọng đạo, trọng thọ, trọng hiền bị thay bằng
phê bình, kiểm điểm; người lớn tuổi thế mấy, cán bộ cũng gọi bằng anh,
thầy cô thì bắt học trò sinh hoạt đoàn đội kêu bằng anh chị. Lấy "tàu
binh" mà chở cũng không hết những "ý đồ" cào bằng để làm mất "bản sắc"
(identité) của người Miền Nam từ Bến Hải đến Mũi Cà Mau, mà Miền Tây là
nơi CS Hà Nội đánh mạnh nhứt vì có bản sắc tiêu biểu rõ rệt nhứt.
Có
người nói sau 30 năm dân Nam bây giờ đã Bắc tiến. Không đúng. Về hình
thức, Đảng quyền vẫn do Ô. Nông đức Mạnh một người Bắc sơn cước nắm.
Quốc Hội vẫn do một người Bắc chính tông Ong Nguyễn phú Trọng nắm. Hai
người Nam chỉ nắm quyền hành chánh, Chủ tịch Nước và Thủ Tướng chánh
phủ. Nhưng không thể xét quyền bính trong chế độ CS dưới ánh sánh của
chánh quyền tam lập dân chủ. Guồng máy Đảng Nhà Nước CS thực chất và
thực tế không có phân quyền, Hành, Lập, Tư pháp. Tất cả quyền hành nằm
trong tay bộ chánh trị của Đảng CS Hà Nội.. Và trong bộ chánh trị, ảnh
hưởng của cá nhân người lãnh đạo chóp bu không lớn; chính ảnh hưởng của
phe nhóm trội yếu là quyết định. Và mấy đảng viên gốc Nam như Võ văn
Kiệt, Phan văn Khải trước đây và Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng bây
giờ tuy gốc gác sanh đẻ là Nam thực đó. Nhưng những người này đã theo
lối sống CS, "sống, chiến đấu, lao động theo chủ nghĩa, ý thức hệ CS và
tư tưởng Hồ chí Minh cóp dê Tàu Cộng và Nga Cộng nên đã trở thành người
theo văn hoá CS Hà Nội mất rồi. Những người Nam đo trên phương diện văn
hoá y thức hệ là những người Nam "trốc gốc", mất gốc cả rồi. Họ đã sống
theo một nền văn hoá CS ngoại lai dựa vào tư tưởng Mác Lê vô thần, vô
gia đình, vô tổ quốc hoàn toàn khác với văn hoá VN trọng nhơn nghĩa lễ
trí tín, dựa vào gia đình, quốc gia dân tộc.
Có người nói dân
Miền Tây hiền, tánh tình "hịt hạt", ruột để ngoài da, kể cả đảng viên
gốc Tây Nam bộ, gốc Miền Nam không biết làm chánh trị. Nếu hiểu nghĩa
tranh danh đoạt lợi, giành quyền chia ghế theo kiểu chánh trị cung đình
để có quyền lực và quyền lợi riêng cho cá nhân và gia đình, thì đúng-
người Nam không muốn làm. Không làm vì đời sống ngoài đời thường quá dễ
dàng, tội gì mà đem thân vào chánh trường đầy gió tanh mưa máu cho mệt.
Nhưng khi vì quyền lợi quốc gia dân tộc cần phải làm chánh trị
thì làm "tới bến". Lật đổ, vứt bỏ một cái gì hại cho quốc gia dân tộc
thì người Nam "cộc", "quạo" và "bạo” lắm. Cuộc nổi dậy giết cai tổng,
bắt quận trưởng, giết lính mả tà thời thực dân Pháp tiếp tay cho mấy
ông hội đồng, điền chủ ờ Saigon lợi dụng thế thần xin cấp bằng khoáng
giành làm chủ đất cướp công người dân đen khai phá đất đai, là do dân
Rạch Giá. Giặc Chệt Chọt, giặc của người Việt gốc Hoa và người Việt bị
cướp đất là cuộc nổi dậy đầu tiên so với các cuộc nổi dậy khác thời
Pháp đặt xong nền đô hộ VN. Chính Ô Hồ chí Minh, và CS Hà nội bây giờ
cũng run trong bụng nên mới nói "Miền Nam đi trước" vì Miền Nam đã nổi
dậy lật đổ Pháp trước khi ngoài Bắc Ô Hồ chí Minh kêu gọi toàn quốc
kháng chiến.
Nên chắc chắn Đảng Nhà Nước CS Hà Nội, trong đó
hai người Nam trốc mất gốc Nam, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng hiểu
rõ và sớm hơn các đồng chí khác-khi hay tin Ô Kha Văn Chầu, đại diện
cho 483 hộ gia đình thuộc 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ, Rạch Giá (Kiên
Giang) ở Miền Tây ra Hà nội chống cướp đất, gặp gỡ và liên kết với
những nhà đấu tranh cho dân chủ, ký tên ủng hộ Tuyên Ngôn Dân Chủ Tự Do
8406 và Lời Kêu Gọi Đại Đoàn Kết Dân Tộc 15-4-2006. Nên CS Hà Nội ngày
18-7-2006 mới "khẩn trương" triệu tập 483 gia đình nông dân để "làm
việc" tại nông trường Cờ Đỏ, Hậu giang, là nơi xưa kia Ung văn Khiêm
thuộc xứ bộ Nam kỳ núp bóng Đồn điền Ong Kho Pháp để sống.
Nhiều
nhà đấu tranh lo ngại 483 gia đình Miền Tây "chịu chơi" này bị trù dập,
đàn áp. Nhưng dân Miền Tây biết không lo sợ vì dân Miền Tây một khi
"chịu chơi" thi chơi không bao giờ run. "CS càng doạ, dân càng nổi
"dóa"; CS càng "cáo" dân càng "quạo" càng "bạo". Ô. Kha văn Chầu là một
người tiêu biểu, bị CS lùng bắt ở Hà Nội để không cho gặp những nhà đấu
tranh dân chủ, Ong càng đi sát những vị ấy. Cũng như Ô Lê quang Liêm,
nhà đấu tranh của PGHH - nền đạo khai sáng ở Miến Tây-- CS càng siết,
"Anh Mưòi Liêm" của dân Miền Tây càng đấu tranh "miết" cho tự do tôn
giáo.