Sau trận bão Katrina và Rita, tiểu bang Louisiana đã bị bão lụt tàn
phá tại nhiều địa phương khác nhau, đặc biệt nhất là New Orleans. Từ xa
lộ liên bang 10 chạy vào thành phố New Orleans, tôi đã không cầm lòng
được vì sự thiệt hại vật chất mà người dân New Orleans và vùng phụ cận
đã chịu đựng đến ngày hôm nay. Những sự đổ nát và điêu tàn vẫn còn
nguyên vẹn.
Từ
thành phố Kenner chạy dài đến vùng Metairie; nơi được chọn làm địa điểm
tập họp cao thế trước khi những nạn nhân bão lụt được di tản, tôi vẫn
còn nhìn thấy được nhiều sự đổ nát vẫn chưa được sửa chữa vì nhiều lý
do khác nhau. Chạy vào đường Veterans Highway để đưa đến khu vực được
giới báo chí nói đến nhiều nhất là khu vực ráp ranh giới giữa Jefferson
và Orleans Parish là khu con kinh đường 17 (17th Street Canal). Đây là
khu vực bị nước lụt dâng cao nhất vì con kinh đường 17 bị gió bão
Katrina đánh bể sập và nước lụt đã dâng lên cao nhất vùng và tàn phá cả
một khu vực Lakefront với nhiều căn nhà đắt tiền nhất thành phố New
Orleans.
26 năm trước đây, tôi đã đưa gia đình tôi về sinh
sống gần khu vực này, vì thế cho nênlần trở về này, lòng tôi đã quặn
đau khi thấy sụ điêu tàn đổ nát đó. Vì ban đêm đèn điện tại khu vực
trên vẫn chưa được phục hồi nên đã tạo thêm sự thê lương cho vùng này.
Tối
hôm đó, vợ chồng tôi di chuyển sang vùng Westbank, thành phố Harvey để
dùng cơm tối và tái ngộ với một số bạn bè cũ đồng thời cũng là những
nạn nhân trực tiếp của Katrina. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà hàng
Double Dragon ở tỉnh Harvey để hàn huyên tâm sự. Được nghe lại những
chuyện "di tản" chạy bão Katrina của các anh chị Hổ, Phát, Bình, Toàn
và Văn, chủ nhân nhà hàng Double Dragon thật đau lòng.
Đau
lòng hơn nữa vì những anh chị nạn nhân này vẫn chưa có phương tiện tài
chánh khả dĩ để tái dựng lại cuộc sống tại đây. Nhiều người đã quyết
định ra đi khỏi New Orleans để tái lập nghiệp, một số khác cương quyết
ở lại để tiếp tục "cố thủ" với New Orleans. Trường hợp của anh Thái Cẩm
Văn, chủ nhân nhà hàng Double Dragon thật bi đát vì anh đã trở thành
nạn nhân nhiều lần vì sau khi bị hư hại bởi Katrina, anh Văn còn bị bọn
thảo khấu Mỹ đen địa phương vào nhà hàng anh đập phá và "hôi của" đến
hai lần. Anh đã tán gia bại sản nhưng vẫn cương quyết ở lại "cố thủ"
với New Orleans.
Anh Bình "Mèo" là một cựu quân nhân Không
Quân cũng tâm sự với tôi rằng: "Vợ chồng em đưa gia đình chạy lên Baton
Rouge tá túc một thời gian ngắn, khi có lệnh chính quyền địa phương cho
phép về thăm nhà, em và thằng Tí con em đã trở về quyết định "cắm trại
tại gia" để bảo vệ tài sản còn lại chứ nếu không thì cũng sẽ bị mất hết
với bọn cướp cạn da màu này. Thằng Tí con em đang tại ngũ quân đội Hoa
kỳ đã mang súng ống về nhà để hai cha con tự vệ và phòng ngừa bọn
cướp."
Nghe Bình kể lại hoàn cảnh gia đình làm tôi thật xúc
động và lo lắng cho sự an toàn của hai cha con Bình. Bình còn tâm sự
thêm "là ngoài số tiền bồi thường nhỏ mọn của hãng bảo hiểm để sửa chữa
tạm mái nhà che mưa che nắng, tụi em còn phải tiếp tục tranh đấu với
bọn bảo hiểm để có đủ tiền bồi thường như policy đã ấn định. Tụi bảo
hiểm nó cà chớn lắm. Nó tìm đủ mọi lý do để đình trệ hoặc từ chối phần
bồi thường cho nạn nhân bão lụt Katrina."
Riêng anh chị Toàn
tiệm vàng Võ cho biết rằng tiệm anh ở dưới phố Canal Street đã bị bọn
Mỹ đen vào dọn dẹp sạch sẽ ngay từ những ngày đầu sau khi Katrina đổi
hướng. Tuy nhiên anh vẫn tự an ủi là ít nhất sinh mạng của chính mình
và gia đình còn được bình an. Của đi thay người; anh sẽ khởi sự làm lại
từ đầu và đã quyết định sẽ di tản gia đình sang một tiểu bang khác tiếp
tục làm ăn để tránh bọn thảo khấu da đen New Orleans lúc nào cũng chập
chờn thừa nước đục thả câu, cướp của giết người.
Anh Chị Huỳnh
Hải Hổ, cựu Trung tá Phi đoàn Trưởng Trực thăng 235 đã quyết định ở lại
sống chết với New Orleans và quí sư sãi còn lại bên chùa Phật giáo
trong vùng tỉnh Gretna. Anh Hổ cho biết rằng anh đã về hưu; nhu cầu
cuộc sống hằng ngày của gia đình anh chẳng cần bao nhiêu cho nên ở lại
sống với New Orleans cũng còn tạm được đối với gia đình anh. Theo anh
Hổ ở đâu lâu rồi quen ở đó. Vả lại khu vực nhà anh cũng may mắn không
bị hư hại nặng nề sau trận bão Katrina.
Sau buổi cơm tối với
một số anh em thân hữu nạn nhân bão lụt tại vùng Westbank, vợ chồng
chúng tôi di chuyển xuống khu phố Bourbon Street nổi tiếng của thành
phố New Orleans. Buồn thay khu du lịch nổi tiếng này giờ đây lại quá
thưa thớt người qua lại. Đèn đuốc trong khu vực French Quarter phần lớn
đã tối hẳn đi, sinh hoạt không còn được nhộn nhịp như xưa; vì thế đã
tạo thêm sự bất an cho trung tâm nhạc Jazz nổi tiếng trên đường Bourbon
Street. Bóng dáng nhân viên cảnh sát New Orleans cũng biến mất trong
đêm tối, thay thế vào đó là sự xuất hiện của những nhóm thanh niên da
màu lảng vảng chung quanh khu phố chánh Canal Street, Bourbon Street và
khu French Quarter nổi tiếng.
Theo nhận xét cá nhân của chúng
tôi qua kinh nghiệm chuyến thăm viếng New Orleans vừa qua; sự tàn phá
gây ra bởi cơn bão Katrina cho thành phố New Orleans là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, thành phố thân yêu này bị tiêu hủy và sụp đổ phần lớn là do
những tên cướp bóc Mỹ đen gây ra. Chúng đã xâm nhập hầu hết những cơ sở
thương mại và gia cư của nạn nhân bão lụt để hôi của và đập phá tài sản
của người dân vô tội. Điều này đã gây ra tình trạng hỗn loạn bất an
trong thành phố và làm tê liệt nền kinh tế vốn đã uể oải của New
Orleans trước trận bão Katrina.
Lực lượng cảnh sát tại New
Orleans và vùng phụ cận Jefferson Parish đã quá mệt mỏi và vì tinh thần
họ bị sa sút nhiều nên đã tạo thêm môi trường thuận lợi cho bọn cướp da
màu mặc sức tung hoành khắp nơi trên thành phố. Cảnh sát chỉ làm việc
cho có lệ vì chính họ cũng không biết được tương lai của họ và gia đình
sẽ đi về đâu.
Sáng hôm sau chúng tôi sắp đặt chương trình thăm
viếng những khu vực khác thuộc thành phố New Orleans và vùng phụ cận để
ước định tình hình. Tìm được một phòng ngủ tại khách sạn ở New Orlean
rất phức tạp trong giai đoạn này vì hầu hết những khách sạn quanh vùng
đều có hợp đồng dài hạn với FEMA để cung ứng nơi tạm trú cho những nhân
viên của họ đến từ khắp nơi trong việc tái thiết New Orleans. Qua hợp
đồng thuê mướn FEMA đã đồng ý trả tiền thuê mướn rất cao cho việc tạm
trú cho nhân viên của họ trong việc tái thiết New Orleans và vùng phụ
cận.
Sau khi Katrina thổi qua New Orleans và đã để lại sự điêu
tàn đổ nát, Tổng Thống Hoa kỳ George W. Bush đã đọc một bài diễn văn
lớn vài ngày sau đó tại khuôn viên Jackson Square/French Quarter để
trấn an dân chúng địa phương, đồng thới biểu lộ sự quyết tâm của chính
phủ liên bang trong việc tái thiết thành phố New Orleans. Tổng Thống
Bush đã nhấn mạnh: "Chúng ta cứ tưởng tượng Hoa kỳ trong tương lai sẽ
ra sao nếu không có New Orleans?" Từ lời tuyên bố của Tổng Thống Bush
cho đến việc thực hiện lời tuyên bố này, chúng tôi nghĩ rằng đây là một
thực tế khó khăn và gánh nặng rất lớn để đạt đến mục tiêu trong tương
lai.
Hầu hết những nạn nhân bão lụt Katrina, những nhân viên
công lực tại New Orleans và Jefferson Parish, những giới tiểu thương
đang cố gắng tái sinh hoạt một cách lây lất tại New Orleans và vùng phụ
cận mà chúng tôi đã có dịp tiếp xúc trực tiếp trong chuyến thăm viếng
này đều bày tỏ sự bi quan của họ trước một tương lai đen tôi và vô định
trong việc tái thiết New Orleans.
Đa số những nhân viên công
lực và cứu hỏa cùng gia đình của họ cũng là nạn nhân bão lụt hiện nay
đang phải sống tạm trú trên những chiếc du thuyền thương mại đậu tại
bến New Orleans cho đến ngày 2 Tháng Ba năm 2006 do FEMA thuê mướn sẽ
phải dọn đi nơi tạm trú khác vì hợp đồng thuê mướn đã hết hạn giữa công
ty du thuyền và FEMA.
Đây là một vấn đề nan giải khác mà chính
quyền địa phương phải đối phó tức khắc để giữ vững tinh thần phục vụ
của nhân viên cảnh sát và cứu hỏa là những người có trách nhiệm hàng
đầu trong vấn đề bảo vệ an ninh và tái thiết New Orleans.
Vợ
chồng tôi đã đi một vòng qua khu thương mại và du lịch French Quarter
trước khi ghé thăm viếng Đài Chiến Sĩ Trận Vong đầu tiên tại hải ngoại
cho những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh toạ lạc tại
công viên đường Iberville và Basin Street trong khu vực French Quarter.
Nhìn thấy Quốc kỳ Hoa kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và tiểu bang
Louisiana vẫn ngạo nghễ tung bay, nhưng đã bạc màu và sờn rách vì gió
bão đã làm tôi rơi lệ vì lo lắng cho tương lai của Đài Chiến Sĩ thân
yêu mà chúng tôi đã mỏi mòn công sức tạo dựng cùng với các thành viên
khác của Hội Cựu Quân Nhân V.N.C.H. tại New Orleans, Louisiana vào năm
1987. Vợ chồng tôi đã bước vào bên trong khuôn viên Đài Chiến Sĩ để thu
dọn rác rưởi chung quanh cho vơi bớt cảnh điêu tàn buồn thảm, và đã nắm
chặt tay nhau bùi ngùi trước viễn tượng đen tối và tương lai mù mịt đối
với sự vong tồn của Đài Chiến Sĩ Trạn Vong thân yêu này.
Đây
là Đài Chiến Sĩ Trận Vong V.N.C.H. đầu tiên đã được khởi công xây cất
tại hải ngoại và hoàn tất vào mùa Hè năm 1988. Chúng tôi đã đích thân
mời được Cố Đại Tướng William C. Westmoreland, Cựu Tổng Tư Lệnh Quân
Lực Đồng Minh tại Việt Nam đã thân hành đến New Orleans để đặt viên đá
đầu tiên khởi công xây cất Đài Chiến Sĩ vào dịp Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân
Lực V.N.C.H. năm 1987 và đã được Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương
ban phép lành vào lễ khánh thành năm 1988 trước sự chứng kiến của Cựu
Thị Trưởng New Orleans Sidney J. Barthelemy, người đã có công đầu trong
việc ký giấy phép xây cất Đài Chiến Sĩ và ra nghị quyết công nhận lá cờ
vàng và Ngày Quân Lưc V.N.C.H. những năm trước đó. Chúng tôi đã nguyện
với lòng mình là sẽ tìm mọi cách trở lại New Orleans để vận động cho
việc bảo trì Đài Chiến Sĩ Trận Vong, một di tích lịch sử này vì việc
tạo dựng đài đã đánh dấu sự hiện hữu của cộng đồng người Việt tị nạn
tại thành phố thân yêu đầy ân tình New Orleans.
New Orleans là
thành phố đã mở rộng vòng tay đón tiếp người dân Việt Nam tị nạn Cộng
sản đông đảo nhất trong vùng Đông Nam Hoa Kỳ. New Orleans là thành phố
đầu tiên đã:
1. Cho phép và khuyến khích người tị nạn Việt Nam về chung sống thành những làng Việt Nam từ năm 1975.
2.
Giáo phận Công giáo Hoa kỳ tại New Orleans, với sự lãnh đạo tinh thần
của Đức Tổng Giám Mục Phillip Hannan (hồi hưu), đã cho phép thành lập
Giáo xứ Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại, Giáo xứ Mẹ Việt Nam Nữ Vương
Hòa Bình tại vùng New Orleans East do Đức Ông Dominic Mai Thanh Lương
làm Chánh Xứ đầu tiên.
3. Năm 1985 Hội Đồng Thành Phố New
Orleans đã ra nghị quyết công nhận Ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Quân Lực
V.N.C.H. và cho phép Quốc kỳ V.N.C.H. được kéo lên trước tiền đình Tòa
Thị Chánh với 21 phát đại bác chào mừng, bất chấp sự phản đối của Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ.
4. Năm 1986 Hội Đồng Thành Phố New Orleans đã
ra nghị quyết cho phép đổi tên đường St. Maxent trong khu vực New
Orleans East có nhiều người Việt tị nạn sinh sống thành đường Saigon
Drive.
5. Năm 1987 Hội Đồng Thành Phố New Orleans đã ra nghị
quyết cho phép việc khởi công xây cất Đài Chiến Sĩ Trận Vong V.N.C.H.
và Đồng Minh đầu tiên tại hải ngoại trên mảnh đất sở hữu của thành phố
tọa lạc tại góc đường Iberville và Basin Street thuộc khu vực du lịch
nổi tiếng French Quarter. Nghị quyết này cũng cho phép hàng chục ngàn
cựu quân nhân V.N.C.H. và Đồng Minh đi diễn hành trên đường lộ chánh
Canal Street để kỷ niệm Ngày Quân Lực V.N.C.H. 19 Tháng Sáu.
Trước
những thành tích nêu trên, thành phố New Orleans đã làm gương và dẫn
đầu cho những địa phương khác tại hải ngoại trong việc nêu cao chính
nghĩa quốc gia của tập thể người Việt tị nạn trên khắp thế giới. Chúng
tôi xin kêu gọi quí đồng hương Việt Nam hải ngoại hãy cùng chúng tôi
làm mọi cách để tiếp hơi sống cho New Orleans trong tương lai. Xin đừng
bỏ quên một thành phố thân yêu đã bao lần sát cánh cùng chúng ta để nêu
cao ngọn cờ chính nghĩa như thành phố New Orleans. Mong thay!
Jimmy Tòng
(949) 683-5003