Mơ
Theo Đàn Chim Việt - Vương Văn Quang - 04-06-2006
Truyện ngắn
 |
Chuông đồng hồ báo thức làm anh choàng tỉnh, nó phũ phàng cắt ngang giấc mơ của anh — Nguồn: canoe.ca
|
Chuông
đồng hồ báo thức làm anh choàng tỉnh, nó phũ phàng cắt ngang giấc mơ
của anh. Lúc này, anh chỉ muốn ngủ tiếp. Để lại thấy “nó”. Nhưng dưới
bếp, vợ anh đã dọn xong bữa điểm tâm; nàng đang chuẩn bị cho thằng cu
đi nhà trẻ, và anh cũng không còn nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi
đi làm, do đó bắt buộc anh phải rời giường ngủ. Anh uể oải đứng dậy và
đi vào nhà tắm.
Anh là một chuyên gia của viện vật lý, được đào tạo ở nước ngoài. Anh
lập gia đình cách đây năm năm. Anh chị đã có một thằng cu lên bốn, hai
vợ chồng sống rất hạnh phúc. Vợ anh, một diễn viên múa. Nàng công tác
tại một đoàn nghệ thuật lớn. Nhớ lại thời kỳ mới quen nhau, anh không
khỏi cảm thấy sung sướng pha chút tự hào. Khi đó vợ anh đang học những
năm cuối ở trường múa; thuộc loại hoa khôi của trường, nên nàng là đối
tượng của nhiều tay “ thợ săn”. Anh tự xét thấy chả có gì là nổi bật
hơn so với đám “thợ săn” kia, nhưng không hiểu sao, kết cục, anh lại là
kẻ chiến thắng. Vợ anh chỉ có một cô em gái, do đó khi lấy nhau, ông bà
nhạc muốn anh ở rể. Nhưng anh không muốn thế, vốn là dân “Tây học”,
thích tự chủ, sao anh có thể chịu nổi cảnh “chui gầm chạn”. Anh cũng
chẳng muốn ở nhà bố mẹ đẻ. Cho nên chỉ sau khi cưới chưa đầy một năm,
anh tậu ngay một căn hộ xinh xắn trong một khu chung cư bốn tầng. Căn
hộ xứng đáng được gọi là một tổ ấm. Nó nhỏ, nhưng cũng sẽ vừa vặn, nếu
như anh chị có thêm một đứa con. Cuộc sống, sinh hoạt của vợ chồng anh
rất nề nếp. Sáng ra, vợ anh dậy sớm, chuẩn bị bữa điểm tâm cho cả nhà,
rồi nàng đưa con đi nhà trẻ, sau đó đi làm. Anh, sau khi dùng điểm tâm,
xem qua mấy tờ nhật báo rồi tới viện. Chiều, thường vợ anh về sớm hơn,
nàng sẽ chợ búa, cơm nước và đón thằng nhỏ. Khi anh về, cả nhà đông đủ,
lúc này, nhà anh vào thời điểm vui nhất. Vợ anh sắp bàn ăn, thằng bé bi
bô liên mồm, đùa nghịch ầm ĩ với dì Vân. Vân - cô em vợ - kém vợ anh ba
tuổi. Vân là giáo viên Anh ngữ, vẫn chưa lập gia đình. Cô rất quí thằng
cu, cho nên chiều nào cô cũng ghé qua chơi với nó một lúc. Có hôm cô
còn ở lại ăn tối luôn với vợ chồng anh. Vân tính tình vui vẻ, và cũng
rất đẹp. Nếu ở vợ anh là nét đẹp dịu dàng vẻ á đông, thì Vân lại có vẻ
đẹp sôi nổi hơn. Vân trắng và cao hơn chị, nhìn Vân có nét đẹp kiểu
Tây… nhiều người cho rằng Vân đẹp hơn chị gái. Nhưng anh không cho là
như vậy. Anh cho rằng mỗi người đẹp một cách, nhưng anh vẫn thích vẻ
dịu dàng sâu lắng của vợ mình hơn. Vân thường xuyên sang chơi nhà anh,
nếu không đùa nghịch với thằng cu thì hai chị em ríu rít với nhau suốt,
cứ như bạn gái. Vân có mặt thường xuyên ở nhà anh tới mức mấy thằng
rách việc hay ngồi ở quán cafe có dưới cổng chung cư, có lần đã nhấm
nháy và nói đùa với anh là “hoa thơm phải đánh cả cụm”. Nhưng không bao
giờ anh để những lời rác rưởi đó lọt tai. Anh cho rằng đó là lối đùa
bỡn vô học. Vân rất quí anh, ngược lại, anh cũng rất quí Vân. Kiểu quí
mến của anh trai với em gái.
Cái giấc mơ quái ác của anh sáng nay (không biết gọi cái giấc mơ ấy là
quái ác có công bằng không, khi mà nó đem lại cho anh cảm giác vô cùng
ngọt ngào và êm ái), khiến anh thấy bồi hồi, thậm chí lúng túng .
Anh và Vân, hai người chơi đùa với nhau trên một thảm cỏ xanh mướt,
dưới những tán lá đỏ của một loại cây chỉ xuất hiện bên châu Âu. Xuyên
qua kẽ lá là một thứ ánh sáng bàng bạc, lung linh, huyền bí. Thứ ánh
sáng không giống với bất cứ loại ánh sáng ở bất cứ thời điểm nào trong
đời thực. Vân cười và chạy trước anh. Anh đuổi theo… Vân ngã xuống cỏ…
anh nhào tới đỡ Vân. Eo lưng Vân mềm mại, Vân ngả người trên tay anh…,
rồi Vân nhắm mắt đợi chờ…, anh đặt một nụ hôn mê đắm lên môi Vân, và
Vân đáp lại nụ hôn ấy cũng đắm say không kém… Nói chung, giống hệt một
xen trong phim tình cảm lãng mạn hạng hai.
Đúng lúc đó thì chuông đồng hồ báo thức đã làm giấc mơ của anh gián đoạn.
Lúc này, ngồi ở viện, anh nhớ lại giấc mơ ban sáng. Có lẽ trong đời
chưa bao giờ anh được tận hưởng một nụ hôn nào ngọt ngào và đắm say đến
thế. Cả ngày hôm đó, anh không làm được việc gì cho ra hồn. Giấc mơ
quái quỉ kia cứ ám ảnh anh. Đã mấy lần anh phải vào toa-let để dấp nước
lên mặt; thậm chí, anh còn đưa cả đầu xuống dưới vòi nước. Có tỉnh táo,
nhưng chỉ được một lúc, hương vị của nụ hôn kia lại quay trở lại. Nó
khiến anh bần thần, đờ đẫn. Anh mong tới chiều, hết giờ làm việc, anh
về nhà và sẽ được gặp Vân. Phải! Anh chỉ mong sớm được gặp lại Vân. Mặc
dù anh cũng chẳng hiểu gặp Vân để làm gì. Mong, chỉ mong. Thế thôi.
Chiều hôm đó, anh về nhà hơi muộn hơn thường lệ, anh phải viết cho xong
một báo cáo. Công việc này nếu tỉnh táo như mọi khi thì anh đã xong từ
sớm. Về tới nhà, anh thấy cơm nước đã tinh tươm. Vợ anh và Vân đang
chơi cùng thằng bé. Họ đang chờ anh. Vẫn như mọi khi, Vân nhí nhảnh,
hồn nhiên chào anh và hỏi sao anh về muộn. Anh cũng đáp lại lời chào
của Vân, nhưng có phần không tự nhiên như mọi khi. Tất nhiên chỉ một
chút thôi, không ai có thể nhận ra điều đó, ngoại trừ anh. Rồi thì
không khí vui vẻ ở nhà, cộng với những lời bi bô dễ thương của thằng
cu, khiến anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Sự gượng gạo trong anh đã
trôi qua nhanh chóng.
Ngày hôm sau, ở viện, công việc của anh đã trôi chảy, giấc mơ đã thôi
ám ảnh. Vài ngày sau nữa, anh hầu như đã quên hẳn chuyện đó.
Nhưng vào đúng cái thời điểm mà anh đã quên tiệt cái giấc mơ ấy, tưởng
như anh không còn liên quan gì đến nó nữa, thì nó lại quay lại. Lần này
nó diễn ra cũng y hệt lần trước, chỉ có điều, khung cảnh đã đổi khác,
có vẻ thật hơn và gần gũi hơn. Không phải châu Âu nữa, mà có vẻ như là
ở Hồ Tây. Anh và Vân hôn nhau vẫn đắm đuối như lần trước, và đúng lúc
hai người đang ở trạng thái say sưa nhất, thì tiếng chuông đồng hồ lại
lạnh lùng rít lên. Tỉnh giấc, anh vẫn còn cảm thấy hơi thở của Vân. Anh
phải véo vào tai mình, để xác định xem trạng thái nào là thật, và anh
nhận ra trạng thái mình đang ngồi chồm hỗm trên giường là thật. Mọi
việc sau đó vẫn diễn ra y như lần trước. Anh lại bị nó ám ảnh, lại đờ
đẫn bần thần. Nhưng lần này anh không dễ dàng thoát khỏi nó như lần
trước, và khốn nạn thân anh, là nó xuất hiện thường xuyên hơn. Và càng
khốn nạn hơn là nó luôn xuất hiện vào lúc anh tưởng như đang lấy lại
thăng bằng. Như biết được điều đó, nó luôn xuất hiện đúng lúc. Anh sợ
hãi nó, nhưng cũng rất mong chờ nó. Đã mấy lần, anh định quẳng cái đồng
hồ báo thức đi chỗ khác, nhưng anh lại do dự. Anh tiếc rẻ. Hình như nó
biết được cả tâm trạng này của anh; nó không còn xuất hiện vào giờ cố
định, tức là buổi sáng nữa. Bây giờ nó xuất hiện lung tung, có khi vào
nửa đêm, cũng có lúc khi anh mới chợp mắt. Nó tới với nội dung hệt như
trước, không kéo dài hơn. Cho dù anh vẫn đang ngủ, thì nó cũng biến mất
và thay vào là những giấc mơ hỗn độn, loại giấc mơ mà hôm sau anh không
nhớ nổi. Nó hành hạ anh, làm anh đau khổ, thấp thỏm. Nhưng đồng thời nó
cũng làm cho anh sung sướng vô cùng.
Dạo này ở nhà, anh không hay nói chuyện với vợ, ít chơi đùa với thằng
cu. Ở viện, anh không tập trung được vào công việc. Anh hay nghĩ ngợi
vẩn vơ, có lúc anh cười một mình. Tâm trạng của anh giống với kẻ đang
yêu.
Anh để ý đến Vân hơn, hay nhìn trộm cô, có khi nhìn rất lâu. Nhưng anh
cũng rất biết giữ ý; anh cố gắng không để cho vợ và Vân cảm nhận thấy
điều này. Thế nhưng hình như có linh cảm, đã mấy lần Vân quay lại và
bắt gặp anh đang đắm đuối nhìn cô. Những lúc ấy, anh thấy Vân đỏ bừng
mặt và bối rối quay đi chỗ khác. Anh cảm thấy ánh mắt Vân có một cái gì
đó rất lạ. Nó không có vẻ vô tư như trước, và đặc biệt nó đẹp một cách
kỳ lạ. Ánh mắt này, anh có cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu đó, cách
đây năm năm.
Thông thường, khi Vân tới nhà anh ra về, bao giờ anh cũng là người ra
mở và đóng cửa. Hôm ấy, khi đóng cửa cho Vân, không hề cố ý, nhưng
không hiểu sao, tay anh lại nắm lấy tay Vân. Bàn tay Vân nóng hổi. Vân
để yên một lát, rồi cô nhẹ nhàng gỡ ra khỏi tay anh. Cái nắm tay không
cố ý đó, đã làm anh khốn khổ hơn. Hình như khi người ta yêu, mọi giác
quan, bộ phận trên cơ thể đều có thể đảm nhận chức năng truyền tín
hiệu. Từ hôm đó, trước khi ra về, bao giờ anh và Vân cũng nắm tay nhau
một lát, chỉ một lát thôi, nhưng cũng đủ khiến cho anh đờ đẫn vì sung
sướng.
Đêm hôm đó, giấc mơ kia lại tới với anh, nó tới vào lúc quá nửa đêm.
Lần này, nó tiến xa hơn. Anh thấy mình làm tình với Vân. Cơ thể Vân,
với những đường cong gợi cảm đẹp đến nao lòng. Hai người làm tình, đắm
say và quyết liệt; thậm chí anh thấy Vân còn nóng bỏng hơn cả những cô
gái châu Âu mà anh đã được chiêm ngưỡng rất nhiều khi còn ở bên đó. Cảm
giác của giấc mơ mang lại cho anh khoái cảm đến tột độ. Rồi anh choàng
tỉnh… Phải một lúc sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh. Liếc mắt sang
bên cạnh, vợ anh vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Anh đi ra toa-lét, thay quần
rồi vào giường đi ngủ tiếp. Song từ khi đó cho tới sáng, anh không tài
nào ngủ được nữa.
Sáng hôm sau, khi tới cơ quan, anh cảm giác mọi người đều nhìn mình.
Ngày hôm đó, trôi qua thật nặng nề. Anh hoàn toàn không thể tập trung
vào công việc. Anh phải nhờ một đồng nghiệp hoàn tất nốt cho anh công
việc của ngày hôm đó. Anh về sớm. Về tới nhà, anh dùng hai viên thuốc
an thần. Lập tức anh chìm trong một giấc ngủ nặng nề. Anh mơ, một giấc
mơ toàn ma quỉ. Anh ngủ một lèo đến bẩy giờ tối. Khi tỉnh dậy, anh thấy
vợ và Vân ngồi bên cạnh. Vợ anh nhìn anh với ánh mắt vô cùng lo lắng.
Nàng nghĩ anh ốm. Anh ăn qua loa rồi uống liền hai ly nước cam vắt chứ
không dám uống trà như mọi ngày. Tối đó, lúc Vân ra về, anh vẫn ra mở
và đóng cửa như thường lệ, song anh cố tình quay vào thật nhanh, để
tránh cái nắm tay. Anh quay vào nhà với tâm trạng u uất. Anh cảm thấy
mình đớn hèn. Cảm thấy như đã phản bội Vân, hay một cái gì đó đại loại
thế.
Đêm hôm đó, tới một giờ sáng anh vẫn thao thức. Vợ con anh đã ngủ từ
lâu lắm. Anh lại dùng hai viên thuốc an thần. Anh ngủ được, nhưng giấc
ngủ chập chờn và nặng nề. Anh lại mộng mị thấy toàn ma quỉ. Sáng hôm
sau, đầu nặng như chì, nhưng anh không nghỉ, vẫn tới viện làm việc.
Ngồi ở cơ quan mà lòng anh không lúc nào thôi nhớ Vân. Anh giận mình
hôm qua đã không nắm tay Vân, anh còn nhớ như in, lúc đó ánh mắt Vân
rất buồn.
Tối, lúc Vân ra về, anh quyết định không lẩn trốn nữa. Anh lại nắm tay
Vân, chặt và lâu hơn thường lệ. Đêm hôm đó anh ngủ ngon, bàn tay anh
thoang thoảng mùi hương của Vân. Gần tới sáng, anh lại mơ thấy Vân, anh
ôm lấy cô và định làm tình…, nhưng Vân vụt biến khỏi tay anh. Cùng lúc
đó chuông đồng hồ đánh thức anh dậy.
Chuỗi ngày tiêp sau, quan hệ trong đời thực giữa anh với Vân vẫn thế;
nghĩa là thỉnh thoảng nhìn nhau và tối đến, anh lại nắm chặt tay Vân.
Còn trong mơ, có lúc anh giữ được Vân trong tay…, nhưng có lúc Vân lại
vụt biến khỏi tay anh.
Tình trạng này kéo dài khiến anh vô cùng khó chịu. Anh như một gã trai
tơ đang yêu đắm say, nhưng đầy mặc cảm tội lỗi. Anh tính chuyện xin
nghỉ phép đi đâu đó, hoặc xin đi công tác biệt phái một thời gian để
thay đổi không khí, hòng mong trốn thoát hoàn cảnh khó chịu này. Nhưng
anh vẫn chưa quyết định, vì không tin chắc rằng mình có thực sự muốn
thoát khỏi nó hay không. Trong khi anh vẫn đang lưỡng lự thì một hôm vợ
anh thông báo, nàng chuẩn bị đi công tác nửa tháng (vợ anh thỉnh thoảng
vẫn phải theo đoàn đi lưu diễn dài ngày ở các tỉnh xa). Khác với mọi
khi, anh đón nhận tin vợ đi công tác dài ngày với sự hớn hở hơi quá mức
Như thường lệ, khi vợ anh đi công tác xa, Vân sẽ đảm trách việc nhà
thay cho chị; tức là mọi việc nội trợ, và chăm sóc thằng cu. Buổi chiều
Vân sẽ tới nhà anh sớm hơn, nấu nướng giặt giũ xong, đi đón thằng cu,
chờ anh về, bàn giao rồi cô mới về nhà.
Hôm nay, thấy đầu váng vất như phải cảm, nên anh xin nghỉ sớm. Về tới
nhà, anh lăn quay ra ghế sô pha ngoài phòng khách và ngủ thiếp đi. Anh
chỉ tỉnh dậy khi thấy trong bếp có tiếng xèo xèo, lốp bốp, và mùi thơm
của món thịt rán mà anh vẫn ưa thích vọng ra. Anh mò vào bếp. Vân đang
rán thịt, cô mặc chiếc váy kiểu ở nhà, phía trước có quàng tạp-dề. Má
Vân ửng hồng vì sức nóng của chảo thịt. Trông Vân lại càng đẹp. Anh đờ
đẫn nhìn cô không chớp mắt. Anh tiến tới sát sau lưng Vân, ghé sát mặt
anh vào má cô…, rồi anh hổn hển đặt lên tai cô một nụ hôn, đồng thời
hai tay anh run rẩy luồn qua nách cô…
Bốp! Một cú tát trời giáng khiến anh toé đom đóm mắt. Hai tay tưởng
chừng như đã chụp vào cặp vú tuyệt mỹ của Vân bỗng chỉ thấy khoảng
không khiến anh chới với, suýt té vào chảo thịt.
Một lúc lâu sau, anh mới định thần. Quay ra, anh thấy Vân đã đứng ngoài
phòng khách. Cô đã kịp thay đồ và khoác túi chuẩn bị ra về. Như chợt
tỉnh cơn mê, anh lắp bắp :
- Vân… tha lỗi cho anh... vừa rồi… không hiểu sao anh lại làm như thế... anh... anh không định … mong em đừng giận.
Vân nhoẻn miệng cười, (lúc này anh lờ mờ thấy, hình như Vân cười vẫn hồn nhiên và vô tư như trước đây cô vẫn thế) cô nói:
- Không có gì đâu, em chỉ muốn giúp anh thôi. Nói rồi cô mở cửa bước ra, thấy anh vẫn đứng đần người giữa nhà, Vân nói tiếp:
- Anh không định ra đóng cửa à?
Anh vội vàng đi ra đóng cửa. Vân đi một quãng rồi còn quay lại dặn anh:
- Hôm nay em phải đi có việc, anh đi đón cháu cho đúng giờ nhé, cơm nước em đã làm xong hết rồi.
Vân nhảy chân sáo đi xuống cầu thang với vẻ thoải mái vô tư như chưa từng xẩy ra chuyện gì.
Anh vẫn đứng đó, bần thần. Bất giác, anh đưa tay lên tai cấu mạnh, mạnh đến nỗi anh chẩy nước mắt.
Sài Gòn, 11/2003
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: