Mọi tấm lòng với Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn
Theo Đàn Chim Việt - Nguyễn Văn Hiệp - 07-03-2006
Bảo vệ Bình và Sơn là bổn phận của lương tâm và khí phách Việt Nam
 |
Phạm Hồng Sơn: bị bắt ngày 28/3/2002, bị xử án 13 năm tù, 3 năm quản chế
|
Đến ngày 28/3 này, Phạm Hồng Sơn đã bị chính quyền cộng sản giam cầm đúng 4 năm.
Phạm Hồng Sơn bị bắt ngày 28/3/2002. Ngày 18/6/2003 tại Hà Nội, phiên
tòa ghép tội danh gián điệp chỉ kéo dài ngoài 4 tiếng đồng hồ đã tuyên
án Phạm Hồng Sơn với 13 năm tù với 3 năm quản chế. Cái gọi là tội trạng
để bị quy gián điệp chỉ là bản dịch "Thế Nào Là Dân Chủ ?", và những ưu
tư trao đổi với bạn bè trong ngoài về những vấn đề của đất nước. Phạm
Hồng Sơn đã kịch liệt gởi đơn kháng cáo. Cùng với phản ứng mạnh mẽ của
dư luận trong nước và quốc tế đối với bản án, chính quyền cộng sản đã
phải mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày 26/08/2003, rút bản án từ phiên
tòa sơ thẩm xuống 5 năm tù và 3 năm quản chế, nhưng vẫn giữ nguyên tội
danh gián điệp. Phạm Hồng Sơn đã ngạo nghễ chứng tỏ sự khinh bỉ với trò
hề công lý của chế độ cộng sản Việt Nam bằng cách bỏ phòng xử không
tham dự phiên tòa.
Cũng trong giai đoạn chính quyền cộng sản tung ra đợt đàn áp phong trào
dân chủ trong nước này, Nguyễn Vũ Bình bị bắt đi vào ngày 29/09/2002.
 |
Nguyễn Vũ Bình: bị bắt ngày 29/09/2002, bị xử án 7 năm tù, 3 năm quản chế
|
Nguyễn
Vũ Bình đã bị biệt giam không tung tích cho đến ngày cuối năm
31/12/2003 mới đem ra xét xử. Tòa án Hà Nội lại ghép tội danh gián điệp
cho Nguyễn Vũ Bình, với tội trạng thực sự chỉ là sự thực hành quyền
công dân được ghi rõ trong điều 69 của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tư do báo chí,
có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui
định của pháp luật". Nguyễn Vũ Bình đã hô to trong phiên tòa: "Tự do
hay là chết !" và sau đó tuyệt thực để cực lực phản đối bản án thô bỉ
này. Dư luận trong và ngoài nước lên án mạnh mẽ. Ngày 05/05/2004, tòa
án của chính quyền cộng sản mở phiên tòa phúc thẩm, và sự ngoan cố của
một vài người cầm lái thuộc loại "điếc không sợ súng" một lần nữa được
bộc lộ khi bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế đối với Nguyễn Vũ Bình vẫn
được giữ nguyên, viện dẫn lý cớ là Bình không ăn năn hối cải. Nhưng
Bình có gì để phải ăn năn? Hành động và thái độ của anh là một hãnh
diện cho tuổi trẻ và cho dân tộc Việt Nam nói chung.
Cùng với Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn chính là những
tụ điểm lộng lẫy của phong trào dân chủ cho Việt Nam. Đây là sự tập
trung của những ngọn cờ để giải quyết quốc nạn hiện tại và cũng để vẫy
gọi một tương lai xứng đáng cho dân tộc. Những ngọn cờ lộng lẫy này đã
được khắc sâu vào lòng tuổi trẻ Việt Nam. Cuộc đấu tranh cho dân chủ
của người Việt trong và ngoài nước chưa bao giờ có được những ngọn cờ
đẹp và đầy ý nghĩa như thế. Những ngọn cờ này là những minh chứng sống
hùng hồn cho hiệu ứng của tinh thần "Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc", tạo
khối đại đoàn kết dân tộc để nhanh chóng chấm dứt chế độ độc tài toàn
trị, đưa đất nước vào quỹ đạo dân chủ và tiến bộ. Cả ba không thể bị
đánh giá là "tàn dư phản động". Họ đều thuộc những gia đình cán bộ,
đảng viên cộng sản, sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản. Chế độ
cộng sản phải xấu hổ vì những đứa con ưu tú nhất của nó đã phủ nhận nó.
Trong suốt thời gian hơn bốn năm qua, các tổ chức nhân quyền quốc tế và
các chính phủ dân chủ đã liên tục cảnh báo và lên án hành động giam giữ
một cách ngang ngược của chính quyền cộng sản Việt Nam. Cho đến nay mới
chỉ có một mình Lê Chí Quang được phóng thích vì lý do sức khỏe. Điều
kiện giam giữ là một mối quan ngại khác. Các nhà tù vốn đã rất khắc
nghiệt, mức độ khắc nghiệt càng gia tăng trước thái độ bất khuất của
Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn khi cương quyết phủ nhận tội danh gián
điệp. Đặc biệt, tình trạng sức khỏe của Phạm Hồng Sơn đang bị suy yếu
trầm trọng trong thời gian qua là một mối quan ngại sâu sắc của các tổ
chức nhân quyền, của các chính quyền dân chủ, và của các đoàn thể đấu
tranh cho dân chủ. Một động thái đáng khâm phục là dân biểu Chris Smith
đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ dự quyết mang tên "Trả Tự Do cho Bác sĩ
Phạm Hồng Sơn", trong đó ngoài Phạm Hồng Sơn quốc hội Mỹ còn đòi nhà
cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do tức khắc cho Nguyễn Vũ Bình và
nhiều tù nhân lương tâm khác. Các anh em cùng chí hướng trong và ngoài
nước cũng luôn bày tỏ sự quan tâm cụ thể đối với vấn đề sức khỏe của
Phạm Hồng Sơn, và rất phẫn nộ trước hành vi khủng bố tinh thần và thể
xác rất thâm độc của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội.
Hiện nay trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đang có tình trạng "trên bảo dưới
không nghe", "phép vua thua lệ làng". Những tay cai tù đúng là những
ông trời con. Nhưng ban lãnh đạo đảng cộng sản, mà người đứng đầu là
tổng bí thư Nông Đức Mạnh, vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
tình trạng sức khỏe của Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn.
Tại sao Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn lại bị bỏ tù lâu và khắc nghiệt
như thế trong khi những người khác cũng làm những điều tương tự như
những gì họ đã làm lại chỉ bị sách nhiễu ? Điều này chứng tỏ công lý
của chế độ cộng sản là công lý tùy tiện, nhưng nó cũng tôn vinh Quang,
Sơn, Bình. Nó chứng tỏ đảng cộng sản đánh giá cao họ và sợ họ.
Trả tự do không điều kiện cho Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn ngay thời
điểm này phải không còn là một chọn lựa chính trị, mà là một hành động
bắt buộc.
Bảo vệ Bình và Sơn là bổn phận của lương tâm và khí phách Việt Nam.
Charlotte, 05/03/2006
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: